Thất Gia, Vợ Ngài Lại Bướng Rồi!!

Chương 121


Chưa từng có ai vì anh mà muốn trở nên đủ ưu tú, loại cảm giác này có chút vi diệu mới lạ, lại mang theo một chút cảm động, anh đưa tay xoa xoa đầu cô, một tay kéo cô vào trong ngực.

"Tiểu Hi, anh làm em cảm thấy áp lực sao?"

Ngôn Lạc Hi vừa định gật đầu, bỗng nhiên phát hiện xưng hô của anh với cô có gì đó kỳ hoặc, từ trước đến nay lúc vui thì kêu vợ kêu phu nhân, lúc buồn bực mang cả họ tên ra mà gọi.

Đây là lần đầu tiên anh gọi cô Tiểu Hi.

Nhưng cách xưng hô thân thiết này làm cô vui không nổi, bởi vì cô lập tức nhớ ra lần cuối bảo vệ Lê Trang Trang, anh đã gọi cô ấy là Tiểu Trang.

Trong lòng bực bội, cô lại quên trả lời anh, bất mãn bĩu môi, chua chát nói: "Sau này không được gọi em là Tiểu Hi, em rõ ràng rất lớn mà"

Lệ Dạ Kỳ buồn cười, thoáng cụp mắt nhìn bộ dạng vui vẻ của cô, trêu ghẹo nói: "Chỗ nào lớn? Ngực?”

“Chán ghét”.

Cô gái oán giận quay lưng lại, đi được vài bước quay đầu nhìn anh,nói:" Dù sao sau này không được gọi Tiểu nữa, mà gọi Đại Lạc Lạc, Đại Hi Hi”

Lệ Dạ Kỳ hoàn toàn không hiểu hết về tình yêu nam nữ, nhưng khoảng thời gian sống cùng nhau, cũng coi như hiểu cô phần nào, nhìn cô đối với một cái xưng hô chấp nhất như vậy, làm sao không nghĩ ra cô lo lắng điều gì.

Ngôn Lạc Hi nghi hoặc nhìn anh, đáy lòng sinh ra một loại cảm giác bất lực sâu sắc.

Người này không những nhàm chán mà chỉ số EQ còn thấp, tức giận với anh chỉ sợ tới lúc tàn đời, anh cũng không biết cô tức giận vì điều gì!

Cô xoay người, ngồi xuống bàn tròn thủy tinh, cầm lấy sandwich cắn một miếng, hai bên má phồng lên, vô cùng đáng yêu.

Lệ Dạ Kỳ ngồi xuống bên cạnh, bưng sữa cho cô uống.

Cô cúi đầu nhấp một ngụm, quanh miệng có một vệt sữa màu trắng đục, cô đưa lưỡi hồng hồng quét xung quanh, tiếp tục vui vẻ ăn bánh sandwich.

Căn bản không nhận ra hành động vừa rồi của mình trong mắt người đàn ông có bao nhiêu thu hút.

Lệ Dạ Kỳ đè nén hơi thở hỗn loạn, giọng khàn khàn, "Ăn sáng xong muốn đi đâu? Anh đi với em”

Ngôn Lạc Hi nuốt thức ăn trong miệng xuống: "Buổi tối có hẹn đi hát với nghệ sĩ trong chương trình, ban ngày định ở khách sạn xem kịch rồi ngủ. Đúng rồi, sao anh lại tới Giang Thành?”



“Đi công tác”

Sắc mặt Lệ Dạ Kỳ không tốt, anh đặc biệt tới đây với cô, vẻ mặt cô ghét bỏ là có ý gì?

“À" Ngôn Lạc Hi lại cắn một miếng sandwich, điện thoại bỗng rung lên, cô đặt bánh xuống, háo hức chạy tới nghe máy.

“Thẩm Giác à, cậu tìm tôi có việc gì sao? Đi dạo phố? Được được, tôi có thời gian”

“……”

Cúp điện thoại, cô trở lại bàn tròn thủy tinh, nhìn khuôn mặt tuấn tú đen thui của người đàn ông, cô ngượng ngùng xoa xoa mi tâm, "Là Thẩm Ngọc tổ tiết mục ghi hình, hẹn em đi dạo phố, em đã đồng ý rồi”

Lệ Dạ Kỳ mím chặt môi, không nói một lời nhìn chằm chằm cô.

Ngôn Lạc Hi bị anh nhìn đến tóc gáy dựng thẳng lên, cô cười gượng hai tiếng:"Không phải anh tới đây công tác sao? Em không làm lỡ công việc của anh.”

Nói xong, cô đứng dậy đi thay quần áo.

Lệ Dạ Kỳ ngồi đó hờn dỗi, không có tinh thần với anh, ngược lại rất hăng hái với người khác.

Càng nghĩ càng khó bình tĩnh, anh đứng lên đi theo, người phụ nữ vừa mặc áo lót kinh hô một tiếng, vội vàng cầm lấy quần áo che trước ngực, tức giận nói: "Này, em đang thay quần áo."

Một giây sau, cô bị người đàn ông bá đạo đẩy dựa vào vách tường, nụ hôn nóng bỏng của anh lập tức rơi xuống nuốt hết kháng nghị của cô vào trong bụng.

