Thất Gia, Vợ Ngài Lại Bướng Rồi!!

Chương 36: Chương 36 :


Xe dừng ở bên ngoài văn phòng thành phố, Ngôn Lạc Hi bước xuống vừa chuẩn bị gửi tin nhắn chợt thấy có người đang gọi. Cô ngẩng đầu nhìn lên một người đàn ông quen mắt đi vội tới.

"Cô Ngôn mời đi theo tôi, hội nghị kéo dài Thất gia vẫn còn đang họp"

Chu Bắc đứng lại trước mặt Ngôn Lạc Hi, thái độ vô cùng khách khí. Cô mới ngẩng đầu, nhìn kiến trúc nguy nga to lớn trước mặt, một cỗ khí tức trang nghiêm túc mục đập vào mặt mình, làm trong lòng sinh ra cảm giác khó hiểu.

"Anh xác định Thất gia các anh ở chỗ này họp mà không phải bị bắt?"

Khóe miệng Chu Bắc co giật một cái, diễn viên bây giờ não động đều lớn như vậy sao?

"Thất gia đúng ở nơi này đang họp. Cô Ngôn, mời qua bên đây."

Chu Bắc dẫn đường ở phía trước, cậu rất khó hiểu vì sao Thất gia không trực tiếp nói cô biết bọn họ là vợ chồng? Ngược lại còn muốn để vợ hiểu lầm anh là người "bán thịt" a, chẳng lẽ đây là tình thú giữa bọn họ? Wow!

Ngôn Lạc Hi đi theo Chu Bắc vào phòng khách, cậu ta rót đến một ly cà phê và mấy quyển tạp chí đặt trên bàn, nói:"Cô Ngôn tầm một giờ nữa sẽ họp xong, phiền cô ngồi đây chờ một chút"

Ngôn Lạc Hi gật đầu thấy Chu Bắc đóng cửa ra ngoài, cô cầm một quyển tạp chí không chút để ý lật xem. Đối với nội dung bên trong không thấy hứng thú lắm lại đặt xuống đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất.

Cô im lặng nhìn ra xa rơi vào trầm tư, có thể cô đã nghĩ sai thân phận của Thất gia, anh ở bờ trái sở hữu tòa biệt thự Bán Sơn lớn gấp đôi Lục Chiêu Nhiên, lái xe sang trọng ngàn vạn cấp bậc, bên cạnh còn có thư ký tinh anh như vậy, thấy thế nào cũng không giống "bán thịt"!

Phía sau tiếng bước chân ùn ùn kéo đến Ngôn Lạc Hi xoay người nhìn lại. Trên hành lang bên ngoài phòng tiếp khách, một người đàn ông bị mọi người vây quanh, dung nhan tuấn mỹ, cả người tản ra khí tức lãnh quý cấm dục.

Ở trong đám người tựa như hạc giữa bầy gà. Lệ Dạ Kỳ bị mọi người vây quanh đi xuống bậc thang, anh khom lưng ngồi vào xe ném một phần văn kiện cho Chu Bắc, giơ tay ấn huyệt thái dương vẻ mặt mệt mỏi nói: "Văn kiện cơ mật, bảo quản thật tốt"



Nghe vậy, Chu Bắc vội vàng đem văn kiện cất khoá nếu như Thất gia nói đây là cơ mật như vậy kể cả cậu cũng không thể mở ra xem nội dung bên trong.

Sau khi cất kĩ lưỡng, Chu Bắc bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. "Thất gia, tôi thiếu chút quên mất, vợ anh chạy tới tìm nhưng anh đang họp, tôi bảo cô ấy chờ trong phòng khách."

Lệ Dạ Kỳ mở mắt, nhàn nhạt liếc một cái, lười biếng nói: "Chu Bắc, trí nhớ cậu kém quá rồi"

Sau lưng Chu Bắc chợt lạnh, nhận ra vì không báo cáo chuyện có liên quan đến Ngôn Lạc Hi trước khiến Thất gia không vui, cậu ta gãi đầu, "Tôi lập tức đi mời nhị thiếu phu nhân lên xe."

Lệ Dạ Kỳ quay đầu thấy Ngôn Lạc Hi đứng trên bậc thang, anh nheo mắt:"Không cần, lái xe đi"

Chu Bắc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu, người đàn ông hứng thú nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cậu nhìn theo ánh mắt đó liền thấy Ngôn Lạc Hi đứng ở đó. Rõ ràng rất muốn gặp vợ, lại hết lần này tới lần khác làm bộ như không để ý, chẳng lẽ là trò lạt mềm buộc chặt? Wow!

Ngôn Lạc Hi đứng trên bậc thang, thấy Bentley chậm rãi khởi động cô vội vàng đuổi theo. Chờ cô đuổi tới cửa lớn chiếc Bentley Mulsanne cũng biến mất trong biển xe mênh mông.

