Thập Niên 90: Tổ Đối Chiếu Trong Văn Niên Đại Lựa Chọn Nằm Thắng

Chương 29: Em Ngủ Chung Với Anh Đi


Tuy rằng Vu Hoài Ngạn cảm thấy có chút vi diệu, nhưng nhìn biểu tình hiện tại của cô khá thú vị.

“Vậy à?” Anh không nhanh không chậm nói.

Tròng mắt Ôn Chỉ Văn loạn chuyển, đột nhiên quét tới túi đồ cô vừa mới mang vào phòng, lập tức có tự tin.

“Đương nhiên!” Ôn Chỉ Văn đi vài bước, khom lưng cầm lấy túi đồ, đồng thời quở trách anh: “Quần áo của anh quá ít, em không thể nhìn được nên mới mua cho anh hai bộ, tới, anh thử xem có vừa người hay không?”

Ôn Chỉ Văn cầm quần áo mới ướm lên người Vu Hoài Ngạn.

Ý tứ là: Mau xem, mau xem, em đã mua quần áo mới cho anh này! Em thật sự là một người vợ tốt!

Nhìn Vu Hoài Ngạn không còn ý muốn truy cứu chuyện tủ quần áo vừa rồi thì trái tim Ôn Chỉ Văn mới buông xuống.

Cô vội vàng từ bên trong tìm quần áo tắm rửa cho anh, nhét vào trong lòng ngực anh, đẩy anh về phía phòng tắm: “Không phải anh muốn tắm rửa sao? Mau đi đi, mau đi đi!”

Vu Hoài Ngạn nhìn cánh cửa phòng tắm bị Ôn Chỉ Văn tri kỷ đóng lại, nhịn không được mỉm cười.

Ngoài cửa, Ôn Chỉ Văn căm hận mà xoa lại khuôn mặt đã cười tới cứng đờ của mình, lại nhìn tủ quần áo. Ngẫm nghĩ, cô vẫn nhịn đau phân ra một mảnh khu vực để lại cho Vu Hoài Ngạn đặt quần áo.

Miễn cho người đàn ông keo kiệt kia thật sự đi kiếm chuyện với cô!

Vì không để chính mình làm không công, Ôn Chỉ Văn còn cố ý nói với Vu Hoài Ngạn việc này lúc anh tắm rửa đi ra.

Vu Hoài Ngạn không tỏ ý kiến, dùng khăn lông xoa tóc.







Dù sao cũng có chút đuối lý, Ôn Chỉ Văn lại cực kỳ ân cần lấy ra máy sấy cô mua, đưa cho anh: “Anh dùng cái này đi, sẽ nhanh hơn một chút!”

Chờ Vu Hoài Ngạn lau khô tóc xong, Ôn Chỉ Văn cảm thấy cũng không còn chuyện gì nữa liền nói: “Anh nghỉ ngơi đi, em xuống lầu đây”.

Nói xong liền muốn chuồn mất.

Không ngờ Vu Hoài Ngạn lại giữ chặt lấy tay cô, nói: “Em ngủ chung với anh đi?”

Ôn Chỉ Văn mở to hai mắt nhìn anh, hiển nhiên là đã hiểu lầm ý của anh.

“Ban ngày ban mặt, anh nghĩ cái gì đấy!” Ôn Chỉ Văn rút tay về, trừng mắt nhìn anh một cái, lập tức đi xuống lầu.

Vu Hoài Ngạn nằm ngã vào trên cái giường lớn mềm mại.

Thật ra anh chỉ đơn thuần muốn ngủ với cô một lát, nhưng mà....Dù sao buổi tối có rất nhiều thời gian.

Vu Hoài Ngạn nhắm mắt lại, mùi hương thuộc về Ôn Chỉ Văn chui vào trong lỗ mũi, anh nặng nề ngủ mất.

*

Một giấc ngủ này của Vu Hoài Ngạn không dài, lúc đi xuống lầu thì dì Dương cũng vừa vặn nấu xong cơm chiều.

Ngủ một giấc, tinh thần của anh cực kỳ sảng khoái.





Dì Dương suy đoán đôi vợ chồng mới cưới này xa cách nhiều ngày như vậy chắc hẳn sẽ có rất nhiều lời muốn nói.

Không cần Ôn Chỉ Văn nói, bà liền nhanh chóng dọn dẹp xong phòng bếp, nói với hai vợ chồng một câu liền ra về.

Ôn Chỉ Văn còn chưa kịp nói chuyện: “......”

Thật ra cũng đâu cần phải như thế.

Vì thế, trong phòng chỉ còn lại có hai người Vu Hoài Ngạn và Ôn Chỉ Văn.

Ôn Chỉ Văn mặt ngoài bình tĩnh thực ra trong lòng có chút hoảng loạn mà ngồi ở đối diện Vu Hoài Ngạn cùng nhau ăn cơm.

Không xấu hổ giống như trong tưởng tượng.

Vu Hoài Ngạn chủ động nói chuyện trước: “Em ở chung với dì Dương thấy có ổn không?”

Ôn Chỉ Văn đương nhiên là gật đầu.

Dì Dương nấu cơm và làm việc nhà không tồi.

Hai người câu được câu không mà nói chuyện phiếm ăn cơm.

Lại nói tiếp, đây vẫn là lần đầu tiên hai người chính thức ngồi cùng nhau ăn cơm.

Bữa sáng lần trước mới ăn được một nửa Vu Hoài Ngạn đã đi trước, cho nên không tính.