Thất Gia, Vợ Ngài Lại Bướng Rồi!!

Chương 132


Ngôn Lạc Hi cả người bất động, hít thở khí quản cùng cổ họng đều đau, không muốn nói gì, lần nữa nhắm mắt lại đưa lưng về phía Lệ Dạ Kỳ.

Lệ Dạ Kỳ nhíu mày, cô kháng cự rõ ràng như vậy, sao anh không nhìn ra?

Anh cúi người qua, một tay chống ở trên giường bên hông cô, tư thế kia dĩ nhiên bá đạo một vòng ôm vào trong ngực của mình:"Cổ họng đau không muốn nói chuyện sao?"

Giọng nói ôn nhu lưu luyến rơi vào tai tràn ngập cưng chiều,

hốc mắt Ngôn Lạc Hi ẩm ướt, từng đợt ủy khuất xông lên đầu.

Bị Lê Trang Trang hại thiếu chút nữa là chết đuối cô cũng không khóc, vừa rồi tỉnh lại thấy anh ôm Lê Trang Trang cũng không khóc, nhưng lúc này trong lòng lại chua xót không ngừng. Nước mắt cứ như vậy bất ngờ không kịp đề phòng lăn xuống.

Thương tâm, khổ sở, ủy khuất đồng loạt trào lên không thể kìm nén, im lặng để lệ tuôn trào.

Lệ Dạ Kỳ chưa từng thấy qua bộ dáng uất ức này của cô, anh đau lòng không chịu nổi, càng cảm thấy lần này cô rơi xuống nước không đơn giản như vậy.

Anh cúi đầu hôn lên mí mắt cô, mút nước mắt trên lông mi, đầu lưỡi nếm được vị đắng chát ẩm ướt, anh đau lòng tột đỉnh. "Ngoan, không khóc nữa"

Giọng nói của anh rất thấp, nhẹ nhàng rơi vào bên tai, âm lượng nhỏ đến mức chỉ có hai người có thể nghe thấy.

Đại khái cũng biết lòng tự trọng của cô tuyệt không muốn để bất luận kẻ nào biết cô đang khóc.

Lê Trang Trang đã mở mắt, nhìn Lệ Dạ Kỳ ngồi nghiêng trên giường bệnh, từ góc độ này, có thể thấy rõ anh hôn Ngôn Lạc Hi hết lần này đến lần khác.

Cô ta ghen tị đến phát cuồng, hận không thể lập tức xông tới tách bọn họ ra.

Nhưng cô ta lại chỉ có thể nằm ở chỗ này cái gì cũng không làm được đành trơ mắt nhìn, phẫn nộ ghen ghét trong lòng đạt tới điểm giới hạn.

Cô ta thậm chí còn nghĩ vừa rồi Ngôn Lạc Hi tại sao không chết đuối trong hồ luôn đi, sống làm gì rồi cướp đàn ông của cô ta chứ?

Nếu không có cô, Lệ Dạ Kỳ nhất định là người đàn ông của Lê Trang Trang này!

Im lặng khóc một hồi, Ngôn Lạc Hi mệt mỏi ngủ thiếp đi, Lệ Dạ Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn quầng mắt đỏ hoe của cô, trái tim đau xót.

Không phải chưa từng thấy qua bộ dáng cô cãi nhau giương nanh múa vuốt nhưng bộ dáng ủy khuất tựa như tiểu thú bị thương như vậy, lại càng làm cho anh kìm lòng không đậu thương tiếc không thôi.



Anh giơ tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bù trên má cô sau tai cô, đặt một nụ hôn lên má cô, ánh mắt vừa dịu dàng vừa tình cảm đến nỗi ngay cả người nhìn cũng không khỏi cảm thấy tim mình run lên.

Cố Thiển đỏ mặt, vội vàng quay lưng lại, thấy Lê Trang Trang đã mở mắt, ghen ghét oán hận nhìn đôi vợ chồng giường bệnh bên cạnh, trong lòng liền chán ghét.

Cô không dấu vết ngăn trở tầm mắt Lê Trang Trang, khinh miệt nói: "Lê tiểu thư, cô tỉnh rồi à, không ngờ phụ nữ làng giải trí cũng có một mặt thanh tú, thật sự là làm người ta thán phục”.

Khóe mắt Lê Trang Trang giật giật, không phải không nghe ra sự trào phúng trong giọng nói của Cố Thiển, cô ta vỗ về trán ngồi dậy, vẻ mặt mê mang nhìn, "Sao tôi lại ở trên giường bệnh?"

Cố Thiển hận đến nghiến răng nghiến lợi, Lê Trang Trang, thật biết giả bộ!

“Ồ! Từ giữa hồ đến bờ rồi đến bệnh viện vẫn khỏe mạnh. Tại sao Thất ca vừa đến lại ngất xỉu?" Cố Thiển thẳng thừng nói.

Cố Thiển không thể đứng nhìn Lê Trang Trang lấy vị hôn phu đã chết của mình làm cái cớ bắt cóc Thất ca hết lần này đến lần khác. Ở đó giả bộ mình ngây thơ vô tội đến mức nào, ai không biết tham vọng sói đói của cô ta?

