Thất Gia, Vợ Ngài Lại Bướng Rồi!!

Chương 293


Điền Linh Vân đi vào phòng khách, đã dọn dẹp sơ qua, cô tựa vào sô pha ngước mắt nhìn bộ dáng tiều tuỵ của cô.

"Nhị Lạc, tiếp đến cậu tính làm gì?"

Khóe mắt thoáng nhìn hành lý đặt ở cửa, lông mày nhíu lại, gần như đoán được cô muốn làm gì.

"Làm gì? Thì ly hôn thôi, ở cùng anh ấy mệt chết đi được". Ngôn Lạc Hi cụp mắt, tránh ánh mắt sắc bén của cô.

"Suy nghĩ kĩ chưa?". Điền Linh Vân nhẹ giọng hỏi, không hy vọng cô quyết định nhất thời.

Ngôn Lạc Hi thở dài một hơi:"Ừ, suy nghĩ kĩ rồi, mình và anh ấy là người của hai thế giới miễn cưỡng kết hôn không hạnh phúc đành tự tìm lối thoát cho riêng mình"

"Xem ra cậu thực sự yêu anh ấy!". Điền Linh Vân than nhẹ một tiếng.

"Cũng không có gì, chúng ta còn sự nghiệp, lần này tôi nhận phim cho cậu, không cần lo lắng đoàn làm phim có thể ở Đế Đô được hay không, sự lựa chọn của cậu rất nhiều"

Ngôn Lạc Hi biết Điền Linh Vân đang an ủi cô, cô gật đầu:"Ừ"

Điền Linh Vân vỗ vỗ bả vai cô:"Ở đây chưa thu dọn xong, tôi phụ cậu một tay. Có giấy báo không?"

"Có, để qua phòng làm việc lấy"

"Ừ" Điền Linh Vân dùng báo làm một cái mũ đơn giản đội lên đầu, cô cởi áo khoác cầm lấy khăn lau, cùng cô quét dọn sạch sẽ:"Nhị Lạc, tối qua cậu và Bạch Kiêu bị chụp ảnh đăng lên mạng rồi"

Động tác Ngôn Lạc Hi dừng lại:"Có liên lụy đến Bạch Kiêu không?"

"Chắc không đâu, tôi nhờ trợ lý liên lạc với người đại diện của anh ấy, đoán là ý của Bạch Kiêu muốn xử lý lạnh. Vừa rồi tôi đăng nhập weibo trên xe, xuất hiện một số tin đồn không tốt, ví dụ cô lôi kéo anh ta lăng xê gì đó"

Điền Linh Vân là người đại diện, tất cả tình huống đều sẽ nói rõ sẽ không giấu diếm cô.

Ngôn Lạc Hi giật mình:"Những tin tức này sẽ chấn động một thời, hình như từ sau khi chia tay với Lục Chiêu Nhiên, vận khí đào hoa của mình càng nở rộ, trước Phó Luân, bây giờ là Bạch Kiêu"

"Fan của Bạch Kiêu lý trí hơn Phó Luân rất nhiều, hơn nữa cậu cũng có một nhóm fan trung thành, không cần lo lắng những thứ này. Hiện tại người tôi lo lắng nhất chính là cậu". Điền Linh Vân dừng động tác lau kính, quay đầu nhìn cô.

Ngôn Lạc Hi khẽ nhếch môi, nhưng thật sự không thể cho cô một nụ cười, nói:"Điền Điền, khoảng cách giữa mình và Lệ đại thần quá lớn, trong lòng anh ấy gánh vác quá nhiều thứ, mà trên người mình gánh nặng cũng không ít"



"Nhưng cậu không cảm thấy có đôi khi khoảng cách, là do con người tạo thành?"

Điền Linh Vân tối qua kỳ thật cũng nổi trận lôi đình, cho tới bây giờ cũng không nhìn thấu nổi con người Lệ Dạ Kỳ.

Bất quá có thể khiến Nhị Lạc mở lòng khẳng định cũng có mị lực nhân cách tốt.

Điền Linh Vân hi vọng Ngôn Lạc Hi sẽ hạnh phúc, nếu hạnh phúc của cô chỉ có Lệ Dạ Kỳ có thể cho thì sẽ khuyên cô suy nghĩ lại.

Ngôn Lạc Hi lắc đầu:"Không phải do cả hai tạo ra khoảng cách mà là mình không thể hiểu thấu được tâm tư trong lòng anh ấy"

Điền Linh Vân xoa xoa mi tâm:"Nhi Lạc, cậu từng bày tỏ tâm tình mình với anh ta chưa?

