Đến phòng làm việc của Điền Linh Vân, bên ngoài đỗ một chiếc xe bảo mẫu màu đen, kế bên có hai vệ sỹ khôi ngô đeo logo Mặc Siêu, cô tò mò lên lầu.
Vừa tới cửa phòng làm việc, nhìn thấy Ngô Tình người nổi tiếng trong giới giải trí, phong cách ăn mặc sành điệu, tóc mái dày cùng với kiểu tóc ngang vai, rất dễ nhận biết.
Cô nhớ rõ, một năm trước Điền Linh Vân đặc biệt mở một bài viết đánh giá kiểu tóc và phong cách ăn mặc của Ngô Tình, nói cô ấy không khác tiệm nhuộm tóc di động, lúc nhìn thấy bình luận ác ý đó thiếu chút cười tắt thở.
Ngô Tình một tay tạo ra ba ảnh hậu và năm ảnh đế, trước khi Lê Trang Trang tự lập công ty cũng chính nhờ Ngô Tình đưa lên, hiện giờ chị ta đang làm quản lý cho Bạch Kiêu.
Bạch Kiêu vừa qua tuổi ba mươi, đã trở thành ảnh đế hai nhiệm kỳ có sức ảnh hưởng lớn nhất Trung Quốc, thành tựu vượt xa tất cả nghệ sĩ trước đây từng dẫn dắt, hơn nữa tiềm lực vô hạn.
Ngô Tình vừa cúp điện thoại, vừa quay đầu lại liền thấy Ngôn Lạc Hi đứng ở ngoài cửa, hai mắt sáng ngời, không che giấu được phấn khích xông tới, "Tiểu bảo bối Lạc Lạc, đã lâu không gặp đến để chị ôm một cái nào"
Ngôn Lạc Hi thấy Ngô Tình dang hai tay chạy về phía cô, trong lòng sợ hãi vội vàng xoay người tránh cái ôm đó.
"Chị Ngô, tha cho em đi mà"
Ngô Tình ôm khoảng không, hờn dỗi trừng mắt một cái, phối hợp với mái tóc mái dày nặng kia thật sự đặc biệt giống một diễn viên hài.
Ngôn Lạc Hi mím môi cười, chủ động tiến lại gần, thân thiết kéo cánh tay của Ngô Tình, cười híp mắt nói:"Hôm nay, chị Ngô sao lại hứng thú đến tìm Điềm Điềm vậy?"
Cô nhớ rõ, lúc ấy sau khi Điền Linh Vân viết bài post kia, còn cùng Ngô Tình mắng chửi một trận trên weibo, kết quả mắng ra giao tình, quả thực làm cho cô há hốc mồm kinh ngạc.
"Một hãng đồng hồ nam nổi tiếng Bạch Kiêu làm người đại diện cần một bài viết, Điềm Điềm đã đồng ý xuống tay, cô gái này gần đây có vẻ mát tay, tôi năn nỉ rất lâu, cuối cùng nể tình mắng chửi trước kia mà xếp hàng trước cho tôi"
Ngôn Lạc Hi biết, sau khi hai người lên tạp chí "Bách Lược" Điền Linh Vân đã trở thành thần tượng của nhiều blogger thời trang mới nhất và kỳ lạ.
Hơn nữa nhan sắc cô ấy rất cao, cùng rất nhiều nữ nam minh tinh nổi tiếng chụp ảnh chung, cũng không ngại, gần đây kiếm tiền không hề nương tay.
"To gan, dám để chị Ngô năn nỉ, lát nữa em sẽ đi dạy dỗ cô ấy". Hai người vừa nói vừa cười vào phòng làm việc.
Điền Linh Vân đang chỉ huy nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho Bạch Kiêu, Bạch Kiêu mặc một bộ âu phục màu đen được cắt may khéo léo, tóc thổi thành hình trái tim đào thịnh hành hiện nay, lộ ra cái trán đầy đặn trơn bóng.
Dưới ánh đèn flash, Bạch Kiêu thân khí chất quý tộc tựa như hoàng tử từ trên yến hội đi xuống, trên cổ tay đeo đồng hồ của thương hiệu nào đó, ở dưới ánh phơi bày, đầy vẻ quý phái.
Điền Linh Vân nghe phía sau truyền đến tiếng nói chuyện, quay đầu lại nhìn thấy Ngôn Lạc Hi và Ngô Tình thân thiết như chị em đứng cùng một chỗ, cô vẫy vẫy tay với Ngôn Lạc Hi, sau đó giơ đồng hồ đeo tay, "Chờ tôi mười phút"
Ngôn Lạc Hi gật đầu, cùng Ngô Tình đứng ngoài phòng chụp ảnh, chờ bọn họ chụp xong đi tới.
Ánh mắt Bạch Kiêu dừng trên người Ngôn Lạc Hi:"Em khỏe hẳn rồi sao?"
