Thất Gia, Vợ Ngài Lại Bướng Rồi!!

Chương 287


Ngôn Lạc Hi nghẹn ngào gật đầu, bọn họ đã cho cô nhiều hạnh phúc như vậy, cô không dám không vui, nhưng trong lòng lại trống rỗng, làm sao cô có thể vui vẻ được?

"Cảm ơn mọi người, tôi sẽ báo đáp sự ủng hộ của mọi người bằng những tác phẩm tốt nhất."

Ngôn Lạc Hi liên tục cúi đầu chào họ:"Trở về nhà chú ý an toàn"

Các fan đều miễn cưỡng cuối cùng quay người và rời đi .

Sau khi mọi người đi hết, Ngôn Lạc Hi đưa tay che mí mắt, không khỏi nói: "Thật xấu hổ vì đã khóc trước mặt mọi người. Fan hâm mô thật sự khiến tôi rất cảm động"

Điền Linh Vận đưa cho cô một cái khăn giấy lau nước mắt:"Nhị Lạc, chúng ta đi thôi, tối nay đến nhà tôi đi, không say không về"

Ngôn Lạc Hi lắc đầu:"Không, tôi đã hứa với Lệ đại thần về sớm, lần sau rồi say". Cô đau lòng đến mức không còn sức lực để đối mặt với ai chỉ muốn tìm một nơi để im tĩnh, chỉ một lát thôi.

Sau khi vết thương của cô lành lại, có lẽ cô ấy có thể nói lời tạm biệt với quá khứ và

đứng vững trở lại.

"Nhị Lạc.” Ngôn Lạc Hi trước tiên đi ra cửa,

“Đi thôi, trời cũng đã khuya, ngày mai còn phải quay phim, đừng lãng phí thời gian.”

Sau khi đi ra khỏi đài truyền hình, gió lạnh thổi qua mặt mình, cô đứng bên đường cảm thấy đau nhói, vô tình ngẩng đầu lên, lại bắt gặp một đôi nam nữ đang ngồi bên cửa sổ quán cà phê đối diện.

Cô chớp mắt, vốn cận thị tuy không mang theo kính áp tròng, nhưng giờ phút này nhìn thấy rõ ràng hai người ngồi đằng đó.

Cô thì ra đã hiểu, điện thoại Lệ Dạ Kỳ tại sao lại trong tay Phó Du Nhiên.

Hoá ra họ hẹn hò không cần e dè đến mức xuất hiện ở gần nơi cô làm việc, thì ra trong khoảng thời gian này là cô tự mình đa tình.

"Chị Lạc Hi, lên xe đi"

Phía sau truyền đến tiếng gọi nhẹ của Cố Thiển, Ngôn Lạc Hi thâm tâm đau nhức, cô quay đầu lại, như không có việc gì nói: "Thiển Thiển bảo chú Trịnh đưa em về trước, chị nhớ ra có đồ chưa mua, chị đi dạo quanh đây"

Cố Thiển bất an nhìn cô, luôn cảm thấy giờ phút này cô yếu ớt như muốn theo gió biến mất, cô khẩn trương cầm cổ tay cô:"Em sẽ đi cùng chị"

"Không sao, chị đi một mình được rồi"



Điền Linh Vân đi nhanh vài bước, ngăn ở phía trước:"Vậy tôi đi cùng cậu, Nhị Lạc"

Ngôn Lạc Hi ngẩng đầu nhìn Điền Linh Vân bi thương trong mắt sắp chảy ngược thành sông, cô lắc đầu:"Điền Điền, mình muốn ở

một mình một lát"

Điền Linh Vân đau lòng tột đỉnh, từ sau khi Nhị Lạc và Lệ nhị thiếu quen biết, cô vẫn luôn tổn thương như vậy, cuộc điện thoại vừa rồi tắt tiếng, người phụ nữ đầu dây bên kia rốt cuộc nói cái gì? Tại sao làm cô tuyệt vọng thành thế này?

Nhưng giờ phút này, sợ làm đau lòng cô ngay cả hỏi cũng không dám hỏi.

Cô muốn ở một mình a, thương tâm thành như vậy, là không muốn bị bất luận kẻ nào nhìn thấy đúng không?

Ngôn Lạc Hi nói xong, đội mũ và khẩu trang lên, xoay người rời đi.

Điền Linh Vân và Cố Thiển đứng ở phía sau cô, nhìn bóng lưng cô dần đi xa, Cố Thiển bất an hỏi: "Chị Điền, để chị Lạc Hi một mình thật sự không thành vấn đề sao?"

Điền Linh Vân buông lỏng tay nắm chặt thành quyền, hiện tại thật muốn giết người!

"Em về trước đi, chị đi theo cô ấy"

Phía sau truyền đến một giọng nam trầm thấp, Điền Linh Vân nhìn lại, chỉ thấy Bạch Kiêu bước nhanh tới:"Khuya lắm rồi, hai cô gái đừng lo lắng về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đi theo cô ấy"

Điền Linh Vân nghĩ đến Bạch Kiêu vừa rồi ở trên đài thổ lộ với Nhị Lạc, trong lòng rốt cuộc vẫn còn chút tư tâm, Lệ nhị thiếu không biết quý trọng, như vậy cũng đừng trách người khác thừa dịp mà vào.

