Thất Gia, Vợ Ngài Lại Bướng Rồi!!

Chương 292


Đôi mắt đen sắc bén của Lệ Dạ Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm cô, ngực bị những lời này xé rách một lỗ hổng, trong lúc nhất thời đau thấu nội tâm.

Tiếng gió thổi mạnh, thổi đến lá cây xào xạc rung động, lá rụng bay tán loạn, cảnh sắc thê lương.

Lệ Dạ Kỳ kéo cô ra, anh không nói một lời ngồi lên ghế lái, quay đầu rời khỏi biệt thự.

Ngôn Lạc Hi cứng đờ tại chỗ, nhìn đuôi xe biến mất trên đường núi ngoài cửa lớn nước mắt lộp bộp rơi xuống, giơ tay che mí mắt, chậm rãi ngồi xổm xuống.

Không đúng, rõ ràng không đúng, lời trái lương tâm như vậy cô cũng nói ra được.

Rõ ràng thích anh đến chịu không nổi chỉ là

không còn dũng khí tiếp tục nữa mà thôi.

Mai Mai không biết từ đâu chạy ra, không ngừng cọ đầu cô, nó ô ô kêu, giống như là đang an ủi.

Ngôn Lạc Hi ngã ngồi dưới đất, cô ôm Mai Mai, tựa đầu vào đầu nó nhắm mắt lại, nước mắt trong nháy mắt bò đầy khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng đau đớn:"Mai Mai, chị dựa một lát, chỉ một lát thôi"

Dì Đông lo lắng đứng ở cửa ra vào, tối hôm qua bà chủ không trở về, sau đó ông chủ cũng đi đến giờ không thấy mặt mũi. Chỉ không ngờ tới vừa về lại tiếp tục cãi nhau.

Ôi, trong nhà có hai nam nữ chủ không bớt lo như vậy, các bà sớm muộn cũng bị nhồi máu cơ tim

Không biết qua bao lâu, tâm tình Ngôn Lạc Hi dần dần bình phục lại, cô dựa vào đầu Mai Mai trong lòng rất không nỡ:"Mai Mai, nơi này không còn là nhà chị nữa, chị phải đi rồi sau này em phải sống thật tốt với Lệ đại thần..."

Nói xong, lại nghẹn ngào, cô đứng lên, xoay người đi vào biệt thự.

Mai Mai vẫy đuôi đi theo phía sau cô, Husky ngây ngô vẻ mặt mờ mịt, thế giới nhân loại thật khó hiểu, rõ ràng yêu nhau, vì sao lại muốn tách ra? Ở bên nhau không phải tốt lắm rồi sao?

Ngôn Lạc Hi ở cửa thay giày, dì Đông đi tới đón, nhìn đôi mắt sưng đỏ sắc mặt tiệu tuỳ thấy rõ, bà liền thở dài nói:"Phu nhân, tổ yến hầm rồi, dì múc một chén đến nhé?"

"Cảm ơn dì Đông, con ăn không vô"



Dì Đông nhìn cô trực tiếp lên lầu, bà đi theo sau liền nói:"Phu nhân, dì không biết con và chồng mình xảy ra chuyện gì nhưng con cả đêm không về nhà là không đúng, mau tìm người ta xin lỗi một lời, vợ chồng không nên vì chuyện nhỏ mà cách xa nhau"

Ngôn Lạc Hi dừng bước, trước khi nước mắt trào lên, cô nhẹ giọng nói:"Cũng không còn bao lâu nữa"

Dì Đông sửng sốt, Ngôn Lạc Hi đã đi lên lầu.

Ngôn Lạc Hi trở lại phòng ngủ cô dựa lưng vào cửa, hơi thở quen thuộc xông về phía nghĩ đến những ký ức vui vẻ đã trải qua ở đây, thống khổ cúi người xuống.

Bây giờ thì sao?

Hiện tại chính là ở cạnh anh, cô sẽ đau đến không thở được.

Không giống như trước, hưởng chút cưng chiều liền đắc ý ngưỡng mặt lên trời kiêu ngạo, đáng lẽ ra cô nên ý thức được mình chỉ là con vịt xấu xí, làm sao có thể trở thành thiên nga trắng trong lòng anh?

Ngôn Lạc Hi cơ hồ đều muốn cho là trái tim mình nổ tung mà chết, cô không muốn về sau mình cứ ôm khư khư nỗi đau này đến hết đời.

Cô đứng lên, đi vào phòng thay đồ, mở tủ quần áo muốn thu dọn hành lý nhưng lại phát hiện ra, bên trong đều là của Lệ Dạ Kỳ mua cho cô, mỗi một món đều có hồi ức thuộc về nó.

Cô một cái cũng không thể mang đi, bởi vì nhìn thấy những thứ này cô sẽ càng khổ sở.

Ngón tay quyến luyến vuốt ve giá áo không phải lưu luyến những bộ hoa phục xa xỉ, mà là hồi ức tốt đẹp từng mặc qua chúng tất cả đều không còn thuộc về cô nữa rồi.

