Lệ Dạ Kỳ bỗng nhiên buông cô ra, giơ tay lau khóe môi, đầu ngón tay lộ ra một vệt máu tươi, hai mắt anh híp lại, không vui nhìn cô chằm chằm, "Cắn anh?"
Ngôn Lạc Hi còn bị đè trên ghế, liếc thấy môi mỏng anh nhuốm đỏ:"Anh lần sau còn cùng Phó Du Nhiên kia tán tỉnh nhau, tôi cắn chết anh"
"Dùng miệng dưới của em? "Người đàn ông tà tứ nhướng mày.
Ngôn Lạc Hi nghe hiểu ý anh, khuôn mặt đỏ bừng:"Lưu manh"
Bên ngoài xe truyền đến giọng nói có chút luống cuống của Chu Bắc:"Thất gia, bây giờ tôi có thể lên xe chưa?"
Giải quyết xong phóng viên, từ xa cậu đã để ý thân xe đang lắc lư, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Thất gia đẩy cậu ra là muốn trong xe làm gì. Tuy nhiên, gấp gáp thì cũng nên chờ về nhà, nơi này lại là cửa chính khách sạn, vì điều này mà ảnh hưởng danh tiếng thật không tốt, hơn nữa anh có suy nghĩ qua cảm nhận của cẩu độc thân này hay không?
Lệ Dạ Kỳ ngồi yên trên người Ngôn Lạc Hi, thấy cô đứng dậy sửa sang lại lễ phục của mình, anh mới nhàn nhạt "Ừ" một tiếng. Thân xe chìm xuống, Chu Bắc lên xe.
Không nói một lời lái xe ra ngoài, không khí trong xe không hiểu tại sao căng thẳng.
Chu Bắc giương mắt liếc nhìn hai người hờ hững qua gương chiếu hậu, cậu cười khô khan:"Phu nhân, tiệc đêm nay vui không?"
Ngôn Lạc Hi liếc Lệ Dạ Kỳ một cái, âm dương quái khí nói: "Cậu nên hỏi Thất gia nhà cậu, anh ấy chơi vui quên cả trời đất"
Chu Bắc làm sao có dũng khí dám hỏi Thất gia, không thấy bộ dáng hắn muốn ăn thịt người sao?
Lệ Dạ Kỳ hạ cửa sổ xuống một nửa, gió đêm thổi vào, anh châm một điếu thuốc, không chút để ý nói: "Sao tôi nhớ người nào đó chơi vui hơn cả tôi?"
"A, Bạch Liên Hoa đánh tới cửa rồi, em có thể không ứng chiến? "Ngôn Lạc Hi trào phúng nói.
Trước kia ở bên Lục Chiêu Nhiên, cô nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cũng chưa chắc được kết quả tốt. Hiện giờ cô và Lệ Dạ Kỳ là vợ chồng, thân thể khoẻ mạnh tự tin, làm sao để cho Bạch Liên kiêu ngạo mà ngược đãi chính mình.
Lệ Dạ Kỳ quay đầu lại, trong xe u ám, ánh mắt của thâm trầm khó phân biệt, Ngôn Lạc Hi bị nhìn đến lòng sợ hãi, "Sao lại nhìn em như vậy?"
Người đàn ông đột nhiên tới gần, ác liệt phun khói thuốc lên mặt cô, Ngôn Lạc Hi sặc đến ho khan, đẩy anh ra, nước mắt hoa lệ trừng mắt nhìn anh, "Con người anh..."
"Con người anh thế nào?" Lệ Dạ Kỳ ngồi trở
lại, lại hít một hơi, làn khói sương mù từ đôi môi mỏng manh của anh bay ra, gợi cảm lại mê người.
Ngôn Lạc Hi ở trong lòng oán hận mắng một câu, yêu nghiệt!
Một người đàn ông đẹp trai và giàu có, ai có thể từ chối?
Cô căm giận bất bình quay đầu lại, hỏi Chu Bắc, "Thư ký Chu, Thất gia nhà anh muốn làm gì gặp người nào, đều sẽ thông qua anh đúng không?"
"Trên nguyên tắc mà nói, đúng là vậy". Chu Bắc hỏi gì đáp nấy.
"Tốt lắm, sau này bất luận là họ Phó tìm tới anh ấy, anh phải ngăn chặn lại cho tôi, chặn không được lập tức gọi tôi, trong vòng năm giây sẽ có mặt ứng chiến "
Phó Du Nhiên đã bật chiến thư, cô không tin, cô ta không có dễ dàng bỏ qua.
Không quan tâm cô ta có phải Lệ Du Nhiên, dù có là người trong lòng Lệ Dạ Kỳ đi nữa không quan trọng, dám động tới người đàn ông của Ngôn Lạc Hi cô, thề không bỏ qua!
Chu Bắc ngẩng đầu, thận trọng nhìn người đàn ông hút thuốc qua gương, lắp bắp nói: "Phu nhân, muốn báo cáo chuyện nhỏ này chúng ta có thể sau lưng thảo luận, không cần ở trước mặt Thất gia."
Lệ Dạ Kỳ hơi nheo mắt lại.
Ngôn Lạc Hi lại nói: "Tôi làm việc quan minh lỗi lạc, tại sao phải ở sau lưng anh ấy?"
"Ách......"
Lệ Dạ Kỳ dập tắt tàn thuốc, ném nửa điếu thuốc vào gạt tàn trên xe, anh thản nhiên mở miệng, "Chu Bắc, sau này vợ tôi muốn làm gì thì làm, tôi làm việc quang minh lỗi lạc, không có gì phải giấu cô ấy."
Chu Bắc nhìn hai người này một xướng một hòa, đột nhiên cảm thấy mình lại bị nhét một bụm thức ăn cho chó, ô ô ô, cậu có thể xin chuyển công việc hay không?
Lệ Dạ Kỳ nghiêng đầu nhìn cô, hỏi ra nghi vấn trong lòng:"Em và Phó Tuyền có quan hệ gì?"
Ngôn Lạc Hi hơi giật mình, hoá ra anh chú ý cô cũng khác thường, nhưng mà cô không muốn nói, nhất là chuyện liên quan Phó Tuyền.
Cô liếc xéo anh, cười như có như không hỏi: "Vậy anh và Phó Du Nhiên có quan hệ gì?"
“……”