Mặc Bắc Trần chậm rãi đi về phía các cô, đứng lại trước mặt Ngôn Lạc Hi.
"Cô Ngôn, nếu như không phiền có thể vào trong đó với Thiển Thiển được không?"
Giọng điệu vô cùng khách khí, vẫn khó che giấu được sự lạnh lùng cao cao tại thượng kia.
Ngôn Lạc Hi nghiêng đầu nhìn thoáng qua phòng bệnh, cô hỏi: "Thiển Thiển bị sao vậy?"
Mặc Bắc Trần ho nhẹ một tiếng, giữa lông mày có chút xấu hổ nói không nên lời.
"Tâm trạng cô ấy không tốt lắm, hi vọng cô Ngôn khuyên bảo một chút"
Ngôn Lạc Hi thấy thế, cũng không hỏi nhiều, cô nói: "Anh Mặc yên tâm, Thiển Thiển cũng là bạn tôi, tôi sẽ khuyên bảo em ấy"
"Cô Ngôn, cám ơn, sau này cần hỗ trợ gì, tôi nhất định không từ chối"
Mặc Bắc Trần cảm kích không thôi, từ tối hôm qua đến giờ Cố Thiển một chữ cũng không mở miệng.
Anh biết tối qua làm cô tổn thương, theo lý mà nói không tha thứ cho anh là lẽ bình thường.
Nhưng anh chỉ sợ cô uất ức thành bệnh.
"Không có gì" Ngôn Lạc Hi lắc tay, có thể khiến Mặc Bắc Trần cúi đầu, chỉ sợ mỗi mình Cố Thiển làm được điều đó.
Nói xong, Ngôn Lạc Hi kéo Điền Linh Vân vào phòng bệnh. Bên trong, Cố Thiển cuộn thành một đoàn kéo chăn che đầu, nghe tiếng động từ cửa, tưởng rằng Mặc Bắc Trần đi rồi quay lại, cả người càng run rẩy.
Cố Thiển vĩnh viễn không quên, người đàn ông cả đời che chở, lại dùng phương thức tàn nhẫn như vậy chiếm hữu mình. Thân thể đau quá, đau nhất là trái tim này! Bây giờ mặt mũi nào đối mặt với Thẩm Trường Thanh?
Thẩm Trường Thanh vì cô đánh mất tất cả, hi sinh mọi thứ, mà cô thậm chí chưa làm gì cho anh, bây giờ còn không trong sạch. Không xứng, cô bẩn rồi không xứng với anh nữa.
Ngôn Lạc Hi đi tới bên giường bệnh, thấy Cố Thiển trong chăn run rẩy không ngừng, cô vươn tay kéo chăn, "Thiển Thiển chị Lạc Hi đây, đừng cuộn trong chăn buồn bực nữa"
Điền Linh Vân đứng ở bên cạnh nhìn, Cố Thiển là trợ lý của Ngôn Lạc Hi, cô tự nhiên là biết cô ấy, cũng biết
quan hệ của cô ấy với Mặc Bắc Trần, càng biết tin đồn gần đây trong giới về Thẩm Trường Thanh đắc tội với Mặc Bắc Trần.
Vừa rồi chú ý tới vết xước trên cằm Mặc Bắc Trần còn có dấu răng trên cổ, giờ thì nhìn bộ dáng này của Cố Thiển, không khó đoán ra đã xảy ra chuyện gì.
Cố Thiển nghe được giọng nói của Ngôn Lạc Hi, cẩn thận kéo chăn xuống, rụt rè nhìn thoáng qua, thấy vẻ mặt ân cần của cô, nước mắt lập tức lăn xuống.
"Chị Lạc Hi, em rất muốn chết"
Ngôn Lạc Hi bỗng dưng trừng to mắt, sự tuyệt vọng trong giọng nói của cô khiến tim cô cứng lại, cô ngồi xuống bên giường bệnh, nhìn đôi môi sưng đỏ, còn có vết hôn xanh tím trên cổ, đáy lòng đau đớn vô cùng.
Là người từng trải, sao có thể không rõ Cố Thiển đã trải qua những gì?
Ngôn Lạc Hi thật không ngờ tới Mặc Bắc Trần sẽ ra tay với Cố Thiển, không phải bảo bối anh ta che chở sao, sao nỡ đối xử với cô gái nhỏ như vậy?
Cố Thiển nhắm chặt mắt, nước mắt chảy xuống khóc đến khàn cả giọng, thanh âm cực kỳ bi thương khiến Ngôn Lạc Hi và Điền Linh Vân đều ướt hốc mắt.
Ngôn Lạc Hi cũng không biết nên khuyên như thế nào, hiện tại cuối cùng hiểu được Mặc Bắc Trần vừa rồi vẻ mặt khó tả xấu hổ là từ đâu mà đến, tên hỗn đản này!
"Đừng khóc, Thiển Thiển, ngoan, qua rồi. "Ngôn Lạc Hi cố nén đau lòng, khuyên nhủ.
Cố Thiển khóc không thành tiếng che mắt, "Không qua được rồi, chị Lạc Hi, em hận chính mình, nếu tối
hôm qua đi cùng với Thẩm Trường Thanh đã không xảy ra chuyện này. Tại sao em ở lại chứ?"
Ngôn Lạc Hi nhẹ nhàng cầm tay Cố Thiển:"Thiển Thiển, đừng tự trách mình, đây rõ ràng là lỗi của tên khốn Mặc Bắc Trần kia.
Cả người Cố Thiển cuộn tròn lại, nước mắt không ngừng chảy xuống, "Chị Lạc Hi, em đau, đau quá, em liều mạng cầu xin nhưng anh ấy không chịu buông tha em, hu hu hu..."
