Ôn Chỉ Văn phát hiện con người Vu Hoài Ngạn không tệ chút nào.
Cô ăn cơm rất chậm mà anh cũng không thúc giục, ngược lại còn phối hợp với tốc độ của cô, chờ cô dừng đũa mới dừng đũa theo, sẽ không khiến cô phải xấu hổ.
Sau khi ăn cơm xong, anh còn chủ động thu dọn chén đũa.
Ôn Chỉ Văn đều không thể không cảm thán một câu, thật sự là một người đàn ông tốt!
Sau khi ăn cơm chiều xong cũng không có hoạt động giải trí gì cả.
Ôn Chỉ Văn dứt khoát mở TV ra, ngồi ở trên sô pha xem.
Vu Hoài Ngạn đi tới ngồi xuống ở bên cạnh cô, sô pha mềm mại lập tức bị chìm xuống một khối to.
Ôn Chỉ Văn nhìn anh một cái rồi lại chuyển tầm mắt lên màn hình TV.
Ôn Chỉ Văn có một thói quen đặc biệt không tốt, cô đối với phần lớn việc đều chỉ có ba phút nhiệt độ.
Ví dụ như chuyện sắm vai một người vợ tốt, nếu thời gian ngắn còn được chứ trong thời gian dài thì cô cảm thấy có chút muốn bãi công.
Ví dự như hiện tại, cô liền lười tìm đề tài nói chuyện với Vu Hoài Ngạn.
Thích làm gì thì làm đi!
Vu Hoài Ngạn không chú ý tới tình huống của Ôn Chỉ Văn.
Tầm mắt của anh không đặt ở trên TV mà đánh giá phòng khách, hỏi: “Mấy ngày nay em đều dùng để trang trí lại phòng khách à?”
Trong nhà thay đổi lớn như vậy, Vu Hoài Ngạn về tình về lý đều nên hỏi tới.
Tuy rằng Ôn Chỉ Văn muốn bãi công, nhưng mà vẫn phải trả lời câu hỏi, cô gật đầu: “Ừ, anh cảm thấy thế nào?”
Dù Vu Hoài Ngạn không thích thì cô cũng sẽ không sửa lại, nhưng Ôn Chỉ Văn vẫn muốn lắng nghe suy nghĩ của Vu Hoài Ngạn.
Vu Hoài Ngạn cười: “Khá tốt, lần sau nếu nhà chúng ta đổi phòng ở thì chuyện trang hoàng có thể giao cho em làm”.
Vu Hoài Ngạn không quá để ý phong cách nhà ở, sau khi cảm giác không quen lúc đầu qua đi thì anh cũng đã thích ứng với bộ dáng sau cải tạo của căn nhà.
Tuy rằng không thèm để ý việc bị phê bình, nhưng được người khác khen ngợi thì Ôn Chỉ Văn vẫn cảm thấy rất vui.
Hai mắt cô sáng lấp lánh mà nhìn về phía Vu Hoài Ngạn, có chút đắc ý \ nói: “Em cũng cảm thấy không tồi!”
Ngón tay Vu Hoài Ngạn giật giật, có điểm muốn sờ đầu cô.
Nhưng mà Ôn Chỉ Văn đã đứng lên, đặt chiếc gối ôm trong lòng xuống, nói: “Anh xem TV đi, em đi tắm rửa đây”.
Vu Hoài Ngạn nhìn theo bóng dáng lên lầu của cô, trong mắt hiện lên một mạt trầm tư.
Không biết có phải ảo giác của anh hay không mà anh luôn có cảm giác cô không quá nhiệt tình với anh.
Trong điện thoại từng tiếng chồng ơi rất ngọt ngào.
Thế mà từ lúc anh về nhà lại không hề nghe thấy cô gọi bất cứ một câu nào!
Vu Hoài Ngạn ngồi ở dưới lầu trong chốc lát.
Vốn dĩ anh cũng không muốn xem TV, chỉ ngồi một lát liền lên lầu.
Lúc Ôn Chỉ Văn đi ra từ trong phòng tắm, Vu Hoài Ngạn đã thay đổi quần áo ngủ, dựa vào đầu giường đọc sách.
Nhìn thấy cô đi ra, động tác đọc sách của Vu Hoài Ngạn khựng lại, đôi mắt nhìn về phía hộp vòng cổ đặt ở trong tầm tay.
Anh định đợi tí nữa sẽ đưa cho cô.
Nhưng mà Vu Hoài Ngạn không thể ngời tới thời gian chờ đợi lại lâu như thế!
Vu Hoài Ngạn nhìn Ôn Chỉ Văn ngồi ở trước bàn trang điểm, trước mặt thả một đống chai lọ vại bình.
Cô bôi hết lớp kem này tới lớp kem khác lên trên gương mặt xinh đẹp của mình, làm cho Vu Hoài Ngạn xem thế là đủ rồi, hơn nữa cực kỳ nghi hoặc, chẳng lẽ mặt cô không cảm thấy bí sao?
Thật vất vả mới bôi mặt xong, Vu Hoài Ngạn lại thấy cô buông tóc xuống, lại bắt đầu bôi dầu lên trên tóc.
Vu Hoài Ngạn: “......”