Nửa giờ sau, Ngôn Lạc Hi vừa lăn vừa bò từ dưới thân người nào đó đi ra, cô run tay mặc quần áo tử tế, xách túi chạy ra khỏi phòng.

Mẹ ơi, đàn ông hờn dỗi thật kinh khủng!

Dưới lầu, Thẩm Giác và Thẩm Trường Thanh ngồi trên sô pha, Thẩm Giác chán đến chết nghịch điện thoại di động, giọng nói mềm mại, "Ai, anh trai, Lạc Hi xuống lúc nào vậy, chúng ta đợi gần bốn mươi phút rồi”

Thẩm Trường Thanh vừa muốn nói chuyện, liền thấy trong thang máy đi ra hai bóng dáng mảnh khảnh, đi ở phía trước không phải Ngôn Lạc Hi thì là ai?

Ngôn Lạc Hi đến phòng Cố Thiển trang điểm lại, giờ phút này thoạt nhìn rất rực rỡ, cô và Cố Thiển đi tới trước mặt anh em

Thẩm gia, tràn đầy áy náy nói: "Xin lỗi, lúc cô gọi, tôi còn đang ngủ sửa soạn chậm một chút."

Thẩm Giác cười híp mắt kéo cánh tay cô, "Cô tới là tốt rồi, còn tưởng cô muốn cho tôi leo cây chứ.”



Ngôn Lạc Hi cũng mỉm cười: "Sao có thể?”

Dứt lời, cô gật đầu với Thẩm Trường Thanh đang đứng một bên, "Để hai người đợi lâu, ngại quá”

Thẩm Trường Thanh tao nhã lịch sự, khuôn mặt thanh tuấn xuất trần, chỉ cần đứng như vậy, đã có một loại khí chất quý phái thanh cao.

Cố Thiển là fan hâm mộ của Thẩm Trường Thanh, tận mắt nhìn thấy thần tượng, si mê đến mức mắt cũng không dời đi được. Thấy anh ta nhìn qua, gương mặt cô gái đỏ ửng khom người về phía anh, "Thẩm tiên sinh, xin chào.”

Cô gái ngây ngốc lễ phép như thế, Thẩm Trường Thanh bị dọa đến sửng sốt, sau đó phục hồi tinh thần, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá cô gái này.

Ngũ quan cô gái thanh tú, da thịt mịn màng trắng như sứ, mũi cao thanh lịch, đôi môi đỏ hồng hơi mím lại, phải nói xinh đẹp động lòng người.

Thẩm Trường Thanh ở trong giới giải trí gặp qua muôn hình muôn vẻ nữ nghệ sĩ, hơn phân nửa đều đội trang điểm đậm ra cửa, rất khó nhìn thấy bộ dáng sau khi tẩy trang.

Nhưng cô gái trước mắt da trắng nõn nà, bộ dáng thanh thanh tú tú, tự dưng khiến anh ta động tâm không thôi. Nhịn không được lại nhìn vài lần, làm Cố Thiển ngượng ngùng, trong lòng căng thẳng, có vài lời liền kìm lòng không đậu thốt ra khỏi miệng.

“Thẩm tiên sinh, tôi là fan của anh từ mùa đầu tiên của “Huynh đệ xông về phía trước” vừa nhìn thấy anh, thì đã thích anh rồi"

Ý cô ấy nói từ "thích" là sự ngưỡng mộ của fan dành cho thần tượng. Nhưng khi rơi vào tai Thẩm Trường Thanh trong lòng gợn lên sóng tình.

Cũng có không ít fan thổ lộ với anh ta, sớm quen dần với điều đó, nhưng cô gái này bất ngờ như vậy, trong lòng tự dưng rung động.

"Cảm ơn”

Cố Thiển Tiếu quay mặt đi, thấy Ngôn Lạc Hi và Thẩm Giác tay trong tay ra khỏi cửa khách sạn, vội vàng nói: "Họ đi rồi, chúng ta cũng mau đi thôi”

“Được”

Một nhóm bốn người, ngoại trừ Cố Thiển không che đậy, ba người còn lại đều đội mũ lưỡi trai đeo kính râm tiêu chuẩn, nhìn rất siêu sao.

Bốn người họ xuất hiện ở trung tâm thương mại với thái độ khiêm tốn bước vào một cửa hàng đồ hiệu xa xỉ.

Thẩm Giác thích một chiếc váy trắng, phấn khích chạy vào phòng thử đồ, vừa biến mất sau cánh cửa, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Ngôn Lạc Hi theo vô thức quay người lại, nhìn thấy người phụ nữ bước vào thân hình cao gầy, mặc một chiếc váy quây màu đen dài đến gối, đi giày cao gót quai ngang mười tấc, khí chất rất mạnh.

Người đàn ông đứng bên cạnh cô ta, mặc một bộ âu phục đen cắt may khéo léo, dáng người cao gớn, đẹp trai xuất chúng, nhìn xa cách khó tiếp cận, nếu không phải Lệ Dạ Kỳ thì có thể là ai?