"Ừ". Ngôn Lạc Hi cười gật đầu:"Cảm ơn anh lần trước đã cứu em, vì bận quay chương trình nên chưa tìm anh được"
Bạch Kiêu nhàn nhạt lắc đầu, bên môi lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, nho nhã nói: "Tiện tay thôi, không đáng nhắc đến"
"Ai ai ai, hai người đừng khách khí như vậy được không, tôi nghe thấy nổi da gà rớt đầy đất, đi thôi, đến phòng làm việc của tôi, vừa nhận được một phong trà ngon, vừa vặn lấy ra mời hai người". Điền Linh Vân tùy tiện nói.
Bốn người dời bước đến phòng làm việc của Điền Linh Vân, nơi này rộng rãi và sáng sủa, tùy ý bày biện một ít đồ chơi trí tuệ hồi nhỏ rất thích, thú vị lan tràn.
Ánh mắt Ngôn Lạc Hi dừng lại trên bàn trà gỗ lim tơ vàng, cô cười trêu ghẹo.
"Điềm Điềm, cậu càng ngày càng giống ông già rồi"
"Biết thế nào cũng bị cậu chê cười, bữa đó đi trà đạo cùng khách hàng, bịa đặt vài câu, thế nào trở thành bạn tâm giao với anh ta, còn tặng trà và cả bàn trà, trong nhà không có chỗ để, đành phải đem đến văn phòng, ngẫu nhiên thành vật trang trí."
"Có thể lừa người ta tặng cô bàn trà
Kim Ti Nam Mộc, xem ra cũng có tài năng". Ngô Tình trêu ghẹo nói.
"Vừa nhìn màu sắc của bàn Kim Ti Nam Mộc này cũng đoán ra là dùng hàng tốt chế tạo, giá trị hơi bị đắt nha"
Điền Linh Vân cười hì hì nhìn Ngô Tình, "Nếu tôi không lừa người, chị Ngô, chị có thể làm bạn với tôi không?"
"Nhìn cô gái này xem, được tiện nghi còn khoe mẽ"
"Đó cũng là Ngô tỷ tâm tính nhân hậu
nhường nhịn em nhỏ, Kiêu ca, Ngô tỷ, Nhị Lạc, mau ngồi mau ngồi,"
Điền Linh Vân vội vàng kêu bọn họ ngồi xuống, pha trà nói chuyện phiếm, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh.
Buổi tối Bạch Kiêu phải tham dự hoạt động thương mại, Ngô Tình dẫn Bạch Kiêu đi trước.
Chờ hai người bọn họ vừa đi, hai người ở chung hoàn toàn tự tại, Điền Linh Vân bưng chén trà tử sa, nhìn Ngôn Lạc Hi ủ rũ, "Nhị Lạc, tôi cảm thấy ánh mắt Bạch Kiêu nhìn cậu đặc biệt lạ"
"Lạ chỗ nào?"
"Từ đầu đến chân đều rất lạ"
Điền Linh Vân lại gần đưa tay nâng cằm Ngôn Lạc Hi kĩ càng quan sát:"Nhị Lạc, gần đây cậu phạm đào hoa rồi, phải cẩn thận nha"
Ngôn Lạc Hi vỗ nhẹ tay Điền Linh Vân:
"Cẩn thận cái gì chứ?"
"Tôi nghe nói Lệ nhị thiếu có tính chiếm hữu rất mạnh, câu chiêu nhiều hoa đào như vậy, anh ta không ăn cậu mới lạ"
Điền Linh Vân cố ý hù dọa.
"Đã bị gặm đến ngay cả xương vụn cũng không còn, tôi còn sợ bị anh ấy ăn sao?. Ngôn Lạc Hi chẳng thèm để ý nói.
"Ôi chồi!" Điền Linh Vân khinh bỉ nói.
Ngôn Lạc Hi nhào tới bóp cổ bạn, hai người cười đùa một hồi, cô đưa ra hợp đồng:"Lục Chiêu Nhiên đưa cho mình"
Điền Linh Vân nhận lấy, vừa nhìn vừa nói: "Có vấn đề gì sao?"
"Mình xem qua hình như không có vấn đề, nhưng cậu biết mình không rành những thứ này, mang tới cậu xem, anh ta có giở trò chơi chữ trong đó không"
Điền Linh Vân gật đầu:"Nhị Lạc, cuối cùng cậu cũng có chỉ số thông minh"
Ngôn Lạc Hi nghiến răng: "Còn muốn bị tôi bóp hả?"
Điền Linh Vân rụt cổ, nghiêm túc xem xong hợp đồng, nói: "Lục Chiêu Nhiên lần này còn tương đối phúc hậu, không có chơi chữ, có thể yên tâm ký tên rồi"
Ngôn Lạc Hi yên lòng, cùng Điền Linh Vân ra ngoài ăn cơm tối, rồi lái xe trở về.