Thất Gia, Vợ Ngài Lại Bướng Rồi!!

Chương 35


 

Trong đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông hiện ra hàn ý lạnh thấu xương, anh đứng lên, chân dài bước về phía cô, thờ ơ nói: "Em xác định chúng ta không gặp lại nhau nữa?"

Trong giọng nói đàn ông tràn đầy nguy hiểm, Ngôn Lạc Hi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường nhìn bộ dạng không chút thay đổi của anh, rất hiển nhiên anh đã bị cô chọc giận, cô ấm áp lẳng lặng mở miệng:"Tôi hy vọng!"

Lệ Dạ Kỳ chậm rãi lui ra, cúi đầu nhìn mặt cô, ý cười không mang theo độ ấm.

"Không ngại chúng ta mỏi mắt mong chờ, xem lần sau em tới tìm tôi, hay là tôi tới tìm em. Nếu sau này em tới cầu xin, thái độ của tôi chưa chắc đã tốt được như vậy"

Lời đe dọa trong lời nói của anh, cô hiểu. Ngôn Lạc Hi hai tay giữ chặt mép bàn, không sợ chết tiếp tục khiêu khích.

"Ai cầu ai còn chưa biết đâu"

Lệ Dạ Kỳ mỉm cười hơi cúi người đến gần mặt cô, thân hình cao lớn mang đến cho người ta một cỗ áp bách vô hình, đôi mắt hẹp dài không chớp nhìn chằm chằm vào cô.

"Nữ quốc dân số hai, dũng khí đáng khen!"

Hai tay anh ưu nhã tự nhiên đút vào trong túi quần, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô, mang theo sự chắc chắn nhàn nhạt."Lần sau gặp lại, mèo hoang nhỏ"

Ngôn Lạc Hi nhìn anh kéo cửa đi ra ngoài, thân ảnh thon dài cao ngất biến mất trên hành lang.

Qua trọn vẹn nửa phút, bên ngoài vang lên "Phanh" một tiếng, cửa chống trộm bị đóng lại.

Thần kinh căng thẳng của Ngôn Lạc Hi thoáng buông lỏng vô lực tựa vào bàn, cụp mắt nhìn tấm ảnh bị xé thành hai nửa trên thảm, vết cắt vừa vặn tách cô và Lục Chiêu Nhiên ra.Đây là ý trời sao?

Cô không dứt bỏ được quá khứ, bởi vì sự xuất hiện của người khác đã hoàn toàn trở thành ký ức. Cô ngồi xổm xuống nhặt tấm ảnh lên ngẩn

người nhìn nó thật lâu.

Hôm sau, Ngôn Lạc Hi chạy tới đoàn làm phim.

Bầu không khí có chút kì lạ, mọi người cúi đầu mang theo bộ dáng buồn bã, cô trong lòng lộp bộp nhớ tới tối hôm qua bị ai kia uy hiếp, bước nhanh tới đứng lại trước mặt đạo diễn.

 "Đạo diễn, hôm nay không cần làm việc hả?"



Hứa Uyên ngẩng đầu nhìn cô, bộ dạng muốn nói lại thôi lập tức thở dài một tiếng.

"Lạc Hi là lỗi của tôi, tôi đã liên lụy cả đoàn làm phim rồi"

Ngôn Lạc Hi nheo mắt nghi hoặc nhìn bộ dáng chán chường của anh ta. "Đạo diễn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Hứa Uyên cầm lấy một tờ báo giải trí đưa cho Ngôn Lạc Hi, cô cúi đầu nhanh chóng nhìn lướt qua trên trang tin tứ, dòng chữ in đậm đỏ thẳm với tiêu đề bắt mắt.

<Đạo diễn Hứa ba năm trước bị đóng băng cặn bã trong giới đạo diễn>

Cô nhanh chóng xem nội dung trên báo, lòng đầy căm phẫn nói: "Đạo diễn, trên này viết đều là nói hươu nói vượn, nhất định là có người bôi nhọ đoàn làm phim muốn chúng ta không thể quay tiếp"

Hứa Uyên lắc đầu.

"Lạc Hi à, mặc kệ là ai bôi nhọ tôi chỉ cần nhà đầu tư không tin tưởng phim này không thể quay tiếp"

Ngôn Lạc Hi sửng sốt, trong lòng nâng lên dự cảm không tốt:"Anh có ý gì?"

"Thất gia cho thư ký thông báo, tạm dừng tất cả lịch trình quay phim lại". Hứa Uyên bất đắc dĩ nói, đường trở lại của anh ta cũng quá đỗi gian nan đi, cầm kịch bản tìm nhiều nhà đầu tư cuối cùng đều bị vô tình cự tuyệt.

Ngôn Lạc Hi cắn răng, người đàn ông đáng chết kia vậy mà dám làm thật. Cô chỉ chọc anh mất hứng một lần, anh liền chặt đứt đường sống của cô một đời. Cuối cùng cũng chỉ muốn cô lết qua cầu xin anh. Thật là khốn kiếp a!

