Ví dụ như mặt trái ảnh chụp hôm nay có thể ghi là: 1997. 5. 25, lần đầu tiên ở nhà nấu cơm cùng nhau!
Như vậy chờ sau này khi lớn tuổi, thì có thể lấy ra lật qua lật lại một hồi, so với đăng lên trang cá nhân còn có ý nghĩa hơn một chút!
Buổi tối, vì phòng máy ảnh bị hỏng mà bị mất ảnh, Ôn Chỉ Văn kịp thời chuyển ảnh chụp đến máy tính.
Mở folder ra, Ôn Chỉ Văn đột nhiên nhớ tới đoạn video được cô lưu ở tận sâu trong máy tính.
Hơi suy tư, Ôn Chỉ Văn đột nhiên phản ứng lại.
Hay là lúc ấy bởi vì đoạn video kia bị lộ, mà khiến cho Vu Hoài Ngạn càng ngày càng nghi ngờ?
Ôn Chỉ Văn càng nghĩ càng cảm thấy có lý.
Lúc này, Vu Hoài Ngạn vừa vặn bước ra từ phòng tắm.
Thấy cô còn đang ngồi trước máy tính, bèn hỏi một câu: "Đang xem cái gì?"
Ôn Chỉ Văn lập tức đóng máy tính, chột dạ nói: "Không có gì không có gì!"
Chuyện quá khứ cứ để cho nó qua đi! Cô thật sự không hề có ý muốn ôn lại!
*
Không qua mấy ngày, bố chồng của dì Dương cuối cùng cũng khoẻ lên, được ra viện.
Dì Dương lại tới nhà họ Vu.
Sau khi biết chuyện xảy ra sau khi mình rời khỏi, dì Dương không ngừng tự trách: "Ầy, nếu ngày đó mà tôi không đi thì tốt rồi, may mắn là không có việc gì, nếu không tôi ——"
Ôn Chỉ Văn cũng không có ý trách dì Dương về chuyện này.
Hơn nữa bố chồng của dì Dương bị ngã phải vào bệnh viện cũng là chuyện ngoài ý muốn, làm sao có thể trách bà ấy được, muốn trách cũng chỉ có thể trách mấy tên ăn trộm vô lương tâm kia.
Ôn Chỉ Văn nói rõ ý của mình với dì Dương rõ.
Tuy là như thế, nhưng trong lòng dì Dương vẫn có chút áy náy, làm việc càng thêm ra sức. Ôn Chỉ Văn cũng không dám nói thêm gì.
Nói nhiều ngược lại sẽ khiến bà ấy không được tự nhiên, đành dứt khoát mặc kệ bà ấy. Trải qua chuyện lần này, Ôn Chỉ Văn chính thức nói chuyện với dì Dương về chuyện sau này sẽ đón người giúp việc ở lại nhà.
Cho dù như thế nào, Ôn Chỉ Văn cũng không dám ở một mình.
Thật ra Ôn Chỉ Văn cảm thấy hơi chút lo lắng, bố chồng dì Dương mới ra viện, buổi tối có cần đến người chăm sóc hay không.
Nếu dì Dương bên này không được thì Ôn Chỉ Văn cũng chỉ có thể lại đi tìm người giúp việc khác mà thôi.
Đương nhiên nếu có thể không đổi thì là tốt nhất, tìm một người giúp việc khác rất dễ gặp phải chuyện không vừa ý.
Cũng không phải người giúp việc nào cũng có thể hợp ý cô như dì Dương.
Dì Dương vừa nghe, cơ hồ không có chút do dự mà đồng ý ngay lập tức.
Ôn Chỉ Văn vẫn có chút không yên tâm: "Vậy nhà dì thì sao?"
"Trong nhà còn có những người khác chăm sóc nữa mà!" Di Dương cười nói, vẻ mặt không giống như miễn cưỡng: "Chủ yếu là lúc trước người trong nhà người thì đi học, người thì đi làm chỉ có thể để tôi đến bệnh viện chăm sóc, bây giờ buổi tối trong nhà đều có người, sức khoẻ của bố chồng tôi cũng đã hồi phục rất khá rồi, không có tôi cũng không sao cả."
Thấy bà ấy nói như vậy, Ôn Chỉ Văn mới gật đầu.
Thuận tiện lại nói chuyện muốn chuyển nhà.
Nhưng khoảng cách tới lúc chuyển nhà vẫn còn dài, nhanh nhất thì bọn họ cũng phải chờ đến sáu tháng cuối năm mới chuyển đi.
Ý của Ôn Chỉ Văn là nếu dì Dương bên này không có vấn đề gì thì đến lúc đó cô chuyển nhà thì bà ấy cũng đi qua theo.
Đương nhiên là dì Dương lập tức gật đầu, trong lòng còn thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Nhà họ Vu bên này còn cần bà ấy thật sự là quá tốt, sau này bà phải làm việc hết mình mới được!
Một thời gian tiếp theo, hơn nửa thời gian trong một ngày Ôn Chỉ Văn đều dùng để nhìn chằm chằm trang trí ở biệt thự bên kia.
Bởi vì có dì Dương ở nhà, có đôi khi Ôn Chỉ Văn bận rộn đến muộn, cũng không đi tìm Vu Hoài Ngạn mà về thẳng nhà.