Trong phòng tiệc, khách khứa cũng tản đi bớt, Phó Du Nhiên đứng ở khoảng trống ở đại sảnh, nghĩ tới đêm nay chịu nhục nhã, vẻ mặt vô cùng tức giận.
Sau lưng tiếng bước chân càng lúc càng gần, Phó Du Nhiên xoay người lại, thấy Phó Tuyền đã gần năm mươi tuổi vẫn xinh đẹp động lòng người như thiếu nữ, cô ta cúi đầu gọi một tiếng. "Mẹ"
Ánh mắt Phó Tuyền sắc bén rơi trên người cô ta:"Con quá nóng vội"
Phó Du Nhiên dưới ánh mắt nghiêm khắc nhìn gần của bà, bỗng nhiên nhớ tới ánh mắt Ngôn Lạc Hi vừa rồi, giống Phó Tuyền như đúc, cô ta cúi đầu nói: "Xin lỗi, con chỉ muốn mau chóng làm anh ấy chú ý"
"Du Nhiên, mẹ biết còn nóng lòng, nhưng có lúc phải cần kiên nhẫn, mười năm còn chờ được, cần gì nóng vội nhất thời?"Cố
gắng điều chỉnh tâm trạng một chút, chậm lại, Lệ Dạ Kỳ là một người đàn ông có tâm tư sâu sắc, đừng để anh ta cảm nhận được suy nghĩ của con."
"Vâng, con biết rồi". Phó Du Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Phó Huyền, liền ôm cánh tay bà nói: "Mẹ, đã muộn lắm rồi, con sẽ chú ý chuyện này, mẹ về nghỉ ngơi trước đi"
Phó Tuyền ấn huyệt thái dương:"Không sao"
Tiễn Phó Tuyền đi, Phó Du Nhiên trở lại phòng tiệc, lúc này có thêm một thân ảnh mảnh khảnh cao gầy, liếc mắt một cái liền nhận ra ảnh hậu hai nhiệm kỳ tay chạm vào có thể bỏng Lê Trang Trang.
Phó Du Nhiên chậm rãi đi qua, ở trước mặt cô ta đứng lại, "Lê tiểu thư đặc biệt ở đây chờ tôi sao?"
Lê Trang Trang cẩn thận đánh giá.
Lúc quen Lệ Dạ Kỳ cũng từng nghe Tịch Uyên nói, trong lòng anh có một người phụ nữ. Có một lần lén lút theo dõi anh tới nghĩa trang, tận mắt nhìn thấy ảnh chụp trên bia mộ cùng người trước mặt giống nhau y đúc.
Vừa rồi trong toilet nghe lời bàn tán, càng chắc chắn Phó Du Nhiên và Lệ Du Nhiên có mối quan hệ. Nếu đúng là Lệ Du Nhiên, đây nhất định là đoạn tình cảm có chém cũng không đứt của anh ấy.
"Cô là người hay ma?" Lê Trang Trang vào thẳng vấn đề.
Phó Du Nhiên hai tay trước ngực, trên mặt không chút nào chọc giận:"Lê tiểu thư nói chuyện thẳng như vậy, không biết sao có thể còn tồn tại trong giới này?"
"Tôi nhìn ra, cô vì Thất ca mà đến, cho dù đội một khuôn mặt tương tự, lại lấy cái tên giống nhau như đúc nghĩ rằng có thể chiếm được trái tim anh ấy sao? Đừng có nằm mơ"
Lê Trang Trang không sợ Ngôn Lạc Hi, bởi vì cô, cho dù có được thân xác Thất ca vĩnh viễn cũng không có được trái tim anh ấy.
Lệ Du Nhiên, mới thật sự là người giam cầm
trái tim Thất ca.
"Sau khi vị hôn phu Tịch Uyên của cô chết, Lê tiểu thư ở bên cạnh Nhị ca tôi phấn đấu suốt năm năm, cuối cùng vẫn để cho Ngôn Lạc Hi nhanh hơn một bước?"
Lê Trang Trang buông xuống bên người tay nhịn không được nắm chặt thành quyền,
Phó Du Nhiên đối với chuyện cô ta dường như đều biết rõ, ngược lại mình hoàn toàn không biết gì về người ta. Loại cảm giác này giống như không mặc quần áo, bị người ta nhìn xuyên thấu.