Một lát sau, Ngôn Lạc Hi kéo vali đi ra cửa, bên trong chỉ chứa giấy tờ tuỳ thân và một ít đồ trang điểm.

Ngôn Lạc Hi đi xuống lầu, dì Đông nhận thấy biến này quá lớn, vội giữ chặt cô lại.

"Phu nhân, vợ chồng cãi nhau, chuyện lớn hơn nữa cũng không được bỏ nhà đi như thế, đứng đây chờ chút, dì gọi điện cho tiên sinh trở về"

Ngôn Lạc Hi gần như muốn sụp đổ, cô che mí mắt, nói: "Dì Đông, dì để con đi đi, còn ở bên cạnh anh ấy, con thật sự sẽ điên mất"

Dì Đông cũng rơi lệ theo:"Phu nhân, đừng suy nghĩ nhất thời như vậy, có lời gì cùng ngồi xuống nói chuyện, không thể nói đi là đi, hai người là vợ chồng a, đánh gãy xương cốt liền gân"

Ngôn Lạc Hi đau lòng, nước mắt thấm ướt lòng bàn tay, cô khổ sở nói: "Dì Đông, tạm biệt"



Nói xong, cô kéo vali bước nhanh ra ngoài dì Đồng và dì Trần đuổi theo sau, nhìn bóng lưng Ngôn Lạc Hi mang hành lý đi xa, dì Đông vội vàng nói:"Nhanh, đi gọi điện thoại cho tiên sinh, hai vợ chồng này sao lại ầm ĩ thành như vậy?"

Dì Đông đi tới phòng khách, run rẩy gọi cho Lệ Dạ Kỳ, điện thoại kết nối, bên kia truyền đến giọng nói lạnh như băng của nhân viên:"Thuê bao quý khách vừa gọi......"

Dì Đông gấp đến độ xoay quanh:"Gì đây? Trong lúc cấp bách lại đi tắt máy vợ chồng nhà này đang diễn kịch à?"

Weibo lúc này, hình ảnh Ngôn Lạc Hi cùng Bạch Kiêu xuất hiện ở tiệm trà điểm tâm nhanh chóng lan truyền đầy trên bảng tin.

Điện thoại Điền Linh Vân liên tục bị đánh nổ hỏi cô Ngôn Lạc Hi và Bạch Kiêu có phải đang hẹn hò hay không.

Tiếp đó, lại một bộ ảnh khác được đăng tải ở quảng trường đu quay tối qua, Ngôn Lạc Hi ngồi trong rương kiệu còn Bạch Kiêu ở ngoài lặng lẽ bảo vệ cô.

Điền Linh Vân một bên gọi điện thoại, một bên tắt máy, thẳng đến khi văn phòng yên tĩnh lại mới có thời gian lên weibo kiểm tra nguồn tin tức.

Nhìn thấy bộ ảnh chói mắt kia, Điền Linh Vân đau đầu muốn chết, sớm biết phiền toái như vậy tối qua đã không cho Bạch Kiêu đuổi theo Nhị Lạc rồi.

Nhưng, nói đi cũng nên nói lại, Nhị Lạc ngồi đu quay cả đêm Bạch Kiêu ở phía dưới đợi chờ cũng cả đêm. Ôi! Lãng mạn chưa kìa!

Không được, phải đem màu hồng phấn tốt như vậy viết vào trong sách, thật sự là làm ấm lòng thiếu nữ của tôi a.

Xem xong tin tức, Điền Linh Vân mượn di động trợ lý gọi vào số cá nhân của Ngôn Lạc Hi mãi không ai nhấc máy, cô nhíu mày, chuyện tối hôm qua đả kích Nhị Lạc quá lớn.

Điền Linh Vận trở lại văn phòng, càng nghĩ càng thấy bất an, xách túi rời đi, trợ lý vội vàng đuổi theo:"Sếp, quản lý của Bạch Kiêu nói phải lạnh lùng xử lý."

Xử lý lạnh lùng có nghĩa là không phản ứng.

Điền Linh Vân híp mắt, gật đầu nói:"Tôi biết rồi trước mắt soạn thảo thanh minh, chú ý dùng từ, chuẩn bị kĩ cho bất cứ tình huống nào xảy ra". Nói xong, Điền Linh Vân xoay người đi ra khỏi văn phòng.

Ngoài cửa đầy phóng viên đang chờ, Điền Linh Vân bất đắc dĩ hoá trang tránh thoát được bọn họ, đón taxi đến nhà Ngôn Lạc Hi, dựa theo mức độ thương tâm e rằng cô sẽ không quay về biệt thự Bán Sơn nữa.

Đi tới bên ngoài căn hộ, Điền Linh Vân ấn chuông cửa, chỉ chốc lát Ngôn Lạc Hi nhìn xuyên qua mắt mèo thấy cô, mở cửa:"Điền Điền, sao cậu ở đây?"