Thất Gia, Vợ Ngài Lại Bướng Rồi!!

Chương 225


Trên tường thành, Tô Thanh mặc áo phượng sáng ngời, lặng lẽ đứng bên cạnh Quân Vô Thần, gió đột nhiên thổi qua, vén áo choàng của bọn họ lên.

Quân Vô Thần đưa tay ôm cô vào lòng.

Cô nhẹ nhàng dựa vào ngực Quân Vô Thần, vẻ mặt bình tĩnh và an yên:"Thất ca, đây có phải sự bình yên mà chàng mong muốn không?"

Quân Vô Thần ôm nàng chặt hơn, thấp giọng nói: "Được rồi, Thanh Nhi, đây có phải cuộc sống ta muốn cho nàng, nàng thích chứ?"

"Ta thích." Tô Thanh ngẩng đầu nghiêng đầu nhìn, trong mắt mang theo nồng đậm tình cảm, nàng cười ranh mãnh, giống như một cái phàm trần tinh linh, vui đùa nói:"Nhưng ta vẫn thích Thất ca nhất"

Quân Vô Thần đưa tay chạm vào đầu cô, trán họ chạm vào nhau, ống kính dần dần thu nhỏ, hai người dần dần trở thành một chấm nhỏ trong thế giới rộng lớn.

Hồi lâu, Quân Vô Thần vui vẻ thở dài: “Ta cũng thích nhất Thanh Nhi.”

"Cắt, rất tốt." Trần Ca đánh thức mọi người tỉnh mộng, Ngôn Lạc Hi lùi về sau một bước, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Cô ngẩng đầu nhìn Bạch Kiêu tựa hồ còn đang đắm chìm trong vai diễn không thoát ra được, cô đưa tay ra khua khoắng trước mắt anh, tay cô đột nhiên bị anh giữ lại, giây tiếp theo, cô được anh ôm vào lòng ngực.

“Bạch Kiêu!” Ngôn Lạc Hi kinh hô.

Bạch Kiêu ôm chặt lấy cô, giọng nói của anh rất thấp, trầm đến mức chỉ có cô nghe được: "Thanh nhi yêu thích của anh, tạm biệt."

Ngôn Lạc Hi sửng sốt, anh đã buông cô ra, vỗ vai như không có chuyện gì xảy ra: "Lạc Hi, chúc mừng, cảnh quay của em cuối cùng cũng đã hoàn thành."

Ngôn Lạc Hi ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn, không hiểu tại sao khi anh nói lời tạm biệt vừa rồi, trong lòng lại có chút đau xót.

Rõ ràng chỉ là diễn xuất, hơn nữa cũng có một cái kết viên mãn, chẳng lẽ là cô nhập tâm quá sâu vẫn chưa rời khỏi bộ phim sao?

Cô lắc đầu để rũ bỏ những suy nghĩ hỗn loạn, khẽ mỉm cười nói: “Anh sắp đến nơi rồi, đi thôi!"

Bạch Kiêu gật đầu một cái, quay người rời đi.

"Lạc Hi, tới đây."



Ngôn Lạc Hi thu hồi ánh mắt, chạy đến trước mặt Trần Ca, cười nói: “Đạo diễn Trần, sao vậy?"

Trần Ca nhìn cô, cô gái này vẫn luôn tươi cười, khi cười đôi mắt biến thành vầng trăng khuyết, thật sự rất khó có thể ghét cô, anh nói:"Bộ phim này đã hoàn thành, kế hoạch tiếp theo của cô là gì?"

"Tôi còn chưa nghĩ tới." Ngôn Lạc Hi gãi đầu.

Trần Ca nhìn thấy vậy, bất đắc dĩ nói:"Có muốn đóng phim nữa không?"

Ngôn Lạc Hi sững sờ, trong lòng biết Trần Ca đây là muốn tiến cử mình, cô cố gắng để không lộ ra bộ dáng trầm trồ khoái chí, thế nhưng vẫn không nhịn được phấn khích nói:"Tất nhiên muốn a!"

Trần Ca nhìn bộ dạng cô mặt mày hớn hở, đến cùng vẫn chỉ là cô gái nhỏ còn không che giấu nổi tâm tình.

Anh ta đưa ra một tấm danh thiếp:"Đây là đạo diễn Trịnh của bộ phim <> cô liên hệ thử vai nữ chính cứ nói tôi đề cử là được"

Ngôn Lạc Hi tiếp nhận danh thiếp của đạo diễn Trịnh Học Thành nổi tiếng, vị này thường quay những bộ phim đề tài về mối tình đầu ngọt ngào đến cay đắng có khóc có cười dạt dào tình cảm.

Hai ngày trước cô đã xem qua kịch bản <> đang tính đi thử vai, ai ngờ đã được Trần Ca vứt ra cành ô liu thơm ngọt.