"Cô rốt cuộc là người hay ma? "Lê Trang Trang mày liễu dựng ngược nhìn.
Phó Du Nhiên nghiêng người đi qua, hướng cô ta lạnh lùng cười:"Cô nghĩ sao?"
Lê Trang Trang bị bộ dáng Phó Du Nhiên doạ sợ, lùi về sau một bước hốt hoảng.
Vừa rồi cô ta gọi Lệ Dạ Kỳ là Nhị ca? Lệ Du Nhiên thật sự vẫn còn sống?
"Phó tiểu thư, mặc kệ cô là người hay ma, Thất ca hôm nay không giống như mười năm trước, nhớ mãi không quên cô. Đêm nay cô hẳn đã thấy, Ngôn Lạc Hi trước mặt mọi người tát anh ấy một cái, anh ấy không làm gì được cô ta, điều đó chứng tỏ người phụ nữ anh ấy cưng chiều thấu xương là ai"
Lê Trang Trang nói thế, ý muốn khiêu khích, chỉ cần Phó Du Nhiên ra tay đối phó Ngôn Lạc Hi, chó cắn chó, mình ngồi hưởng lợi.
Phó Du Nhiên sớm đã nhìn thấu tâm tư Lê Trang Trang:"Năm năm trước, nhị ca cưng chiều cô, kết cục gì sao? Vẫn bị vứt bỏ"
Trong lòng Lê Trang Trang rất rõ, thay vì nói Lệ Dạ Kỳ cưng chiều cô, không bằng nói trả lại ân tình.
Năm đó Lê Trang Trang muốn gia nhập giới giải trí, Lệ Dạ Kỳ mang cô ta qua chỗ Mặc Bắc Thần, được truyền thông Tụ Tinh nâng đỡ hết mình. Tuy nhiên, anh ấy chưa từng vì chuyện của cô ta mà phí nửa tâm tư nhưng đối với Ngôn Lạc Hi lại khác, từ đầu luôn tự mình làm tất cả.
<> thuận lợi quay phim, Lệ Dạ Kỳ bỏ vốn sau lưng. Nữ chính <> vẫn là Lệ Dạ Kỳ chủ động đầu tư, mời đạo diễn tốt nhất. Sau khi quay xong, sẽ đặt vào khung giờ vàng, phát sóng toàn cầu sức ảnh hưởng không hề nhỏ.
Nếu không vì anh chỉ điểm Ngôn Lạc Hi là nữ chính, cô ta cần gì phải diễn cái vai tâm ngoan thủ lạt nữ số hai, bất quá chỉ vì tài nguyên và sức ảnh hưởng bộ phim quá lớn.
Chỉ cần rating bùng nổ, có thể lợi dụng tình thế càng nổi tiếng hơn.
Nhưng dù để bảo vệ chút lòng tự trọng cuối cùng, cũng không muốn phản bác lời nói của Phó Hữu Nhiên:"Sự chiều chuộng Thất ca dành cho tôi khác với cách anh ấy cưng chiều Ngôn Lạc Hi, vừa rồi cô nên thấy Thất ca rõ ràng có tình cảm với cô ta"
Phó Du Nhiên hơi híp mắt:"Vậy sao?
Lê Trang trang bước lên trước, giọng lạnh như xà độc:"Phó tiểu thư, coi như cô là Lệ Du Nhiên thì thế nào? Nhị ca của cô đã thay lòng đổi dạ rồi, tình địch trước mắt, cô cam tâm sao?"
Phó Du Nhiên liếc mắt nhìn cô ta:"Lê Trang Trang, đừng tưởng tôi không biết ý đồ của cô là gì, chút kỹ xảo trước mặt tôi còn chưa đủ"
"Đủ hay không, không quan trọng, hiệu quả là được".Lê Trang Trang nói xong, không phí thêm một lời nào xoay người đi bởi vì cô ta chắc chắn một điều, Phó Du Nhiên nhất định đối phó Ngôn Lạc Hi.
Chỉ đêm nay, Ngôn Lạc Hi để Phó Du Nhiên lộ diện lại mất mặt còn không nghĩ cách trả thù.