Ngôn Lạc Hi thay xong "Kim Chung Tráo", cô rón rén trở lại giường, vừa nằm xuống, cánh tay người đàn ông giơ lên, theo thói quen kéo cô vào trong lòng, giọng nói mơ hồ.
"Sao lại đi lâu như vậy?"
Hơi thở của anh ở bên tai, nóng rực nóng bỏng, làm da đầu cô tê dại. Mấy ngày nay, hai người cùng giường chung gối, thỉnh thoảng có lúc lau súng cướp cò, cuối cùng cô không muốn anh đều khắc chế được.
Chỉ là nghiện sữa vẫn không thấy khá hơn, mặc kệ cô phòng bị như thế nào, sáng sớm hôm sau tỉnh lại, nếu không bị miệng anh ngậm, thì là bị tay anh nắm.
"Ngồi xổm trên bồn cầu ngủ gật. "Ngôn Lạc Hi tùy tiện nói dối.
Chết tiệt! "Kim Chung Tráo" này tuy rằng có thể phòng sói nhưng mặc nửa ngày mới vào, lăn qua lăn lại toàn thân mồ hôi ướt đẫm.
"Ngủ đi" Phía sau yên tĩnh lại, Ngôn Lạc Hi thở phào nhẹ nhõm. Cho đến khi hơi thở bên tai một lần nữa trở nên đều đặn, cô lăn qua lộn lại làm thế nào cũng không ngủ được.
"Kim chung tráo" bên trong cố nhiên thoải mái, chỉ là bên ngoài tráo chén cũng là thanh đồng chế tạo định hình, phải nằm thẳng mới có thể cảm thấy thoải mái đc.
Ngôn Lạc Hi bình thường thói quen nằm nghiêng ngủ, chuông vàng che ở trước ngực, quả thực làm cho nàng sống không bằng chết.
Nhưng chỉ nghĩ đến người nào đó rốt cuộc sờ không được ăn không xong, cho dù sống không bằng chết, cô cũng thấy xứng đáng.
Mơ mơ màng màng một lúc cảm giác được bàn tay ai đó xoa xoa dưới bụng, cô lập tức tỉnh lại.
Ngoài cửa sổ ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, cô cụp mắt nhìn thấy bàn tay to của đàn ông, cách quần áo xoa tới xoa lui trên lồng ngực bằng đồng thau, đại khái sờ thấy không phải xúc cảm thường ngày, lông mày anh nhăn lại, ủy khuất giống như một đứa trẻ không có sữa.
Ngôn Lạc Hi âm thầm cười trộm, để cho thân thể không chịu ý thức bị khống chế, còn muốn sờ không bà, không có cửa đâu!
Cô nằm trở về, người đàn ông sờ soạng trong chốc lát, cũng không có sờ đến hai cục mềm mại kia, đầu của anh cọ tới, bắt đầu ở ngực cô tìm kiếm cái gì.
Ngôn Lạc Hi trợn mắt há hốc mồm, nếu không phải cô đang tỉnh táo nhìn tất cả những chuyện này cô quả thực không thể tin được, người đàn ông bình thường anh tuấn thành thục, ngủ lại không biết xấu hổ như vậy.
Không, lúc anh ấy tỉnh táo cũng đã không biết xấu hổ rồi!
Ngày hôm sau.
Ngôn Lạc Hi thần khí sảng ngồi ở trong phòng ăn điểm tâm, trên lầu truyền đến tiếng bước chân, cô ngẩng đầu nhìn lại, thấy người đàn ông vẻ mặt u ám, cô tươi cười tươi sáng, "Chào buổi sáng."
Lệ Dạ Kỳ chậm rãi xuống lầu, ngồi xuống đối diện nhìn cô chằm chằm, "Khẩu vị không tệ?"
Ngôn Lạc Hi ăn một ngụm cháo, cười híp mắt liếc người đàn ông đối diện, nói: "Đương nhiên, cháo dì Đông nấu có mùi vị của mẹ, anh nếm thử xem?"
