Trước đó không lâu, tiền hoa hồng của bộ phim《 Cẩm cung》được chia xuống, nhìn những con số trong thẻ tăng vọt suýt chút choáng váng. Điền Linh Vân cũng tính toán cho cô trước đó, có nói sau khi nhận được tiền cô xác nhận gia nhập tầng lớp phú bà trẻ tuổi siêu giàu.
Tuy nhiên những con số trên thẻ ngân hàng cao hơn cô dự đoán gấp mấy lần, cô lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Lệ Dạ Kỳ hỏi thử thì có người nhẹ nhàng viết:"Phần thu nhập của anh cũng đã chuyển vào thẻ của em.”
Cô trợn mắt hốc mồm:"Sao lại đưa tiền cho em?"
“Sau này còn phải nhờ vợ nuôi anh, bây giờ nên gửi một ít chi phí sinh hoạt trước đã"
Theo nghiên cứu tâm lý hôn nhân gia đình, vợ chồng có tài sản chung cảm thấy an tâm hơn.
Mặc dù bây giờ cho cô không nhiều, nhưng anh sẽ từ từ để cô đứng tên hết thảy bất động sản, có như vậy bọn họ sau này không thể phân rõ,
dứt bỏ cũng không xong.
Ở trung tâm thương mại, Ngôn Lạc Hi kéo thấp mũ kéo tay Cố Thiển đi đến khu vực thời trang.
Tủ quần áo ở nhà, không thiếu mẫu may sẵn mới nhất của nhiều thương hiệu khác nhau còn cả tủ túi xách phiên bản giới hạn. Sau khi đi một vòng, cuối cùng không mua được gì, những thứ muốn mua ở nhà đều có, còn ở đây mua sắm thật quá nhàm chán a!
Lại nhìn qua Cố Thiển ngượng ngùng như trái cà tím, Ngôn Lạc Hi nói:"Chúng ta đi ăn đồ ngọt a, chị nhớ ở đây hình như có một cửa tiệm của fan hâm mộ, đi thôi qua đó gặp các bạn fan nào"
"Ừ, ở gần đây thôi. Em dẫn chị đến đó."
Nói đến đồ ngọt Cố Thiển lập tức tinh thần tỉnh táo, thời điểm tâm tình không tốt ăn ít đồ ngọt có lẽ sẽ tốt hơn.
Đến rồi cửa hàng đồ ngọt, Ngôn Lạc Hi đem mũ xuôi theo ép tới thấp hơn, tìm một vị trí yên tĩnh chờ Cố Thiển mang đồ ăn tới, cô bỏ mũ ra vì che giấu mình với người khác vẫn đeo kính và khẩu trang.
Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn đường phố đông đúc rồi chợt thở dài.
“Mấy năm trước, khu này dân cư này còn thưa thớt, nhớ tới hồi học đại học, chị thích nhất cửa hàng quần áo ở Cửu Long bên kia đường vừa rẻ lại đẹp. Bây giờ, bộ quần áo nào cũng có giá cả trăm, buồn thật đấy"
Cố Thiển nhìn theo ánh mắt cô, nghĩ đến mình từ nhỏ đã có cuộc sống thoải mái không cần lo đến cơm áo gạo tiền.
"Trong đó nhiều quần áo lắm sao? Em chưa từng đến đó bao giờ"
Ngôn Lạc Hi thu tầm mắt nhìn qua Cố Thiển, cô nói:"Ừ, nếu em có hứng thú, ăn xong chị sẽ dẫn em dạo một vòng bên đó, ở tần trên còn nhiều đồ dùng thú vị lắm"
Cố Thiển cụp mắt xuống: "Chị Lạc Hi, anh trai em không muốn buông tha Thường Thanh, anh ấy muốn phát triển ở nước ngoài đề nghị em đi cùng nhưng em..."
Ngôn Lạc Hi cau mày, Thẩm Trường Thanh lăn lộn trong nước không sống nổi, muốn ra nước ngoài gia nhập giới giải trí quả nhiên như cô dự đoán, cô nhẹ giọng hỏi: “Vậy em nghĩ thế nào?”
"Em cũng muốn cùng đại ca đánh một trận, chỉ cần anh ấy tha cho Thẩm Trường Thanh đi, em nguyện ý rời khỏi Mặc gia. Bởi vì em tin Trường Thanh cũng giống em, không thèm muốn quyền lực của Mặc gia"
Ngôn Lạc Hi sửng sốt, cho đến bây giờ Cố Thiển còn cho rằng Mặc Bắc Thần cấm Thẩm Trường Thanh chỉ vì nghĩ Thẩm Trường Thanh thèm muốn quyền lực Mặc gia sao?
"Thiển Thiển, em có nghĩ anh trai em thích em không? Nếu không tại sao lại muốn đuổi cùng giết tận Thẩm Trường Thanh như vậy?" Ngôn Lạc Hi hỏi thăm dò.
Cô cảm thấy Cố Thiền vẫn chưa hiểu rõ tại sao Mặc Bắc Thần lại mâu thuẫn với Thẩm Trường Thanh.
"Sao có thể?" Cố Thiển lắc đầu mạnh mẽ, "Anh trai rất ghét em, còn nhớ lần đầu đến Mặc gia anh ấy đã chỉ thẳng vào mặt em mà nói em thật xấu xí. Sau đó mỗi lần nhìn thấy em sắc mặt liền không tốt lắm"
Ngôn Lạc Hi: "..."