"Oa oa oa, đạo diễn Trần thật tốt, chờ tôi thử vai thành công nhất định mời anh dùng cơm khách sạn Đế Đô hạng nhất"

Ngôn Lạc Hi đem danh thiếp giống như bảo bối nhét vào trong túi, cười tươi tít mắt.

Trần Ca trừng mắt một cái:"Tôi cần cô mời cơm sao? Lo mà biểu hiện cho tốt, đừng đập nát kim ấn của tôi đã là A Di Đà Phật"

Ngôn Lạc Hi nhịn không được cười híp mắt.

"Đạo diễn Trần cứ yên tâm, tôi nhất định cố gắng làm thật tốt"

Trần Ca cổ vũ tăng thêm mạnh mẽ cho Ngôn Lạc Hi, mặc dù trước đó có hiểu lầm gây khó dễ này kia nhưng bù lại sau này hợp tác mọi thứ đều thuận lợi nhất là khí chất và thái độ khiêm tốn của cô, người trẻ tuổi bây giờ cũng rất ít người được như vậy.

"Tiếp tục đi, thành công nhớ mời tôi ăn cơm.”

Ngôn Lạc Hi suy sụp dưới khuôn mặt:"Anh vừa mới nói không cần tôi mời mà"

"Cô hỏi mới không cần"



Trần Ca nói xong, xua tay như đuổi ruồi bọ:"Đi đi, tôi còn cảnh quay không rảnh ở đây nhiều chuyện với cô"

Ngôn Lạc Hi cất danh thiếp vui rạo rực đi tẩy trang, vừa ra khỏi phòng thay đồ đã nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đứng ở dưới tán cây, mùa thu lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống sau lưng.

Anh ta mặc một chiếc áo choàng sẫm màu, thắt lưng tung bay trong gió, trông tuấn tú đẹp trai như tranh vẽ

Cố Thiển đứng ở bên cạnh, ngẩng khuôn mặt nhỏ không biết tại cùng nhau nói cái gì, nhưng nhìn ra được hai người tâm sự nặng nề.

Nghĩ tới sau khi bộ phim được quay xong, Thẩm Trường Thanh sẽ bị phong sát, Ngôn Lạc Hi tâm tình vui vẻ bỗng dưng trầm xuống nặng nề theo.

Hai người bọn họ rõ ràng là yêu nhau, tại sao lại không đến được với nhau?

Cố Thiển nhìn Thẩm Trường Thanh nói:"Trường Thanh, anh thật sự suy nghĩ kĩ chưa? Cùng em đi gặp đại ca kết quả chỉ có một, sự nghiệp tiêu tan"

Trầm Trường Thanh tròng mắt nhìn cô tình cảm chân thành tha thiết nói:"Thiển Thiển, chỉ cần có thể ở cùng em, những thứ khác không đáng kể, chỉ sợ đi theo anh em sẽ chịu khổ mà thôi"

Ngoài việc đóng phim, Thẩm Trường Thanh hai năm nay còn kiếm tiền bằng cách đầu tư bất động sản và thị trường chứng khoán, cho dù rời khỏi làng giải trí cũng không nghèo đến mức để Cố Thiển khổ sở.

Chỉ là anh sợ không thể cho cô cuộc sống tốt đẹp như trước đây

Cố Thiển lắc đầu:"Trường Thanh, bởi vì em, xin lỗi, là em làm liên lụy anh.”

"Em đang nói nhảm gì vậy? Hết thảy đều là anh tự nguyện làm. Đừng buồn. Chờ bộ phim này kết thúc, chúng ta cùng nhau xuất ngoại. Cho dù đại ca em một tay che trời ở Đế Đô, cũng có thể không thể kiểm soát ngành công nghiệp giải trí ở nước ngoài."

Thẩm Trường Thanh đã nghĩ tới nếu Trung Quốc không sống được thì có thể ra nước ngoài, cho dù khởi đầu là một diễn viên nhỏ, một ngày nào đó cũng sẽ trở thành ngôi sao trong giới giải trí.

Đến lúc đó, anh sẽ đứng trước mặt của Mặc Bắc Trần dùng thành tựu chính mình vả mặt anh ta.

Cố Thiển khẽ giật mình, ra nước ngoài sao?

Ngôn Lạc Hi mang theo Cố Thiển rời đi studio, nhìn thấy cô gái nhỏ tâm sự nặng nề, cô ôn nhu nói:"Thiển Thiển, chúng ta đi dạo phố mua sắm rồi đến đến spa chăm sóc cơ thể thả lỏng một chút, mấy ngày nay chị mệt muốn chết rồi"

“A.” Hai người ngồi trên xe bảo mẫu đi đến trung tâm thương mại xa xỉ.