Bộ phim này cô không chỉ là nữ diễn viên chính còn đầu tư hai tỷ vốn liếng còn lại vào đây. Anh nói không quay liền không quay đã được sự đồng ý của cổ đông nhỏ là cô chưa?

Ngôn Lạc Hi phẫn nộ vò tờ báo thành một cục, "Đạo diễn, anh mau nghĩ biện pháp giải quyết tin tức, tôi đi tìm Thất gia thuyết phục anh ấy"

Hứa Uyên chấn động nhìn cô, là người từng trải như tinh anh ta, ngày hôm qua nghi thức khởi động máy cũng cảm giác được từ trường của bọn họ không đúng, sau đó Thất gia từ phòng thay quần áo hơn nửa ngày mới đi ra.

Người khác không nhìn thấy anh ta đều nhìn ở trong mắt, Thất gia lúc ấy cái kia một mặt nhộn nhạo rất giống trộm tanh mèo nha! Nói bọn họ không có gì anh ta đem đầu đập lên bàn liền.

"Vậy em nhanh đi đi, chuyện này thành công anh nhất định ghi công lao em vào sách sử"

Hứa Uyên mặt mày hớn hở nói.

Ngôn Lạc Hi xoay người, bước đi vài bước quay lại xoa xoa đầu nói: "Đạo diễn, anh có biết đi đâu tìm được anh ấy không?"

Ánh mắt Hứa Uyên trợn tròn, hai người bọn họ không phải có tình huống sao?



Anh ta lấy từ trong túi một tấm danh thiếp đưa cho cô, cẩn thận dặn dò.

"Lạc Hi à, anh biết từ trước đến nay em không chơi nổi trò lấy sắc đè người, nếu không cũng đã không diễn nữ hai tận ba năm, mãi không lên được nữ một."

"Đạo diễn, muốn tôi mai táng anh!"

Ngôn Lạc Hi không vui trừng mắt, Hứa Uyên gãi gãi đầu vô tộ nói:

"Anh chỉ nhắc nhở em vài câu cái người Thất gia kia thoạt nhìn không thích kẻ ngỗ nghịch với anh ta, em tận lực theo anh ta một chút đi, bắt được rồi muốn đóng vai gì còn không phải xem tâm tình em sao?".

"Này! Vừa rồi anh nói tôi không chơi được trò lấy sắc đè người hả? "Ngôn Lạc Hi bĩu môi.

Hứa Uyên nghẹn lời một lúc lâu nhẹ nhàng nói: "Cho nên em muốn nhìn hai tỷ kia trôi theo dòng nước?"

Ngôn Lạc Hi bị đâm trúng tử huyệt, rút đi danh thiếp trên đầu ngón tay anh ta, không thèm liếc mắt trực tiếp nhét vào trong túi, xoay người tức giận bỏ đi. Hứa Uyên ở phía sau nắm chặt tay, "Cố lên, cố lên, anh rất tin tưởng em nha!"

Ngôn Lạc Hi:.."

Cô nổi da gà đi ra khỏi đoàn phim, trong lòng nhất thời cảm thấy lo lắng, đoàn phim <> tuy nhỏ nhưng cũng nuôi mấy chục mạng người, ngừng làm việc một ngày bạc trắng sẽ không cánh bay đi mất.

Thất gia tài đại khí thô hao tổn được, cô cũng hao tổn không nổi. Sớm biết tối hôm qua làm gì mạnh miệng đắc tội anh, để cho anh mượn đề tài phát huy tìm đoàn phim gây phiền toái.

Ngôn Lạc Hi ngồi trong taxi lấy danh thiếp từ túi ra nhìn một lần mọi thứ rất giản dị viết tên Chu Bắc cái tên rất gần gũi chức vụ là thư ký.

Cô châm chọc nhếch môi, thư ký gì chứ hẳn là nam nhân có quan hệ xã hội! Thư ký có thể của cải lớn như vậy đi đầu tư điện ảnh truyền hình?

Trong lòng khinh thường, cô vẫn lấy điện thoại di động ra chiếu theo phía trên nhập từng con số, trong nháy mắt đã kết nối, tim bỗng nhiên đập nhanh khẩn trương đến thiếu chút nữa bị sặc nước miếng của mình.

"Chu tiên sinh xin chào, tôi là Ngôn Lạc Hi, chúng ta có thể gặp nhau một chút không?"

Chu Bắc hiển nhiên cảm thấy rất bất ngờ, cậu ta nhìn trong phòng họp người đàn ông đang nói chuyện giữa phòng, hạ giọng nói: "Ngôn tiểu thư, Thất gia hiện tại đang họp, ước chừng hai giờ sau kết thúc hội nghị nếu cô thuận tiện có thể đến văn phòng thành phố một chuyến không?"

Ngôn Lạc Hi có chút phản ứng không kịp, Chu Bắc trên danh thiếp không phải Thất gia. Mà cái người mới nói đó lại đang họp ở văn phòng thành phố, một người "bán thịt" cũng có văn phòng còn mở cả hội nghị họp sao?

"Đúng rồi để tôi gửi địa chỉ cho cô, khi nào đến nhắn tôi xuống dưới lầu đón".