Gửi kèm theo bức thư còn có một khoản tiền nhỏ.
Thật vất vả tóm được cọng rơm cứu mạng, nữ hài lớn mật chạy đi mua vé xe tới Bắc thị.
Không phải cô muốn gả cho một người đàn ông xa lạ, có thể độ tuổi cũng ngang ngửa cha của cô, mà cô chỉ là bức thiết muốn rời khỏi căn nhà này.
Kết quả sau khi tới Bắc thị, nữ hài khiếp sợ phát hiện, người bạn kia của cha cô thế nhưng lại là một người đàn ông cực kỳ trẻ tuổi, hơn nữa lớn lên rất tuấn tú.
Nữ hài lập tức thay đổi suy nghĩ ban đầu, đồng ý kết hôn với người đàn ông đó.
Nhưng cuộc sống sau hôn nhân cũng không như ý muốn của cô.
Nữ hài hy vọng chồng mình có thể thời thời khắc khắc để cô ở trong lòng, nhưng đối với người đàn ông kia thì thứ quan trọng nhất vẫn là sự nghiệp của anh.
Cả ngày anh không về nhà, dù trong nhà có nhiều tiền tới đâu thì nữ hài cũng vẫn không có cảm giác an toàn một chút nào.
Vì thế cô bắt đầu làm trời làm đất, luôn nghi ngờ chồng mình có người phụ nữ khác ở bên ngoài.
Thậm chí còn tới tận công ty của chồng gây sự, phá hỏng không ít mối làm ăn của anh.
Cuối cùng, người chồng thật sự không thể nhịn được nữa mà ly hôn với nữ hài.
Sau khi ly hôn thì nữ hài hoảng hốt không thôi, lúc đi qua đường không nhìn cẩn thận, bị chiếc xe vận tải lớn đi tới từ đối diện đâm chết.
Mà sau khi chết đi, nữ hài mới phát hiện thì ra cô chính là tổ đối chiếu của nữ chủ “mẹ hiền vợ tốt” ở trong cuốn sách niên đại.
Ôn Chỉ Văn từ trong mộng tỉnh lại, trong lòng vẫn còn tàn lưu các loại cảm xúc của nữ hài.
Cô đè lại lồng ngực của chính mình, cảm khái, đây đã không phải chỉ dùng một chữ “thảm” là có thể hình dung.
Thở ra một hơi thật sâu, Ôn Chỉ Văn muốn lật người nhưng lại phát hiện chính mình toàn thân trên dưới cực kỳ bủn rủn, đặc biệt là phần eo, giống như là bị người bẻ gãy vậy, vừa động một cái là cực kỳ đau.
Cô theo bản năng muốn với lấy chiếc điện thoại đặt ở trên đầu giường để xem thời gian, lại trực tiếp vồ hụt.
Vừa mở mắt ra, nhìn thấy căn phòng xa lạ lại mang theo chút quen thuộc, Ôn Chỉ Văn trực tiếp choáng váng.
Đầu óc cũng khó được thanh tỉnh lại.
Hồi ức giống như điện ảnh được trình chiếu trong đầu cô, cảnh trong mơ dung hợp với hiện thực, Ôn Chỉ Văn cuối cùng cũng ý thức được đã xảy ra chuyện gì.
Thì ra đêm qua không phải là mộng xuân giống như cô vẫn tưởng.
Lại nghĩ tới những hành động lớn mật của mình đêm qua, Ôn Chỉ Văn đột nhiên kéo chăn bao lấy đầu mình.
Hay là để cô chết đi cho rồi.