Cô tức giận cầm lấy điện thoại thở hổn hển gọi cho Chu Bắc.

Chu Bắc nhìn thoáng qua màn hình hiển thị điện thoại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông mặt mày uể oải mệt mỏi ngồi phía sau, "Thất gia, điện thoại tôi nhận hay nhận đây?"

Lệ Dạ Kỳ trong lòng rõ ràng biết Ngôn Lạc Hi sốt ruột tìm đến anh nguyên nhân chỉ vì đoàn làm phim đình công mỗi phút mỗi giây đều đang đốt tiền. Đối với anh mà nói, đây bất quá là chín trâu mất lông, nhưng theo anh biết, cô đã đầu tư toàn bộ gia sản.

Anh lấy điện thoại vừa mới nhận máy, chợt nghe thấy đầu kia truyền đến giọng nói lo lắng, "Thư ký Chu, hai người đi đâu vậy?" Ánh mắt Lệ Dạ Kỳ thâm trầm, "Tám giờ tối, anh muốn gặp em ở bờ bên trái, đến muộn một phút, tự gánh lấy hậu quả"

Ngôn Lạc Hi nghe được giọng nói trầm thấp kia, tim bỗng nhiên ngừng đập, còn chưa kịp phản ứng đầu kia đã ngắt máy.

Trong đầu cô "ong" một tiếng, một người đàn ông để cho phụ nữ buổi tối đến nhà, ý đồ không cần quá rõ ràng như vậy đâu! Nhưng cô cự tuyệt được sao?



Đoàn làm phim ngừng làm việc một ngày liền tổn thất mấy vạn, đó là ba năm nay cật lực vất vả kiếm được nhìn bạc trắng xóa cứ như vậy trôi theo dòng nước, ngẫm lại đau lòng chết đi được!

Ngôn Lạc Hi rối rắm một ngày, tám giờ tối, vẫn đúng giờ xuất hiện ở bên ngoài biệt thự Bán Sơn danh đô bờ trái.

Cô đứng ở cửa chính, bất an nắm chặt nắm đấm giơ tay ấn chuông cửa. Chuông vang rất lâu, cũng không có ai ra mở cửa. Cô thở phào nhẹ nhõm, xem ra anh không ở nhà cô có phải đã tránh được nạn kiếp hay không?

Cô vừa mới chuẩn bị rời đi, phía trước có đèn xe chiếu tới, khiêm tốn xa hoa Bentley đắt tiền chậm rãi dừng ở trước mặt. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú điên đảo chúng sinh, "Lên xe"

Ngôn Lạc Hi mím môi như đang do dự có nên lên xe hay không, bên tai truyền đến tiếng đùa cợt của người đàn ông, "Cô gái, sự kiên nhẫn của tôi có hạn"

Ngôn Lạc Hi bất cứ giá nào, cô ngồi vào ghế lái phụ, cửa vừa đóng lại xe di chuyển vào trong biệt thự chậm rãi dừng ở hầm xe.

Trong không gian khép kín, trong hơi thở đều là hơi thở mát lạnh phát ra từ người đàn ông, cảm giác tồn tại mười phần Ngôn Lạc Hi khẩn trương cầm lấy túi xách từ lúc lên xe đã không nhìn thẳng người bên cạnh.

Lệ Dạ Kỳ liếc cô một cái cũng không vội xuống xe, anh đẩy ghế xuống thoải mái nằm ngửa trên ghế da, hai tay gối ra sau đầu ung dung nhìn người phụ nữ bên cạnh như chim sợ cành cong, "Em định cứ ngồi như vậy cả đêm sao?"

Thần kinh Ngôn Lạc Hi bị chập một chút, cô quay đầu lại, thấy chết không sờn nhìn anh: "Thất gia, lúc trước mạo phạm anh, là lỗi của tôi, bị tôi bác bỏ mặt mũi khiến trong lòng anh tức giận cứ hướng về phía tôi, xin anh giơ cao đánh khẽ buông tha đoàn làm phim."

"Đây là thái độ cầu người của em sao?" Lệ Dạ Kỳ nhíu mày, cô ở trước mặt anh vẫn không có tính tình gì, bị ép đến mức tận cùng mới có thể phản kích nho nhỏ một chút, bộ dáng thiếu kiên nhẫn như vậy, chẳng lẽ là bị anh bức đến tàn nhẫn?

"Tôi tin tưởng Thất gia đầu tư bộ phim này là xem trọng tiềm chất của nó, có thể vì anh kiếm rất nhiều tiền..."

"Có kiếm được tiền hay không phải vấn đề, anh vui vẻ mới là quan trọng nhất."