Cố Thiển ngẩng đầu nhìn người đàn ông oai phong trước mặt, vô thức đặt điện thoại sau lưng, ngoan ngoãn gọi: "Anh, sao anh lại đến sân bay?"
Mạc Bắc Thần lạnh lùng liếc nhìn cô, sau đó lại quay đầu nhìn Lệ Dạ Kỳ nói:"Được rồi, tôi đưa Cố Thiển về nhà trước"
Lệ Dạ Kỳ gật đầu:"Ừ, đi đường hơi mệt, nên về nghỉ ngơi thật tốt"
Ngôn Lạc Hi còn đang ngơ ngác đứng bên cạnh không theo kịp tiết tấu chuyện xảy ra.
Cô ở trong giới giải trí gần bốn năm, đương nhiên biết CEO Tụ Tinh người nắm giữ một nửa giang sơn trong ngành chính là vị trước mặt Mặc Bắc Trần.
Mặc Bắc Trần luôn giữ thái độ khiêm tốn, ít khi xuất hiện trong giới càng không ở trước mắt công chúng lộ diện, vậy thì mối quan hệ của anh ta với Cố Thiển là gì?
Mãi đến khi lên xe, Ngôn Lạc Hi mới lên tiếng:"Lệ đại thần, tại sao Mạc Bắc Thần lại đến đón Cố Khiêm về nhà? Bọn họ...?"
Lệ Dạ Kỳ ôm cô vào lòng, thấy cô có vẻ bối rối anh bình tĩnh nói:"Cố Thiển vốn là con gái nuôi của Mặc gia, em gái Bắc Trần, cô ấy vì không muốn đi du học nên đã đề nghị làm trợ lý cho em"
"Ồ!" Ngôn Lạc Hi được ôm lấy mà đầu lại choáng váng suýt ngất, đây có lẽ là đả kích lớn nhất năm nay của cô.
Cố Thiển xuất thân tốt như vậy, phía trước còn là tương lai tươi sáng khen ngợi thêm nữa cũng không dư thừa lại có thể đến với cô tư cách là một trợ lý?
"Anh, sao không nói cho em biết?"
Lệ Dạ Kỳ có chút tà ác cười:"Anh lo em cảm thấy không thích hợp"
Ngôn Lạc Hi trên mặt tràn đầy sợ hãi:"Mạc tổng sẽ cấm em sao?"
Lệ Dạ Kỳ ngước mắt nhìn cô, nụ cười trong lòng càng trở nên sâu xa:"Đừng lo lắng, Bắc Thần không phải người vô lý vậy, cũng đừng để trong lòng, em là chị dâu ngược lại còn phải chăm sóc em nhỏ"
Ngôn Lạc Hi khóc không ra nước mắt, lăn lộn trong giới giải trí bốn năm, cũng nghe người trong Tụ Tinh nói Mặc tổng chính là cuồng ma sủng muội trong truyền thuyết.
Nghe nói, có lần em gái đến một trung tâm thương mai nổi tiếng mua giày, bị nhân viên trong đó thái độ khinh thường thất lễ. Mặc tổng xua tay một cái mua đứt luôn cả trung tâm thương mại cho em gái mua sắm, buộc nhân viên xin lỗi và cuốn gói rời khỏi Đế Đô.
Chính vì lẽ đó, nhắc đến Mặc tổng người ta lại có mơ ước được đầu thai làm em gái Mặc Bắc Trần.
Ngôn Lạc Hi cẩn thận suy xét lại, gần đây có đưa cho Cố Thiển đôi giày nào không, càng nghĩ càng vô vọng, buồn bã nói với Lệ Dạ Kỳ:"Mặc tổng có bao nhiêu anh chị em?"
"Ngoài Bắc Trần còn bai em trai, Cố Thiển là em gái nuôi"
Một tia sáng bất ngờ!
Ngôn Lạc Hi tức giận giơ tay nhéo nhéo anh, khiến Lệ Dạ Kỳ có chút khó hiểu:"Sao anh không nói em biết sớm, anh làm tổn thương rồi, biết không?"
Lệ Dạ Kỳ bật cười lớn, đem cô ôm vào trong lòng nhẹ nhàng khuyên nhủ cô: "Em sợ gì? Bây giờ em là vợ anh, trừ khi anh ta cắt đứt quan hệ anh em với anh, còn không thì sẽ không dám bắt nạt em"
"Anh ta là một tên điên cuồng sủng em gái, có gì mà không dám làm?"Ngôn Lạc Hi tức giận.
Lệ Dạ Kỳ cười cười:"Còn anh là một tên điên cuồng sủng vợ mình"
Ngôn Lạc Hi:"...."