Lê Trang Trang môi đỏ mọng mím chặt, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ không vui, giả ngu nói:”Chị nghe không hiểu em đang nói gì”

Cố Thiển tức giận muốn xông lên xé nát bộ mặt giả nhân giả nghĩa này, trên thế giới sao lại có người phụ nữ không biết xấu hổ như vậy, khó trách quấn lấy Thất ca bao năm, anh ấy cũng không có cảm giác.

“Đủ rồi”

Lệ Dạ Kỳ lạnh lùng cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, anh đứng lên, ánh mắt không có nhiệt độ quét qua Lê Trang Trang, "Chu Bắc, đi sắp xếp lại một phòng bệnh cho Lê tiểu thư.

Lê Trang Trang sắc mặt trắng bệch, "Thất ca, em.....”

Lệ Dạ Kỳ lạnh lùng nhìn cô ta, nói: "Em biết anh ghét nhất loại người gì không?”

Lê Trang Trang sững sờ nhìn anh, trong lòng dĩ nhiên có một loại dự cảm không lành.

Không đợi cô ta nói, Lệ Dạ Kỳ đã tự hỏi tự đáp:”Tôi ghét nhất phụ nữ tự cho là thông minh, nghĩ có thể đem tất cả mọi người đùa giỡn trong lòng bàn tay, ai ngờ mình mới là một con hề”

Nhìn thấy sắc mặt cô ta tái mét, Lệ Dạ Kỳ dời tầm mắt, đây là lời nặng nề nhất trong suốt bao năm, cũng là lời cảnh cáo anh dành cho cô ta.

Nợ mạng và nợ tình của Tịch Uyên, cả đời này anh cũng không trả hết được. Dù vậy, anh tình nguyện thẹn với sự phó thác của lão bằng hữu, cũng tuyệt đối không để vợ mình vô duyên vô cớ chịu ủy khuất.



“Chu Bắc, đưa Lê tiểu thư đến phòng bệnh mới”.

Chu Bắc đứng ngoài cửa bước nhanh tới, nhìn Lê Trang Trang đang khóc nức nở, khách khí mà xa cách nói: "Lê tiểu thư, mời”

Lê Trang Trang ngửa đầu nhìn người đàn ông lãnh khốc trước

mặt, đây là lần đầu, cô ta nhìn thấy được sự tàn nhẫn của anh, hỏi cũng không hỏi chuyện gì xảy ra, liền định tội cô ta, bảo cô ta cam tâm như thế nào?

“Thất ca, em biết anh nghi ngờ em, lúc ấy em thật không đứng vững mới không cẩn thận đụng vào Ngôn tiểu thư, em lập tức cứu chữa nhưng cũng rơi xuống hồ nước”. Lê Trang Trang sốt ruột giải thích.

Cho dù trong lòng không cam tâm cũng không thể để anh chán ghét, nếu không đến cơ hội ở gần cũng không có.

“Sự thật như thế nào không cần biết, chỉ biết vợ của anh phải chịu ủy khuất”

Lệ Dạ Kỳ liếc cô ta một cái vẻ mặt mười phần lạnh như băng, ngữ khí cường ngạnh hiển nhiên là một bạo quân.

“Mặc kệ sự thật như thế nào, để cho vợ của anh rơi xuống hồ lạnh lẽo hoảng sợ, chính là chuyện không thể tha thứ. Cho dù em là vị hôn thê của Tịch Uyên, về đúng hay sai, anh cũng sẽ đứng về phía vợ anh”

Giống như một chậu nước đá bao đầu tưới xuống, máu cả người Lê Trang Trang đều đông cứng.

Anh nói"vợ của anh", ý bảo vệ rõ ràng như vậy, nếu cô ta còn tiếp tục tranh luận không chừng nhận được bao nhiêu lời đâm tim nữa, cô ta đứng dậy xuống giường.

Một bên đi giày một bên nói: "Thất ca, em biết em có giải thích thế nào anh đều nghe không lọt, nhưng anh cho rằng em nghĩ sao?”

Lệ Dạ Kỳ xoay người đi, nhìn cô gái mê man trên giường, nhíu mày thật sâu.

Lê Trang Trang đứng dậy, nhìn bóng lưng lạnh như băng của anh, mắt điếc tai ngơ đối với lời nói của cô ta, cô ta căm giận nóng nảy một chút, sắc mặt vặn vẹo rời đi.

Cố Thiển ngây thơ làm mặt quỷ với bóng lưng Lê Trang Trang, vui mừng nói: "Thất ca, tốt rồi, nên xử lý cô ấy như vậy, nếu không cô ấy sẽ không nhớ mình là ai”

Người đàn ông ngồi xuống bên giường, lo lắng chăm chú nhìn cô gái nhỏ đang hôn mê, trong lòng tự trách không thôi

"Phu nhân, mau khỏe lại, đừng để bị bệnh nữa”

Cố Thiển ở bên cạnh nhìn, chỉ cảm thấy trái tim muốn mềm nhũn, chu choa, Thất ca thật sự thâm tình làm người ta muốn nổi da gà a!!