Khó trách Cố Thiển đối với Mặc Bắc Trần kính sợ như vậy, hoàn toàn không chút nào gọi là thiếu nữ ái mộ hay sùng bái thì ra từ đầu chính anh ta đã tự tìm đường chết!
"Lỡ như anh ấy thích em thì sao?" Ngôn Lạc Hi kiên quyết nói tiếp.
Cố Thiển đầu lắc như đánh trống, rõ ràng bị cái giả thiết này làm cho choáng váng.
"Tuyệt đối không có khả năng, chị Lạc Hi, đại ca chán ghét em còn không kịp, trước đó còn muốn đem em đưa đi nước ngoài, bây giờ phản đối em và Trầm Trường Thanh bên nhau cũng bởi vì tài sản Mặc gia"
Ngôn Lạc Hi bất lực thở dài, Mặc Bắc Thần chán ghét cô, sao có thể hôn cô?
Nhìn sắc mặt Cố Thiển tái nhợt sợ hãi cô cũng không nói thêm gì nữa, kẻo khiến cô gái bị đau tim, dường như con đường đến với tình yêu của Mặc Bắc Trần còn rất dài và chông gai a!
Ăn xong món tráng miệng, hai người về nhà.
Vai diễn của Ngôn Lạc Hi trong <> đã hoàn thành, ngoài việc đi theo đoàn phim để quảng bá, cô sẽ tham gia một chương trình ở Lệ Thành ở nước F tiện thể thử vai chính của bộ phim <>.
Buổi tối mùa thu, tiết trời ấm áp.
Ngôn Lạc Hi mặc quần áo ở nhà ngồi trên sô pha đọc kịch bản, ngoài cửa có tiếng động cơ, cô ném kịch bản một bên, chân trần chạy vào đại sảnh, vừa chạy vừa nói với dì Đồng đang chuẩn bị ra ngoài.
"Dì Đồng, dì Đồng, dì không cần ra ngoài, con sẽ đợi anh ấy ở đây thôi.”
Nhìn thấy quan hệ hai người gần đây được cải thiện, dì Đồng mỉm cười quay vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Lệ Dạ Kỳ vừa vào cửa, liền thấy một cô gái đứng ở sảnh, cười như hoa, anh sửng sốt một chút, cởi áo khoác đưa cho cô, vừa thay dép vừa nói: “Hôm nay có chuyện gì mà vui vậy?"
"Ân, 《 Thanh Phi Truyền Kỳ 》 đã hoàn thành." Ngôn Lạc Hi mỉm cười gật đầu.
Lệ Dạ Kỳ sờ trán nói: "Xin lỗi, anh quên chuẩn bị quà cho em, lần sau sẽ bù lại."
Ngôn Lạc Hi mỉm cười đưa mặt qua, dùng ngón tay trắng nõn vuốt ve gò má cô: "Hôn em đi, coi như quà của anh."
Lệ Dạ Kỳ bất lực lắc đầu, cúi người hôn lên má cô, dùng ngón tay dài nhéo cằm cô, hôn cô lần nữa, sâu đến mức cả hai đều không thở được, anh cười nói: “Đủ rồi chưa?”
"Đây, cho anh." Hai má Ngôn La Hi nóng bừng, lấy từ trong lòng ra một con búp bê được chạm khắc tinh xảo, nhét vào trong ngực anh, ôm lấy chiếc áo khoác rồi xoay người rời đi.
Lệ Dạ Kỳ cầm lấy con búp bê chế tác số lượng có hạn, đó là nhân vật Tô Thanh trong <> do Ngôn Lạc Hi đóng, ngũ quan tinh xảo, một thân phượng bào điêu khắc sinh động như thật.
Sau khi Ngôn Lạc Hi treo quần áo xong, cô đi tới ghế sofa ngồi xuống nói: "Đây là phiên bản giới hạn, chỉ có một cái thôi, anh phải trân trọng nó."
Lệ Dạ Kỳ đi qua bên cạnh cô ngồi xuống, anh đưa điện thoại cùng con búp bê cho cô:"Gắn vào cho anh"
Ngôn Lạc Hi sững sờ, lúc đưa cho anh không nghĩ tới muốn anh mang theo để bên người, cứ như vậy đường hoàng treo ở trên điện thoại có lộ liễu quá hay không?
Cô lấy con búp bê luồn vào lỗ nhỏ trên điện thoại.
Lệ Dạ Kỳ nhìn cô, nói:"Tối mai, có một bữa tiệc không quá long trọng em có thể tuỳ ý trang điểm sơ qua chút, buổi chiều anh kêu người đến đón em, chúng ta cùng đi"
"Là tiệc gì?" Ngôn Lạc Hi kéo sợi dây, điện thoại anh lại có thêm màu đỏ cùng màu trắng, trông cũng rất hài hoà. Nhưng anh trông nam tính như vậy, cái này có hợp với khí chất anh không?
Lệ Dạ Kỳ ánh mắt lóe lên, “Chỉ là một bữa tiệc bình thường, không cần chú trọng ăn diện.”
“Ồ.” Ngôn Lạc Hi không hỏi thêm câu nào nữa.
Chiều hôm sau, Chu Bắc đích thân lái xe tới nhìn bộ trang phục thường ngày của cô, không khỏi ho nhẹ một tiếng: "Phu nhân, cô ăn mặc xuề xòa quá không?"