Ôn Chỉ Văn rơi vào tự bế thật sâu.
Chỉ là cô càng không muốn nhớ lại thì cái chi tiết nào đó lại càng không nghe lời mà ùa vào trong đầu cô.
Không phải, hiện tại xuyên sách cũng không tuân thủ theo luật cơ bản à?
Trước khi cô xuyên sách không hề độc bất cứ quyển tiểu thuyết nào, mà cũng chẳng chửi rủa tình tiết của tiểu thuyết nào cả!
Sao bỗng dưng cô lại xuyên sách nhỉ?
Ôn Chỉ Văn điên cuồng nhớ lại những chuyện cô làm trước khi xuyên sách?
Đúng rồi, cô nhớ rõ lúc đó cô đang đuổi phương án.
Làm một nhân viên văn phòng bình thường, Ôn Chỉ Văn đối mặt với bên ủy thác khó tính lần này đã một tuần trời không được ngủ một giấc ngon.
Thẳng đến đêm khuya cô vẫn còn đang khí thế hừng hực sửa chữa phương án, sau đó liền...... chết đột ngột.
Ôn Chỉ Văn cắn ngón tay ở trong ổ chăn, cố gắng ép chính mình phải bình tĩnh lại.
Cô cũng coi như đã xem qua không ít tiểu thuyết xuyên sách, loại chuyện như xuyên sách này tuy rằng rất khó tin nhưng cũng không phải không thể chấp nhận.
Đầu tiên, cô cần phải biết rõ ràng tình hình hiện tại của mình mới được.
Dựa vào ký ức nhận được, không thể nghi ngờ là hiện tại cô đã trở thành tổ đối chiếu trong quyển sách này- Ôn Chỉ Văn.
Thời điểm xuyên tới có hơi xấu hổ, lúc này nguyên chủ đã kết hôn với Vu Hoài Ngạn, hơn nữa còn gạo nấu thành cơm......
Nghĩ đến đây, Ôn Chỉ Văn không khỏi nhớ tới chuyện tốt mà tối qua mình làm, khó tránh khỏi có chút chột dạ.
Thật là trên đầu chữ sắc có một cây đao, câu nói của người xưa không khinh cô.
Nhưng mà hình như vấn đề cũng không phải quá lớn.
Ngủ liền ngủ, dù sao cô cũng không bị thiệt thòi gì.
Ôn Chỉ Văn mạnh mẽ kéo lại mạch suy nghĩ của bản thân.
Hiện giờ cô biến thành nguyên chủ, vậy thì đương nhiên cô sẽ không đi lại đường cũ của nguyên chủ, đi làm tổ đối chiếu của nguyên nữ chủ trong cuốn sách này.
Ở trong mắt của Ôn Chỉ Văn thì lý do khiến nguyên chủ gây chuyện nhiều như vậy là bởi vì cô ấy rất thiếu cảm giác an toàn.
Thời còn niên thiếu phải ăn nhờ ở đậu làm cho cô rất thiếu thốn tình yêu, thế cho nên sau khi kết hôn cô mới coi Vu Hoài Ngạn trở thành người cứu rỗi bản thân, muốn nhận được tình yêu từ chỗ anh.
Nhưng hiển nhiên là Vu Hoài Ngạn không phải một người chồng tốt đối với nguyên chủ.
So với vợ thì anh càng coi trọng sự nghiệp của anh hơn, anh cũng không thể hiểu được các loại nhu cầu khó hiểu của vợ.
Không thể nói trong hai người bọn họ ai là người sai, mà chỉ có thể nói hai người này không thích hợp.
Một người muốn quá nhiều còn một người cho quá ít.
Đối phó với loại đàn ông như Vu Hoài Ngạn thì từ lúc bắt đầu liền không nên trả giá tình cảm.
Lấy nguyên chủ để làm ví dụ, nếu như cô ấy không yêu cầu tình cảm của Vu Hoài Ngạn thì thật ra cuộc sống của cô ấy sẽ trôi qua không tồi một chút nào.
Dựa theo nguyên văn thì Vu Hoài Ngạn cả ngày bận rộn sự nghiệp nên số lần về rất ít.
Nhưng anh ấy rất giỏi kiếm tiền, sự nghiệp phát triển rất lớn mạnh, mà về mặt tiền tài còn không keo kiệt với nguyên chủ chút nào.
Nếu nguyên chủ không khát vọng nhận được tình yêu của Vu Hoài Ngạn thì cuộc sống như thế quả thực chính là cuộc sống của thần tiên.
Chồng không trở về nhà, nhưng mỗi tháng đều đúng giờ chuyển cho một khoản sinh hoạt phí kếch xù, chính mình muốn làm gì liền làm cái đó, chỉ là nghĩ tới liền cảm thấy quá sung sướng.
Tình yêu hư vô mờ mịt có ích lợi gì, có lợi ích thực tế bằng tiền tài sao?
Nếu là cô thì cô liền rất nguyện ý làm một bà vợ giàu chỉ có được tiền tài chứ vĩnh viễn không chiếm được tình yêu và sự bầu bạn của chồng đấy!
A, không đúng, hiện tại cô đã trở thành nguyên chủ rồi mà!
Sau khi ý thức được điểm này thì cả người Ôn Chỉ Văn đều rộng mở thông suốt.
Cô dùng một chân đá văng ra cái chăn đang đắp trên người, cảm thấy không khí đều trở nên tươi mát hơn hẳn.