Thất Gia, Vợ Ngài Lại Bướng Rồi!!

Chương 162


“Xin lỗi, anh làm đau em sao? "Lệ Dạ Kỳ khẩn trương kiểm tra thân thể cô.

Ngôn Lạc Hi quẫn bách đẩy tay anh ra, eo và đùi giống như có kim đâm, đau đến âm ĩ, cô ngượng ngùng gãi đầu:"Lệ đại thần, vừa rồi anh làm sao vậy?”

Lệ Dạ Kỳ bình tĩnh nhìn cô, ban đêm yên tĩnh không ánh trăng, cô hơi ngẩng đầu, điềm đạm đáng yêu lại lộ ra ủy khuất nho nhỏ, tựa hồ lên án sự thô bạo vừa rồi của anh.

Anh xoa mi tâm:”Không sao, vào thôi.”

Nhìn bóng lưng anh rời đi, Ngôn Lạc Hi bĩu môi, rõ ràng tâm sự nặng nề, còn nói không có việc gì.

Cô chậm rãi đi theo vào biệt thự, người đàn ông thay giày ở cửa trước, Ngôn Lạc Hi đi ngang qua anh, bỗng nhiên nghe thấy anh hỏi:"Em bị thương?"

“Ách, sao anh biết? "Ngôn Lạc Hi ngạc nhiên nhìn anh.

“Bị thương ở đâu? "Lệ Dạ Kỳ nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, vừa rồi ở bên ngoài đã ngửi thấy mùi rượu thuốc trên người cô, sau khi vào biệt thự mùi này lại càng nồng đậm.

Ngôn Lạc Hi xoa xoa hai má phồng lên trách móc:"Cũng không phải bị thương, hôm nay treo dây cáp, quần áo mỏng vì

quay thêm hai lần da thịt mỏng nên trầy một chút. Nếu da thịt em dày quay một trăm lần cũng không thành vấn đề."

“Trở về phòng anh xem thử”. Biết làn da cô yếu ớt, nhẹ nhàng làm một chút, dấu vết vài ngày cũng không tiêu tan được.

Hai má Ngôn Lạc Hi nóng lên:"Không cần đâu, lúc về dì Đông đã giúp em bôi thuốc rồi”

Bị thương ở vị trí xấu hổ như vậy, để anh bôi thuốc cho cô, thật xấu hổ a.

“Ngoan, nghe lời. "Lệ Dạ Kỳ đưa tay sờ sờ đầu cô, kiên nhẫn dỗ dành giống như bình thường dỗ Mai Mai vậy.

Ngôn Lạc Hi: "......”

Trở lại phòng ngủ chính, Lệ Dạ Kỳ đi vào phòng tắm, đi tới cửa, bỗng nhiên xoay người nhìn cô gái không biết làm thế nào, dịu dàng nói: "Lên giường nằm sấp, anh xem cho em”



Ngôn Lạc Hi lấy mũi giày đá sàn nhà màu xám, vẻ mặt quẫn bách nói không nên lời, "Rõ ràng anh muốn chiếm tiện nghi em”

Lệ Dạ Kỳ dừng ở cửa, nhướng mày, chế nhạo nói: "Trên người em có chỗ nào anh chưa từng chiếm?”

Ngôn Lạc Hi trừng mắt nhìn anh không nói gì.

Chờ Lệ Dạ Kỳ rửa tay đi ra, Ngôn Lạc Hi ngồi ở bên giường lướt weibo, lúc trước cô dùng acc nhỏ gửi những bình luận kia, số lượt like cũng vượt qua vạn, cô cười đến mặt mày cong cong.

Trước mắt bỗng nhiên rơi xuống một mảnh bóng đen, cô kịp phản ứng, vội vàng giấu điện thoại di động đi.

Lệ Dạ Kỳ nhướng mày nhìn, "Không cần giấu, anh đã thấy rồi”

Ngôn Lạc Hi trong lòng có chút không được tự nhiên, dù sao cũng không muốn đem mặt không tốt của chính mình cho người khác xem, hơn nữa còn là người thân nhất.

"Nhìn thấy thì sao? Hình ảnh xấu xí của cô ấy là em đăng đó, anh muốn che chở cô ta thì đêm nay ngủ ở phòng khách đi”

Ngôn Lạc Hi tức giận nói.

