Trong phòng riêng lộng lẫy, Lệ Dạ Kỳ châm một điếu thuốc, im lặng hú, Mạc Bắc Trần ngồi đối diện, thản nhiên nhìn anh:”Kêu tôi đến để xem cậu hút được bao nhiêu thuốc? Là ý gì?”
Lệ Dạ Kỳ nhướng mày, bỏ điếu thuốc vào gạt tàn pha lê, nhẹ nhàng nói: "Tập đoàn Hoàn Á gần đây đang được chú ý chiếm giữ rất nhiều thị trường của chúng ta. Anh thấy thế nào?"
“Trước tiên cứ xem xem, tên này trên đó có chút quan hệ, không thể dễ dàng di chuyển, nếu cử động sẽ bị giết chết chỉ bằng một đòn.”
Lời nói sắc bén của Mạc Bắc Thần bộc lộ sự quyết đoán của anh ta trên thương trường
Lý Dạ Kỳ trầm tư nói:”Hoàn Á quan hệ mật thiết với một tổ chức buôn người ẩn náu nhiều năm, trước mắt đừng hành động hấp tấp, kẻo làm rắn giật mình."
Mạc Bắc Trần nghe Lệ Dạ Kỳ nói vậy cũng không có gì ngạc nhiên.Dù sao anh cũng xuất ngũ sớm một chút, dựa vào danh tiếng trong quân đội, ít nhất hai năm nữa sẽ được thăng chức tư lệnh hoặc tướng quân.
"Cậu xuất ngũ là vì vụ này?"
Ánh mắt Lệ Dạ Kỳ rơi vào nửa tàn thuốc còn chưa tắt hẳn, làn khói nhẹ cuộn lên, giống như mối hận đọng lại trong lòng nhiều năm không bao giờ phai nhạt theo thời gian..
"Nếu không thể đưa chúng ra công lý, tôi không phụ lòng các chiến hữu đã hy sinh tính mạng, còn có Du Nhiên"
Hai chữ cuối cùng nặng nề rơi vào trong lòng Mặc Bắc Trần, anh ta nói: "Tiểu Thất, nếu cần phối hợp, tôi sẽ dốc hết toàn lực phối hợp với cậu"
Lệ Dạ Kỳ lắc đầu:"Tạm thời không cần"
Mặc Bắc Trần nhìn chăm chú vào thần sắc lãnh khốc của Lệ Dạ Kỳ là vẫn không nhịn được:"Tiểu Thất, Du Nhiên đã đi gần mười năm, cậu cũng nên buông tha chính mình"
"Không thể báo thù cho cô ấy và Tịch Uyên, cả đời này tôi sẽ không bỏ qua cho mình"
Mặc Bắc Trần nhìn ánh mắt bướng bỉnh của anh, nhẹ nhàng thở dài, "Người cũng chết rồi, cậu đây tự trách cái gì?"
Lệ Dạ Kỳ đứng lên, xoay người đi về phía cửa sổ, nhìn bóng đêm mê man bên ngoài, anh nói:"Bọn họ chưa từng chết trong lòng tôi, Bắc Trần, anh sẽ không hiểu đâu."
Mặc Bắc Trần làm sao có thể không hiểu?
Chính mình dùng hết cả đời ôn nhu che chở người con gái ấy lại chứng kiến người chết trước mặt một tàn nhẫn, đổi lại anh ta cũng sẽ điên mất thôi.
Im lặng thật lâu, Lệ Dạ Kỳ xoay người tạm biệt Mặc Bắc Trần.
Đi tới cửa, anh một tay khoát lên nắm cửa, không biết nghĩ gì, xoay người nhìn phía Mặc Bắc Trần, ý ám chỉ nói.
"Bắc Trần, cô gái anh đang bảo vệ, đừng để người ta mặc váy cưới của người khác"
Trong ánh mắt mờ mịt khó hiểu của Mặc Bắc Trần, Lệ Dạ Kỳ mở cửa rời đi.
Trở lại biệt thự, đã là đêm khuya yên tĩnh.
Anh không có lập tức xuống xe, ngược lại đem ghế ngồi đặt xuống, hai tay gối ở trên ót, xuyên thấu qua cửa sổ mái nhìn bầu trời tối đen như mực ngẩn người, bỗng nhiên trước mắt bay tới một cái bánh trung thu.
Anh cho rằng mình đói đến xuất hiện ảo giác, chớp chớp mắt, quả thật có một cái bánh trung thu lúc ẩn lúc hiện trước mắt
Anh đột nhiên ngồi dậy, ngoài cửa truyền đến tiếng cười trong trẻo như chuông bạc.
"Ôi, Lệ đại thần, anh cứ nhìn bầu trời ngẩn người, là nhớ mặt trăng sao? Ở đây không có trăng, có bánh trung được không?"
Lệ Dạ Kỳ xoay người lại, nhìn thấy nữ nhân đứng ở bên ngoài cười đến không đứng thẳng nổi thắt lưng, trên người mặc váy ngủ màu trắng, kích thước vượt trội treo ở trên người, hơn nữa tóc tai rối bù, nửa đêm rất có hiệu ứng kinh dị!
Anh mím môi xuống xe, nhìn cô cầm gậy trúc trong tay, một đầu dùng dây thừng buộc bánh trung thu.
Mai Mai ngửi thấy mùi thịt nhảy lên nhảy xuống bên cạnh cô, muốn mau gặm bánh trung thu, nhưng bánh cách mặt đất quá xa, nó gấp đến độ gãi đầu, gào khóc kêu to.
Một người một chó, xua tan không ít lo lắng trong lòng, anh bỗng nhiên kéo cô lại, đặt cô lên thân xe, đôi môi mỏng chặt chẽ che kín đôi môi đỏ mọng của cô.
Trong lòng Ngôn Lạc Hi đập mạnh, cây gậy trúc trong tay "Ba" một tiếng rơi xuống đất.
Mai Mai nhanh chóng nhào tới, cắn bánh trung thu quay đầu bỏ chạy.
Cường độ cọ xát trên môi dần dần tăng lên, khiến cho cô có chút đau, không biết anh bị làm sao, lại có cảm giác từ sâu trong linh hồn anh cô tịch đau khổ.
Cô choáng váng, bàn tay cứng đờ giữa không trung chậm rãi rơi vào vòng eo không mỡ của anh, nhắm mắt lại đáp lại nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt của anh.
"Đau...."
Lệ Dạ Kỳ nghe tiếng rên đau đớn của cô, môi mỏng rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ, cụp mắt nhìn lại, sắc mặt cô tái nhợt, chóp mũi thấm ra mồ hôi lạnh, lông mày thống khổ rối rắm cùng một chỗ, tựa hồ anh vừa làm đau cô.