Lệ Dạ Kỳ nhíu mày:"Vừa rồi?"
"Vừa rồi". Điền Linh Vân nói chắc như đinh đóng cột, nếu cô ta không nói gì, Nhị Lạc sẽ không tuyệt vọng như vậy.
Lệ Dạ Kỳ nâng mắt nhìn về phía Lệ Du Nhiên, cô ta nắm chặt khăn giấy trong tay, không cam lòng nói: "Vừa rồi anh đi toilet, điện thoại vang lên, em thấy chị dâu gọi tới nghĩ là có việc gấp, liền giúp anh nghe, vừa nói anh đi toilet chị dâu đã cúp máy"
Lệ Dạ Kỳ nhíu mày:"Vừa rồi lúc quay lại sao không nói cho anh biết?"
"Em... quên mất" Dưới ánh mắt sắc bén của người đàn ông, tâm tư Lệ Du Nhiên không chỗ nào che giấu.
Lệ Dạ Kỳ buông tay Điền Linh Vân ra thản nhiên nói:"Cô Điền, hiểu lầm đã được giải thích rõ ràng"
Điền Linh Vân trừng mắt nhìn Lệ Du Nhiên cô ta tuyệt đối không thể nào nói như vậy.
Khi đó điện thoại không âm, căn bản không nghe được lời bên kia là gì nhưng hiện tại nếu vẫn cố ép không tha sẽ thành ra chính mình là người không nói lý lẽ.
Điền Linh Vân đặt cốc cà phê xuống thật mạnh, quay đầu lại nhìn Lệ Dạ Kỳ, ánh mắt nghiêm khắc:"Lệ Nhị thiếu ngay cả điện thoại của anh cũng giữ không được, để cho người khác có cơ hội thừa dịp, anh như vậy, tôi không biết làm sao phó thác Nhị Lạc cho anh?"
Nói xong, Điền Linh Vân xoay người sải bước rời đi.
Trong quán cà phê mọi người xì xào bàn tán, Lệ Dạ Kỳ nhìn Điền Linh Vân biến mất ở sau cửa, anh thu hồi ánh mắt nhìn Lệ Du Nhiên đối diện chật vậ không chịu nổi, anh hạ giọng nói:"Anh sẽ xin chỉ thị cấp trên đề cử người khác cùng em làm nhiệm vụ hoặc là giải trừ thân phận của em."
Phó Du Nhiên đột nhiên trừng to mắt, thấy người đàn ông đứng dậy vội vàng đứng lên, một tay nắm lấy góc áo của anh.
"Nhị ca, tại sao phải làm như vậy?
"Anh thích cô ấy"
Lệ Dạ Kỳ bỗng nhiên nói, quay đầu lại nhìn Phó Du Nhiên, thanh âm kiên quyết.
"Anh không thể để cô ấy bên cạnh mình bị tổn thương, vì vậy bất cứ chuyện gì tổn hại đến cô ấy, anh sẽ tận lực tránh khỏi"
"Nhưng mà nhiệm vụ... anh không thể công tư phân minh được sao?". Phó Du Nhiên sốt ruột nhìn anh, cảm giác tuyệt vọng như vậy, liệu có còn mất anh không?!
"Du Nhiên, em luôn biết anh là người không phân biệt công tư, nếu không thể làm người phụ nữ bên cạnh hạnh phúc, vậy thì cuộc đời anh chính là thất bại, anh không thể tiếp nhận thất bại như vậy"
"Còn em thì sao? Nhị ca, em thì sao?". Lệ Du Nhiên ngước mắt nhìn anh, cô nghĩ rằng mình dùng đến chiêu cuối, trái tim anh sẽ thiên vị cô, nhưng tại sao lại như vậy?
"Anh chưa bao giờ thích em. Nếu có, đó chỉ là giúp đỡ em gái. Những gì em làm cho anh, anh rất cảm kích, nhưng xin lỗi, thứ em muốn anh không thể cho em được"
Lệ Dạ Kỳ lần đầu tiên biểu đạt tình cảm của mình rõ ràng như vậy, anh nhẹ nhàng phất tay nàng, xoay người rời đi.
Phó Du Nhiên lệ rơi đầy mặt, ngã ngồi ở trên ghế, mình thua sao?
Không, tuyệt đối không chịu thua!
……
Ngôn Lạc Hi dọc theo đường phố đi về phía trước, đường phố mười một giờ đêm vắng vẻ lạnh lẽo không bóng người đi.
Cô bỗng nhiên cảm thấy, trời đất bao la, vậy mà không còn chỗ cho cô dung thân.
Điện thoại trong túi vẫn vang lên, cô lại bịt tai không nghe thấy, bên tai không ngừng vang lên câu nói kia của Phó Du Nhiên, "Ngôn Lạc Hi rời khỏi Nhị ca, tôi và anh ấy đã tái hợp rồi"
Hốc mắt đau nhói, cô vươn ta che mí mắt, chậm rãi ngồi xổm xuống, khàn cả giọng khóc rống lên.