Ngôn Lạc Hi ngẩn ra, lập tức cười khổ:"Chuyện đến nước này, nói hay không khác gì nhau"

"Nhị Lạc, nếu như đã quyết định buông bỏ, thay vì lẫn tránh hay chọn cách nói hết một lần cảm xúc trong lòng cho anh ta biết, về phần anh ta thế nào không quan trọng, ít nhất sau này nhớ lại cậu cũng không hối hận vì sự lựa chọn này"

Điền Linh Vân nhìn ra được, Lệ Dạ Kỳ có lẽ không giống Nhị Lạc cho rằng bản thân đối với cô không có chút tình cảm nào.

Ngôn Lạc Hi lắc đầu:"Không muốn, nói anh ấy biết mới là phiền phức"

Điền Linh Vân:"...."

"Nhị Lạc...."

"Được rồi không sao, kiên cường tới đâu đối diện với anh ấy là luôn cứng họng muốn nói gì cũng không được, mình ghét bản thân lại như thế này"

Có những cảm xúc không cần phải nói, cứ như vậy kết thúc nó, cho dù tiếc nuối cũng không sao tình cảm trong lòng luôn trân quý, còn nếu biết đáp án cô sợ mình nhịn không được oán trách anh không thể đáp lại.

Nghĩ đến đây, đáy mắt Ngôn Lạc Hi rưng rưng muốn rơi lệ:"Mình đi vệ sinh"

Điền Linh Vân nhìn Ngôn Lạc Hi vội vàng bỏ đi, cô nhẹ nhàng thở dài. Nhị Lạc một khi đã hạ quyết tâm sẽ cố gắng mà làm, dù đó là tình yêu, chỉ cần cho là đúng cô chắc chắn sẽ kiên trì.

Tính cách như vậy, thật sự là làm người ta bất lực.



Buổi chiều dọn dẹp nhà xong, hai người họ đến siêu thị mua vài thứ rồi cùng về nhà ăn cơm tối.

Điền Linh Vân có việc ở văn phòng phải về trước, căn to lớn chỉ còn lại một mình Ngôn Lạc Hi, xung quanh yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng kim rơi xuống cũng nghe thấy rõ.

Trong lòng cô trống rỗng, đi tới bên cạnh sô pha ngồi xuống mở ti vi xem chương trình giải trí, xem một chút liền ngủ thiếp đi.

……

Khu làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Lệ thị, cả ngày đều bao phủ dưới áp suất thấp, mỗi nhân viên đều nơm nớp lo sợ, nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của tổng giám đốc đại nhân, bọn họ sợ làm sai gì đó sẽ khiến anh nổi trận lôi đình.

Chu Bắc cầm văn kiện đi vào, liếc mắt một cái nhìn thấy người đàn ông đứng hút thuốc trước cửa sổ, bóng lưng thẳng tắp cao ngạo khiến người tiếp cận sẽ bị sự lạnh lùng trên người anh đâm bị thương.

Nghĩ đến ảnh chụp trên mạng, anh có chút lo lắng.

Lúc trước Thất gia không chút do dự cưới Ngôn Lạc Hi, đối với người bình thường mà nói hành động này rất thiếu suy nghĩ, anh đại khái chỉ cần một người vợ, ngăn chặn miệng đời, cũng không muốn vì chuyện hôn sự hao tâm tổn trí.

Có nào ngờ, muốn kết thúc phiền phức lại rước thêm phiền não.

Sau khi kết hôn, dường như anh rất ít khi không phiền lòng, số lần trầm tư như bây giờ dần dần gia tăng thậm chí vì vợ mình mà công tư không phân biệt.

Những biến hóa này, cậu đều nhìn thấy chỉ

bản thân Thất gia là không nhận ra được.

Kỳ thật, tại tại một khắc kia bắt đầu kết hôn với Ngôn Lạc Hi, anh đã vì cô từ từ thay đổi.

"Thất gia, đây là tư liệu tổng kết hội nghị hôm nay, anh bỏ chút thời gian kiểm tra thử". Chu Bắc đặt văn kiện lên bàn làm việc.

Lệ Dạ Kỳ hút xong điếu thuốc cuối cùng, ấn vào gạt tàn:"Chu Bắc, trong lòng phụ nữ rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?"

"Hả?". Chu Bắc nghẹn họng nhìn Lệ Dạ Kỳ.

Lệ Dạ Kỳ nhìn thấy cậu bày ra bộ dạng khá khoa trương, nhịn không được hỏi:"Có gì mà ngạc nhiên đến vậy?"

Chu Bắc gãi đầu:"À không, chỉ là từ miệng anh nói ra vấn đề này, có chút không thể tưởng tưởng nổi. Thật ra tôi cũng không biết trong lòng phụ nữ nghĩ gì"