Hôm nay, lúc Ôn Chỉ Văn từ trên xe xuống, vừa vặn gặp phải Thang Linh Na cũng đang về nhà.
Nếu gặp nhau, hai người cũng hàn huyên vài câu.
Hiển nhiên Thang Linh Na cũng có nghe nói về chuyện thời gian trước nhà Ôn Chỉ Văn gặp trộm, về tình về lý, cô ấy cũng phải quan tâm một phen: "Lần trước không có chuyện gì chứ, thật là may mắn."
Ôn Chỉ Văn thở dài: "Nhà các cô cũng vậy, vẫn nên phải cẩn thận một chút, dạo này cũng không ít ăn trộm."
Trên báo chí và TV đều vẫn luôn nhắc nhở mọi người chú ý phòng trộm, có thể thấy được vấn đề ăn trộm đã không thể giải quyết được.
Hơn nữa, từ sau khi nhà họ Tiết bị trộm đến giờ cũng chưa thấy bà Tiết ra ngoài thét to.
Trước kia bà Tiết chính là... Có đôi khi Ôn Chỉ Văn ở cách rất xa, cũng có thể nghe thấy tiếng bà ấy đang nói chuyện phiếm với người khác.
Có lẽ là đã bị người nhà nói gì đó rồi. Hơn nữa bà Tiết bị mất một số tài sản lớn như vậy, tuy rằng đã bắt được ăn trộm, nhưng tiền lại không còn, có lẽ trong lòng bà Tiết vẫn còn đang không được thoải mái.
"Đúng vậy." Thang Linh Na gật đầu, lại nói: "Cô có cảm thấy khu ngõ nhỏ này của chúng ta không an toàn chút nào không? Có suy xét đến chuyện đổi chỗ ở không?"
Ôn Chỉ Văn nhìn về phía Thang Linh Na.
Dựa theo ý của Thang Linh Na, hình như là cô ấy có ý đổi nhà.
Nếu Thang Linh Na đã hỏi, đương nhiên Ôn Chỉ Văn cũng không định nói dối, dù sao đến lúc đó cũng không giấu được.
Cô thẳng thắn gật đầu: "Đúng vậy, nhà chúng tôi chuẩn bị dọn đi."
"Các cô tính dọn đi đâu?" Thang Linh Na lại hỏi.
Ôn Chỉ Văn nói ra tên khu biệt thự.
Thang Linh Na lặp lại một lần, cười nói: "Tôi nhớ rồi, nhà chúng tôi cũng tính đổi chỗ ở, không chừng đến lúc đó chúng ta lại có thể làm hàng xóm nữa đó!"
Thật ra là Thang Linh Na muốn dọn, nhưng ông bà Tiết lại không đồng ý, đặc biệt là bà Tiết không đồng ý, còn Tiết Kỳ lại mang thái độ tùy tiện.
Nếu dựa theo trước kia, chắc chắn Thang Linh Na cũng cứ vậy mà buông xuôi, nhưng bây giờ cô ấy có lòng tin, đương nhiên sẽ không nén giận như trước nữa.
Bà Tiết không đồng ý cũng không có cách nào, cùng lắm thì đến lúc đó để một mình bà ấy ở lại bên này là được.
Ôn Chỉ Văn không thèm để ý.
Nhưng cô nghĩ thầm, cảm thấy người hai nhà có lẽ không có cơ hội làm hàng xóm nữa, lân trước lúc cô đi giám sát việc trang hoàng đã hỏi thử, hình như căn nhà hai bên căn biệt thự của cô cũng đã có người mua rồi.
Hơn nữa cho dù là hàng xóm, khoảng cách giữa hai căn biệt thự cũng rất xa, cho nên cũng không quấy ray lẫn nhau.
*
Vốn Ôn Chỉ Văn tưởng rằng sau khi dì Dương trở thành người giúp việc toàn thời gian ở lại nhà cô thì sẽ có chút bất tiện.
Nhưng sau đó cô lại phát hiện cô đã suy nghĩ nhiều.
Dì Dương là một người cực kỳ có chừng mực. Ngay cả Vu Hoài Ngạn cũng không nói câu nào.
Cuộc sống cứ như vậy êm đềm trôi qua.
Sinh hoạt của Ôn Chỉ Văn lại lần nữa trở nên sôi động hơn, cô thậm chí còn nhàn nhã đi dạo hiệu sách, thuận tiện còn mang về một đống tiểu thuyết ngôn tình mới xuất bản, theo người bán hàng ở hiệu sách nói thì gần đây rất hot, trên cơ bản là vừa bày ra không bao lâu đã bị mua hết sạch.
Ôm tâm tình chờ mong, Ôn Chỉ Văn nghiêm túc đọc thử.
Quả nhiên không hổ là tiểu thuyết thịnh hành trên cả nước, chuyện xưa đúng là rất hay, Ôn Chỉ Văn xem đến mức không dừng được.
Sau khi đọc xong vậy mà vẫn còn có chút chưa đã thèm.
Nhìn tình cảm giữa nam nữ chính nhà người ta kìa, cảm động cỡ nào chứ, từ lúc quen biết hiểu nhau đến lúc hứa hẹn, khúc chiết ly kỳ!
Chuyện này khiến Ôn Chỉ Văn không nhịn được so sánh với sự phát triển tình cảm của cô và Vu Hoài Ngạn.
Sau đó cô im lặng.
Rất độc đáo nhai Vừa lúc lúc này, Vu Hoài Ngạn đẩy cửa tiến vào.
Ôn Chỉ Văn giơ tiểu thuyết trong tay ra, nói với Vu Hoài Ngạn: "Chồng ơi, em vừa mới đọc xong một quyển tiểu thuyết."
"Ừ, nói về chuyện gì?" Vu Hoài Ngạn không chút để ý hỏi.
Ôn Chỉ Văn lập tức tóm gọn lại nội dung tiểu thuyết một lần.