Lệ Dạ Kỳ nhíu mày,cúi người đối diện với cô:”Sau này muốn đăng thì đăng, không cần che giấu trước mặt anh, người phụ nữ của Lệ Dạ Kỳ không có đạo lý phải chịu thiệt thòi”

Ngôn Lạc Hi đáy lòng chấn động, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn anh, khoảng cách hai người cực gần, môi có thể chạm qua môi mỏng của anh, nhất thời hai người đều nhìn nhau không nói gì.

Qua một lúc lâu, Ngôn Lạc Hi mới tìm lại được giọng nói của mình, "Anh không che chở cô ấy?”

Lệ Dạ Kỳ hôn nhẹ lên môi cô, nghiêng người ngồi xuống bên cạnh cô, "Nằm xuống, anh xem em bị thương thế nào?

Ngôn Lạc Hi cắn cắn môi, cuối cùng vẫn nghe lời nằm sấp xuống.

Lệ Dạ Kỳ nhấc váy ngủ của cô lên, trên lưng trắng nõn có thêm một vòng vết thương đỏ thẫm rách da, thoạt nhìn thấy mà giật mình, khó trách vừa rồi cô đau đến sắc mặt trắng bệch.



Môi mỏng của anh mím thành một đường thẳng tắp, ánh mắt thương tiếc rơi vào trên người cô rách da sưng đỏ, thanh âm đều có chút khàn khàn, "Làm sao bị thương nặng như vậy?"

“Treo dây cáp a, em chưa vào vai được nên phải diễn vài lần”.

Ngôn Lạc Hi ghé vào gối đầu, thanh âm có chút ong ong ong.

Lệ Dạ Kỳ không nói một lời đứng dậy rời khỏi phòng ngủ, chỉ chốc lát sau, cầm trong tay một hộp thuốc mỡ trở về, ngồi xuống bên giường:”Liên tiếp hai mươi mấy lần, em xác định chưa vào vai?”

Ngôn Lạc Hi buồn ngủ, đột nhiên nghe thấy thanh âm lạnh như băng của anh, cô lập tức bừng tỉnh lại, vừa rồi anh đi ra ngoài là gọi điện thoại?

Cô ngồi dậy và nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, cô nói:"Mỗi đạo diễn có yêu cầu khác nhau về cảnh quay hình ảnh, Trần Ca là đạo diễn nổi tiếng, anh ta chỉ muốn em hoàn thành xuất sắc vai diễn”

Lệ Dạ Kỳ không muốn phỏng đoán dụng ý của Trần Ca làm khó cô, nhưng biết rõ cô là người anh muốn nâng đỡ còn dám gây khó dễ, chính là không đem anh đặt vào mắt.

"Lệ đại thần, đây là công việc, trước kia lúc em mới vào nghề, chịu không ít đau khổ cũng gặp không ít tội, còn náo loạn rất nhiều chuyện cười, không phải đã qua rồi sao?"

“Bà xã, bây giờ em đã có anh. "Lệ Dạ Kỳ đau lòng.

“Em biết”

Ngôn Lạc Hi nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, nhịn không được đưa tay nắm cằm anh:"Anh là hậu thuẫn kiên cố nhất của em, che mưa chắn gió giúp em trên con đường diễn xuất thuận lợi. Nhưng em không phải hoa nhỏ trong nhà kính, hạt cây rơi vào bùn đất, em muốn ngoan cường chui ra khỏi đất, lớn lên thành một cây đại thụ chọc trời”

Lệ Dạ Kỳ kinh ngạc nhìn cô. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, chính là bị sự quật cường không chịu thua trong xương cốt cô hấp dẫn.

“Nhưng mà anh đau lòng”Ý cười trên

mặt Ngôn Lạc Hi càng đậm:“Nếu anh không đau lòng, thì sao có thể là chồng em? Em biết anh muốn làm một người chồng tốt, nhưng là giết gà làm sao dùng dao mổ trâu? Ngoan, chuyện này em có thể thu xếp, nếu không xử lý được sẽ nói anh biết” Nói xong, cô còn thuận thế nhéo nhéo mặt anh, cảm giác thật tuyệt.

Trong lòng Lệ Dạ Kỳ tích tụ, không chỉ bị vợ đùa giỡn, còn bị ghét bỏ.

“Nằm xuống, anh bôi thuốc cho em”.