Cô không muốn đau lòng như vậy, giống như bị toàn thế giới vứt bỏ, nhưng cô nhịn không được rốt cuộc vẫn không đủ kiên cường, không có biện pháp bình tĩnh trong mối quan hệ này.
Bạch Kiêu yên lặng đi theo phía sau, nhìn cô ngồi xổm dưới đất khóc đến thở không ra hơi, tim của cũng giống như bị cô khóc đến vặn vẹo, sao có thể làm cho người ta đau lòng như vậy?
Anh muốn tiến lên, ôm cô vào lòng nói rằng đừng nhìn người khác, chỉ cần nhìn anh thôi được không?
Nhưng anh cái gì cũng không thể làm.
Ngoại trừ lẳng lặng nhìn cô như vậy, cô đau anh cũng sẽ đau, ngay cả tới gần cũng không thể.
Ngôn Lạc Hi cực kỳ bi thương, khó trách sáng nay xa lánh cô, hoá ra đã có quyết định lựa chọn Phó Du Nhiên .
Đồ dối trá!
Nói cái gì trong từ điển của anh không có ly hôn, chỉ có góa bụa đều là lừa gạt người.
Bạch Kiêu nhìn thấy cô càng khóc càng dữ dôi, thật sự không nhịn được nữa, bước chân dài chậm rãi đứng trước mặt cô, anh cúi đầu thở dài một tiếng, cởi áo khoác lên người cô, kéo cô lên ôm vào trong ngực.
Ngôn Lạc Hi kinh ngạc ngước mắt lên, trong nháy mắt nhìn thấy Bạch Kiêu, ánh sáng trong mắt bỗng chốc tắt lịm, vừa rồi cô lại cho rằng anh là Lệ Dạ Kỳ.
Nháy mắt một cái, nước mắt phút chốc lăn xuống, cô che mắt, giây tiếp theo, đã bị bàn tay to ấm áp đè lại gáy, thanh âm trầm thấp vang lên bên tai:"Lạc Hi cứ khóc đi, khóc bao nhiêu cũng được, không sao đâu"
Khóc xong rồi hãy mạnh mẽ lên, bất luận tương lai có ra sao, anh vẫn luôn bên cạnh em.
Ngôn Lạc Hi không muốn Bạch Kiêu nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình nữa, cô cố gắng làm cho tâm tình bình tĩnh lại, nhưng vẫn không khống chế được.
"Xin lỗi, để em một mình, chỉ một lát thôi"
Bạch Kiêu đau lòng tột đỉnh, sao có thể nhẫn tâm bỏ mặc em một mình chứ?
"Phía trước chính là đu quay cao chọc trời, muốn đi ngồi nữa không? "Bạch Kiêu thấp giọng hỏi.
Ngôn Lạc Hi nghĩ đến thân phận hai người, không muốn bị phóng viên chụp được, tìm một nơi yên tĩnh ở lại một lát là tốt rồi, nếu không cô như vậy không có cách nào trở về. Cô từ trong lòng anh lui ra, khẽ gật đầu, "Được"
Quảng trường đu quay, nhân viên công tác đã tan tầm, cũng không biết Bạch Kiêu lấy được chìa khóa như thế nào, đi vào phòng điều khiển, đem ánh đèn đã tắt sáng lên.
Trong nháy mắt, ánh sáng bốn phía đều sáng lên, chiếu sáng khuôn mặt thê thảm của Ngôn Lạc Hi.
Bạch Kiêu đi ra khỏi phòng điều khiển, đi tới trước mặt cô, nhìn dáng vẻ của cô, anh buồn cười, rút khăn ra đưa qua, "Lau mặt đi.
Chờ cô nhận lấy, anh mới nói: "Muốn anh ngồi cùng em không?"
Ngôn Lạc Hi rũ mắt nhìn chiếc khăn màu xanh nhạt, cô lắc đầu, thấp giọng nói: "Không cần, em có thể đi một mình"
"Được rồi, khi nào em muốn xuống, nhắn tin cho anh, anh ở dưới chờ em." Bạch Kiêu gật đầu, không ép buộc phải ở bên cô, có lẽ lẳng lặng nhìn cô như vậy, chính là khoảng cách hạnh phúc nhất của anh.
"Thực xin lỗi".
Ngôn Lạc Hi bỗng nhiên nói mọi người đều quay phim cả ngày, buổi tối còn lên chương trình mệt chết đi được, vậy mà cô lại muốn anh đứng trong gió lạnh chờ cô điều chỉnh tâm tình.
Bạch Kiêu lắc đầu:"Đừng nói xin lỗi anh, đi lên đi"