Ngôn Lạc Hi bưng canh giải rượu từ trong bếp đi ra, ánh mắt quét một vòng trên TV còn đang bật chương trình giải trí, người lại chẳng biết đi đâu?
Cô đặt chén canh giải rượu lên bàn, dạo một vòng sân thượng không thấy người theo bản năng đi về phía phòng khách.
Trong hành lang có ánh đèn chiếu ra, vị trí cho thấy ở phòng làm việc, cô bước nhanh qua, liếc mắt một cái liền thấy người đàn ông ngồi phía sau trên tay đang cầm một tấm ảnh.
Ngôn Lạc Hi đi vào nhìn thấy tấm ảnh anh cầm trên tay, mặt cô biến sắc.
"Này, sao anh lục đồ lung tung vậy?"
Lệ Dạ Kỳ búng ngón tay vào tấm hình đôi mắt đen kịt đè nặng như cơn bão dường như giây tiếp theo sẽ nuốt chửng tất cả bao gồm cả cô.
Ngôn Lạc Hi đưa tay giành lại tấm hình nhưng
cánh tay ngắn đi một đoạn. Vì muốn giành lại nó cả người cô dường như nằm trên bàn tư thế kỳ quái.
Trong hình, Ngôn Lạc Hi khi đó vừa tốt nghiệp đại học, cô mặc đồng phục đội mũ một tay kéo lấy Lục Chiêu Nhiên bên cạnh, nụ cười trên môi tươi như hoa, dù là ảnh chụp cũng cảm nhận được sự ngọt ngào bên trong đó.
Sau khi bị Lục Chiêu Nhiên phản bội, cô dường như ném đi tất cả những thứ liên quan đến hắn chỉ duy nhất tấm hình này còn giữ lại. Là không nỡ, ném mười lần nhặt về đủ mười một lần!
"Trả lại cho tôi!" Ngôn Lạc Hi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh giống như một con thú nhỏ bị chọc giận.
Lệ Dạ Kỳ mím môi thành đường thẳng tắp, ánh mắt tối sầm ngữ điệu rất nhạt.
"Còn giữ hình chụp chung với bạn trai cũ, em muốn hợp lại với hắn?" Ngay chính anh cũng không chú ý tới lời chua xót đến nổi bọt nước.
Khuôn mặt Ngôn Lạc Hi căng thẳng, trong ánh mắt hiểu rõ tất cả của người đàn ông trong lòng vừa xấu hổ vừa khó xử:"Có muốn hợp lại với anh ta hay không cũng là chuyện của tôi, anh không có quyền xen vào, trả đây!"
Thứ không thể dứt bỏ không bao giờ là Lục Chiêu Nhiên mà là khoảng thời gian tươi đẹp của thời đại học.
Lệ Dạ Kỳ chân dài đan xen ngồi ở trên ghế, đôi mắt hẹp dài nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh khó lường, mang theo cảm giác áp bách rất mạnh, khiến Ngôn Lạc Hi cảm thấy tâm hoảng ý loạn.
Cô nhảy xuống bàn vòng qua trước mặt anh, đưa tay giựt lấy tấm hình.
Trong đời mỗi người đều sẽ có một đoạn ký ức không thể chạm vào, Lục Chiêu Nhiên chính là cái xương cá đâm vào trong lòng Ngôn Lạc Hi, không ai có thể chạm tới được.
Lệ Dạ Kỳ híp mắt, hai chân cô gái quỳ trên đầu gối anh, cả người đều nằm trên người anh, hai tay ôm cánh tay anh vì muốn lấy lại tấm hình.
Cô căn bản còn chưa phát hiện mình vừa công kích hoả lực nóng bỏng trong cơ thể đàn ông. Ở trong lòng ngực, cô gái mềm mại, thơm tho, xinh đẹp làm cho anh khó lòng kiềm nén mặt mài biến dạng, máu huyết sôi sục.
Mũi anh quanh quẩn mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể cô gái, ánh mắt phút chốc ảm đạm.
"Ngôn Lạc Hi, tôi cho em một giây, nếu không tự gánh lấy hậu quả!"
Ngôn Lạc Hi chỉ lo muốn đoạt lại ảnh, không ý thức được tư thế hiện tại của hai người có bao nhiêu mập mờ, cô nắm lấy một góc ảnh, muốn kéo lại. Một giây sau, thân thể bay lên không trung kèm theo tiếng "rít" khẽ vang.
Cô bị anh đè trên bàn sững sờ nhìn một nửa tấm ảnh đoạt được trên tay, cả người có chút sửng sờ.
Lệ Dạ Kỳ hai tay chống ở hông cô, hô hấp có chút thở gấp, thấy cô thất thần nhìn ảnh chụp trong tay, mặt mày anh ngưng tụ, "Vì một tấm hình rách nát, em cứ như vậy bất chấp tất cả?"
Ngôn Lạc Hi cắn chặt môi dưới, hốc mắt đỏ bừng, cô dùng sức trừng mắt nhìn Lệ Dạ Kỳ, "Đây là đồ của tôi, anh không có quyền chạm vào"
Cô không nên dẫn sói vào nhà, ảnh chụp đang yên đang lành để ở chỗ này, rốt cuộc trêu chọc anh thế nào?