"Được rồi, vậy cám ơn anh, xin hãy đưa cô ấy về nhà an toàn"

"Được. "Bạch Kiêu nói xong, sải bước đuổi theo.

Điền Linh Vân ngẩng đầu, khóe mắt liếc đến bóng dáng quen thuộc trong quán cà phê đối diện, cô bình tĩnh nhìn lại, đợi khi thật sự xác nhận người kia đúng là Lệ Dạ Kỳ, trong lòng nổi trận lôi đình, khó trách vừa rồi Nhị Lạc hụt hẫng đến tận cùng.

Lệ Dạ Kỳ rốt cuộc có ý thức được mình là chồng của Nhị Lạc không hả?!

"Cố Thiển, em về trước đi, chị đi mua một cốc cà phê". Điền Linh Vận nói xong, trực tiếp băng qua đường, mở cửa quán cà phê, hùng hổ đi vào.

Đi ngang qua một người phục vụ, cầm cốc nước trên khay đi nhanh đến bên cửa sổ nơi Lệ Du Nhiên đang nói chuyện với Lý Dạ Kỳ bỗng dưng bị một cốc nước ấm tạt đầy mặt.

Lệ Du Nhiên kinh ngạc nhìn người phụ nữ đang đứng ở bàn, sắc mặt đột nhiên thay đổi, sao có thể không nhận ra cô?

"Điền Linh Vân, cô làm cái gì vậy hả?"



Điền Linh Vận nặng nề đặt ly nước lên bàn, chống hai tay lên bàn, đè người xuống, háo hức nhìn chằm chằm Lệ Du Nhiên.

"Cô không biết tôi làm gì? Vậy cô có biết người đàn ông này đã có vợ hay chưa?"

Sắc mặt Lệ Du Nhiên tái nhạt, sau khi trả lời điện thoại cô ta đã xoá lịch sử cuộc gọi đặt nó trở lại vị trí cũ, giả vờ như không có gì và Lệ Dạ Kỳ cũng không hề để ý.

Cuộc gặp tối nay, Lệ Du Nhiên là cố ý chọn đối diện đài truyền hình để Ngôn Lạc Hi bắt gặp khoảnh khắc này, chỉ không ngờ cô lại đột nhiên gọi điện đến.

Lệ Dạ Kỳ lúc đó tình cờ đi vệ sinh, đã bỏ lỡ cuộc gọi của Ngôn Lạc Hi, cô ta nghĩ ngay cả ông trời cũng đang giúp mình.

"Tôi không hiểu cô đang nói gì cả" Lệ Du Nhiên dùng khăn giấy lau nước trên mặt, cũng còn may là nước ấm nếu là nước sôi hôm nay đã trở thành xấu xí rồi.

Lệ Du Nhiên từ nhỏ đã không ưa Điền Linh Vân, bởi vì cô là một người quá vui vẻ thẳng tính muốn làm gì làm tự do tự tại không bao giờ giấu giếm.

Chỉ không ngờ tới Điền Linh Vân lại là bạn tốt của Ngôn Lạc Hi.

Điền Linh Vân cười lạnh:"Xem ra, cô xứng đáng bị đá văng"

Nói xong, Điền Linh Vân cầm ly cà phê lên, đang định trút lên cô ta lần nữa, nhưng cổ tay đột nhiên bị một bàn tay to khỏe nắm lấy lại.

Điền Linh Vận trong lòng không tin được, Lệ Dạ Kỳ lạnh lùng nói:"Cô Điền, đừng hành động quá giới hạn"

Điền Linh Vận tức giận đến đau lòng, anh cư nhiên bảo vệ người phụ nữ này vậy còn Nhị Lạc để đâu?

Nghĩ đến vừa rồi Nhị Lạc đau lòng thành ra như vậy còn phải giả vờ như không có gì, cô

nghiến răng nghiến lợi nói:"Lệ nhị thiếu, tôi còn tưởng là anh điểm đến cuối cùng của Nhị Lạc, xem ra bọn tôi đã nhìn lầm rồi. Anh vẫn muốn bảo vệ người phụ nữ này đúng không?"

Lệ Dạ Kỳ có chút nheo mắt:"Không phải"

Điền Linh Vân sửng sốt, ngay cả ngồi Lệ Du Nhiên ngồi đối diện cũng há hốc mồm kinh ngạc, cô ta rõ ràng đang cười thầm, lại bị hai chữ ném cho cú giáng xuống vực thẳm.

"Nhị ca..."

"Muốn dạy dỗ người khác, ít nhất nên cho họ một lý do" Lệ Dạ Kỳ lạnh lùng nói.

"Vậy thì hỏi cô ta đi, vừa rồi đã nói gì với Nhị Lạc?" Điền Linh Vân thẳng thừng chỉ thẳng ngón tay vào mặt Lệ Du Nhiên căn bản không để ý tới cô vừa chế tạo ra hỗn loạn, đã để khách nhân trong quán cà phê bổ não ra một vở kịch kịch tính.