Sao lại có người có thể tự nhận mình là tên điên cuồng sủng vợ như vậy? Mà cô không hề có cảm giác được anh chiều chuộng chút nào. Ngủ với người ta bao nhiêu lần rồi còn không chịu đầu tư cho cô phim truyền hình nào? Cô còn không phải đang ở tình thế tội tệ nhất sao?
Trong chiếc xe Rolls-Royce màu đen rộng rãi, Cố Thiển rúc vào một góc, ánh mắt rơi vào bông hoa mận do thợ thêu Giang Nam thêu bên trong, không dám thở một hơi.
Kể từ ngày hôm đó bị Mặc Bắc Trần cưỡng hôn trên sân thượng, Cố Thiển luôn tránh mặt anh ta, ở nhà thì trốn trong phòng ngủ, buổi tối anh ta ngủ thì lặng lẽ ra khỏi nhà.
Đây coi như là lâu lắm rồi mới ở cùng một chỗ như vậy.
Đối với Cố Thiển, Mặc Bắc Trần là bạo chúa đáng sợ, không chỉ can thiệp vào cuộc sống mà còn kiểm soát mọi thứ về cô. Cô thật sự kính sợ, sợ hãi tới mức ước gì có thể bỏ trốn thật xa.
Nhưng Mặc gia là nhà cô, không thể nào cô sẽ không bao giờ quay trở lại.
Mạc Bắc Thần yên lặng ngồi đó, vừa giơ tay lên, khóe mắt thoáng thấy cô đang run rẩy kịch liệt, nhìn chằm chằm vào anh như một con nai con sợ hãi, khuôn mặt tuấn tú chìm xuống, đôi môi mỏng mím chặt hơn.
Anh nhìn giống con hổ muốn ăn thịt người lắm hả?
Nhìn thấy Cố Thiển sợ, Mặc Bắc Trần lại đặt tay lên đầu gối dùng ngón trỏ xương xẩu gõ nhịp nhàng, đây là hành động thường ngày khi anh điều chỉnh cảm xúc, không khí trong xe bỗng trở nên ngột ngạt hơn.
"Dạo này có vẻ em quen với cuộc sống bên ngoài rồi?"
Cố Thiển sửng sốt một lát mới nhận ra anh đang nói chuyện với mình, cô rụt rè gật đầu:"Vâng, em quen rồi, làm việc cùng chị dâu, chị ấy rất tốt với em"
Cố Thiển khịt mũi thấp giọng, bỗng dưng điện thoại vang lên, nhìn thấy ID người gọi, cô sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, nếu Mặc Bắc Trần biết cô đang trong một mối quan hệ mới, nhất định sẽ đưa cô ra nước ngoài.
Mạc Bắc Thần nheo mắt, thản nhiên hỏi cô: "Ai gọi điện thoại sao phải sợ?" Cố Thiển nắm chặt điện thoại, cố gắng bình tĩnh lại, cô rụt rè nói: "Trợ lý cùng phòng, có lẽ hỏi đã đến nơi chưa, em hơi giật mình vì tiếng chuông điện thoại"
Mặc Bắc Trần im lặng nhìn điện thoại trong tay Cố Thiển. Nhìn cô gái lớn lên từng ngày, sao có thể không nhận ra cô nói dối hoặc là làm sai cảm thấy tội lỗi sẽ nói chuyện nhiều và nhanh.
Cố Thiển vô thức ôm điện thoại ra sau lưng, sợ Mặc Bắc Trần lấy đi sẽ khiến cô chết.
Mạc Bắc Trần bình tĩnh nói: "Nếu là bạn cùng phòng gọi, sao em không bắt máy?"
"Cô ấy cúp máy rồi, em sẽ gọi lại cho cô ấy sau cũng không phải người quan trọng."
Cố Thiển giải thích thêm hai câu có một loại ảo giác muốn che đậy. Cô thận trọng nhìn Mạc Bắc Thần, khi bắt gặp đôi mắt đen của anh, tim cô đập thình thịch, lương tâm cắn rứt quay mặt đi, cúi đầu nhìn chằm chằm vào tấm thảm trong xe.
"Thật ra, trong khoảng thời gian bên ngoài, em nhớ anh cả, ông nội và bố mẹ."
Đây là lần đầu tiên anh nghe cô nói rằng cô nhớ anh, Mạc Bắc Thần hơi nhướng mày, "Nhớ anh sao?"
Quả nhiên điện thoại không bị chú ý nữa, Cố Thiển lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, tự tin hơn trả lời: "Đương nhiên rồi, anh à, anh đối với em bình thường rất tốt, nếu không nhớ anh chút nào thì em cũng quá vô tâm đi"
"Ừ."
Mạc Bắc Thần cảm thấy vô cùng thoải mái. Quả nhiên, lời nói ngọt ngào chính là viên đạn bọc đường làm suy yếu ý chí con người.