Lệ Dạ Kỳ khẽ nhếch môi kéo ra một đường cong trào phúng.
"Tôi không có quyền vậy ai có quyền?"
Ngôn Lạc nhìn khuôn mặt tuấn tú không chút áy náy của anh tức giận đến run rẩy, giãy dụa muốn ngồi dậy lại bị người đàn ông không cần tốn nhiều sức lại ấn trở lại bàn.
Lần này cô tức giận thật sự, cầm lấy cổ tay anh, há miệng cắn lên.Hàm răng nhọn nhọn kẹp vào trong thịt giống như một con mèo hoang nhỏ bị chọc giận hận không thể cắn chết anh.
Bức ảnh này là thứ mà cô trân trọng nhất, cho dù có buồn hơn nữa cũng không nghĩ đến việc xé bỏ. Nhưng bây giờ nó bị hủy trong tay người đàn ông này.
Lệ Dạ Kỳ rũ mắt nhìn chằm vào cô, một chút đau trên cánh tay căn bản không là gì cả, điều khiến người ta để ý chính là vợ anh vì một tấm ảnh chụp chung với bạn trai cũ mà xé rách anh.
Tôn nghiêm nam giới bị khiêu khích nghiêm trọng, anh nguy hiểm nheo hai mắt lại bỗng nhiên bóp chặt hàm dưới của cô.
Ngôn Lạc Hi đau đớn, cái miệng nhỏ nhắn rời khỏi cánh tay anh, một giây sau, đã bị anh cực kỳ hung ác cắn vào.
Ngôn Lạc Hi trong đầu trống rỗng, cánh môi bị anh dùng sức cắn xé, đau đớn run rẩy, cô bị bộ dáng điên cuồng của anh dọa sợ, khóc la nói: "Khốn kiếp, không được cắn tôi, đau..."
Hai người răng môi quấn quýt, mùi máu tươi trong miệng nhuộm đẫm mập mờ trong bạo lực, đầu lưỡi anh càn quét trong khoang miệng cô, chọc cho cả người cô run rẩy không ngừng.
Ngôn Lạc Hi chưa bao giờ biết thì ra một nụ hôn cũng có thể hôn đến sắc tình như vậy..
Lệ Dạ Kỳ thở hổn hển buông cô ra, một tay nới lỏng cà vạt tư thế kéo áo sơ mi ra, mạnh mẽ mà khí phách còn mê người. Ngôn Lạc Hi tim đập loạn, nhất là nơi nào đó trên cơ thể người đàn ông đang vững vàng chống lại cô, cô thậm chí còn cảm nhận được nhịp đậm hối hả và nóng bỏng từ nơi nguy hiểm đó!
Thần kinh cô nhảy thình thịch, theo bản năng khép hai chân lại, mới phát hiện người đàn ông đang ở giữa hai chân, cô hổn hển đá anh, phẫn nộ rít gào, "Anh cút ra ngoài cho tôi!"
Lệ Dạ Kỳ cúi người xuống, hơi thở mang theo mùi rượu nhàn nhạt phun lên mặt cô, tà mị nhướng mày.
"Ngôn Lạc Hi, chọc giận anh không có lợi cho em"
Ngôn Lạc Hi lúc này yếu ớt, địa phương trong áo bị anh vững vàng nắm lấy, tầng áo chất liệu mỏng manh căn bản không thể chống đỡ bàn tay anh công lược chiếm giữ bất cứ giá nào.
"Cùng lắm hôm nay bị anh ức hiếp nhưng tôi không phải người dễ trêu chọc, xem tôi làm sao cắn đứt anh."
Lệ Dạ Kỳ nheo mắt lại, nhìn con nhím nhỏ dưới thân, máu cả người sôi trào không hiểu sao lại lạnh xuống. Anh lùi lại một bước, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, dung ung bình tĩnh nhìn cô, "Cứ như vậy luyến tiếc người bạn trai cũ đã vứt bỏ em sao?"
Ngôn Lạc Hi hoang mang rối loạn từ trên bàn nhảy xuống. Cuộc đời cô từ khi bắt đầu gặp gỡ người đàn ông trước mặt, mọi chuyện uẩn khúc xấu hổ đều có liên quan tới anh, hết lần này tới lần khác tức giận cũng không dám nói gì.
Cô sửa sang lại quần áo bị anh kéo loạn, đứng cách xa và nói:"Đó là chuyện của tôi, không cần anh xen vào"
Lệ Dạ Kỳ kéo cà vạt xuống, quấn quanh ngón tay anh giống như đang tự hỏi, "Em đang nhắc nhở tôi nên làm xong chuyện vừa rồi?!"
Ngôn Lạc Hi hai má đỏ bừng, ngàn vạn lần hối hận chính mình dẫn sói vào nhà.
"Canh giải rượu nấu xong rồi, anh uống nhanh rồi rời khỏi nơi này. Còn nữa, hy vọng sau này chúng ta không gặp lại nhau nữa"
Nếu anh không phải là nhà đầu tư phim Cẩm Cung cô sớm đã đuổi anh ra khỏi cửa, hiện tại cô đắc tội không nổi.