Ngôn Lạc Hi nhịn không được rưng rưng nước mắt, cô
đứng lên, phẫn nộ nói: "Thiển Thiển, em chờ đó, chị đi tìm người đánh tên khốn kia một trận, anh ta dựa vào cái gì đối xử với em như vậy?"
Ngôn Lạc Hi còn chưa dời bước, đã bị Cố Thiển đưa tay ôm lấy thắt lưng, tâm tình càng kích động, "Chị Lạc Hi, đừng đi, chị đừng đi, em không muốn liên lụy chị"
"Em quên rồi, chị là vợ Lệ Dạ Kỳ, cho dù chị tìm người
đấm anh ta vài cái, anh ta cũng không dám làm gì chị, có lẽ lúc này Lệ đại thần nên phát huy công dụng"
Cố Thiển vẫn ôm chặt lấy cô, cô liều mạng lắc đầu, "Chị đừng đi, chị Lạc Hi, ô ô ô......"
Ngôn Lạc Hi cụp mắt nhìn Cố Thiển, thật không đành lòng kích thích cô gái nhỏ.
Cô dịu dàng nói:"Được rồi nằm xuống đi, chị không đi nữa bình tĩnh nghỉ ngơi"
Lúc này Cố Thiển mới buông tay ra.
Ngôn Lạc Hi một lần nữa ngồi xuống bên giường, nhìn sắc mặt trắng bệch của Cố Thiển chần chờ một chút, vẫn hỏi: "Đau lắm sao?"
Trên mặt Cố Thiển ửng đỏ, đầu cô lắc như trống bỏi, bị thương ở vị trí nhạy cảm như vậy, sao không biết xấu hổ cho bác sĩ cho cô xem? Tôi mới không cần.
Ngôn Lạc Hi nhìn cô gái chỉ vừa tròn 20 tuổi, đối với chuyện nam nữ vẫn chưa thông suốt.
Mặc Bắc Trần đối với cô như vậy, có thể sau này sẽ lưu lại cái bóng tâm lý nặng nề.
"Vậy, có muốn chị giúp em bôi thuốc không?"
Cố Thiển xấu hổ muốn chết, lắc đầu dữ dội hơn, "Bác sĩ có kê đơn, lát nữa em tự uống thuốc"
Nhìn thấy cảm xúc của Cố Thiển dần ổn định lại không còn khóc nữa, Ngôn Lạc Hi muốn hỏi dự định làm gì sau này nhưng lại sợ chạm vào nỗi đau của cô.
"Thiển Thiển, loại chuyện này con gái phải chịu thiệt một chút, lần đầu sẽ đau, làm nhiều lần sẽ không đau nữa"
"...."
Cố Thiển há hốc mồm kinh hãi nhìn Ngôn Lạc Hi như thể cô vừa nói điều gì đó rất sốc.
Cô chưa bao giờ biết một cô gái lại phải trải qua nỗi đau thấu tận trái tim như vậy để hóa thân thành phụ nữ. Nếu loại chuyện này là hai bên tình nguyện cho dù đau cũng vui vẻ chịu đựng, nhưng bây giờ như vậy thì tính là cái gì đây?
Thấy lời nói của mình làm Cố Thiển sợ hãi, Ngôn Lạc Hi vội vàng trấn an:"Ý chị nói, nếu là em tình nguyện. Thiển Thiển à, không sao đâu, coi như bị chó cắn một miếng"
"...."
Vậy thôi, cô cũng không biết nên an ui Cố Thiển sao.
Cố Thiển rũ mắt, nước mắt lại đảo quanh hốc mắt, "Chị Lạc Hi, em phải đối mặt với Thẩm Trường Thanh như thế nào, bọn em còn có thể ở bên nhau được nữa không?"
Ngôn Lạc Hi vuốt mái tóc rối bời bên má cô ra sau tai, cô biết mình nói như vậy, không công bằng với Thẩm Trường Thanh, nhưng vẫn nói: "Nếu thật sự yêu em, anh ấy sẽ không để ý."
"Nhưng em để ý, không thể cho anh ấy trọn vẹn bản thân mình làm sao xứng đáng với thâm tình của anh ấy? Chị Lạc Hi, anh hai...nhất định cố ý là muốn em không còn mặt mũi nào ở bên Thẩm Trường Thanh nữa." Trong giọng nói Cố Thiển tràn ngập oán hận.
Ngôn Lạc Hi nhớ tới vẻ mặt lúc nãy khi Mặc Bắc Trần nhờ vả cô, cô cúi đầu nói: "Có lẽ nào anh ấy chỉ muốn giữ em lại?"
Trái tim Cố Thiển run lên, rất không muốn nhớ lại chi tiết tối hôm qua, nhưng những hình ảnh đó dường như tự có ý thức, không ngừng hiện lên trong đầu.
Anh tàn nhẫn chiếm hữu cô, nói lời tâm tình bên tai cô, thâm tình mà tuyệt vọng như vậy, lại mang theo thống khổ thật sâu, cô gần như muốn tha thứ cho sự tàn bạo của anh đối với cô.
Nhưng, sẽ không thể tha thứ!
"Chị Lạc Hi, em sẽ không tha thứ cho anh ấy, tuyệt đối sẽ không!"
Giống như là nói cho mình nghe, ngữ khí của Cố Thiển càng kiên định.
Ngôn Lạc Hi im lặng, đứa trẻ ngốc nhấn mạnh giọng nói lặp lại một lần nữa, nói cho cùng chỉ không có lòng tin với chính mình.
Cô than nhẹ một tiếng, "Thiển Thiển, đừng nghĩ nhiều như vậy, trước tiên dưỡng thân thể cho tốt."
Chờ Cố Thiển ngủ, Ngôn Lạc Hi và Điền Linh Vân cùng rời khỏi phòng bệnh