Hắn hôm anh mặc áo sơ mi màu sâm panh phối với quần tây đen, thân hình cao lớn, chỉ là lẳng lặng ngồi ở nơi đó, liền làm cho người ta một loại cường đại áp bách cảm giác. Đường nét anh tuấn kiên cường, mười phần nam tính.
Bất luận như thế nào, cũng không tin nổi nam nhân nghiêm trang khí chất ngời ngời kia đêm qua lúc ngủ vẫn mò mẫn "tìm sữa"!!
Lệ Dạ Kỳ híp mắt, không hiểu nổi sự nóng nảy trong lòng từ đâu mà đến, chỉ cảm thấy nụ cười của cô gái trước mắt vô cùng chói mắt, "Thích ăn thì ăn nhiều một chút"
"Anh không ăn sáng sao? "Ngôn Lạc Hi thấy anh đứng dậy rời khỏi phòng ăn hỏi một câu.
"Không ăn, không có khẩu vị." Người đàn ông nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi.
Thẳng đến bóng lưng của anh biến mất ở lầu hai chậm rãi trên đài, Ngôn Lạc Hi mới thu hồi ánh mắt, nụ cười trên mặt rơi xuống, cô kéo nội y dây lưng, ngực ngứa muốn chết.
Làn da nàng mềm mại, tối hôm qua che quấn một đêm, sáng nay thức dậy nổi rôm sảy, thật sự là tự làm bậy không thể sống!
Cô ăn xong bữa sáng, Lệ Dạ Kỳ từ trên lầu đi xuống, lạnh nhạt liếc cô, "Ăn xong rồi?
"Ừ" Ngôn Lạc Hi lén lấy tay thò vào trong quần áo ra, rôm sảy trên ngực cũng ngứa, không gãi càng ngứa.
Lệ Dạ Kỳ chậm rãi đến gần, lông mày nhướng lên, không có biểu tình gì nhìn cô gái nhỏ vẻ mặt phiền não, anh nói: "Hôm nay anh vừa vặn tiện đường, đưa em đến đoàn làm phim"
Ngôn Lạc Hi vội vàng lắc đầu, "Không cần, chú Trịnh sẽ đưa em đi"
Lệ Dạ Kỳ xoay người, giọng điệu vô cùng bá đạo, "Cầm túi lên, anh ở trong xe chờ em"
Ngôn Lạc Hi trừng mắt nhìn bóng lưng anh, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nghe không hiểu cự tuyệt à?
Dì Đông đứng trong phòng khách, vội vàng đưa túi của Ngôn Lạc Hi qua, cười híp mắt nói: "Phu nhân à, mau đi đi, hiếm khi tiên sinh rảnh rỗi tiễn cô, trên đường còn có thể thuận tiện bồi dưỡng tình cảm vợ chồng"
Ngôn Lạc Hi ngực ngứa muốn chết, cô hiện tại hận không thể cách người đàn ông này thật xa, nếu cùng anh ta đi đoàn làm phim, cô đặc biệt ngứa lên ngay cả gãi cũng không thể gãi.
Lệ Dạ Kỳ ngồi ở trong xe đốt điếu thuốc từ từ hút, giữa hai lông mày có thêm một chút lạnh lùng không dễ phát hiện, vợ anh phòng anh giống như phòng sói, ngược lại rất tốt!
Ngôn Lạc Hi không tình không nguyện đi đến màu đen Bentley bên cạnh, ban ngày ban mặt ngồi ngàn vạn cấp xe sang trọng đi đoàn làm phim, không khỏi quá rêu rao một chút. Cô hơi cúi người, gõ cửa sổ xe.
Xe đã khởi động, Lệ Dạ Kỳ hạ cửa sổ xe xuống, nhìn khuôn mặt tươi đẹp động lòng người, trong lòng tối tăm nói không nên lời.
"Lên xe"
"Đổi một chiếc khác khiêm tốn được không?"
Ngôn Lạc Hi ghé vào cửa sổ xe, đối diện với ánh mắt người đàn ông nhìn qua, cô không hiểu sao có chút chột dạ.
Ngữ khí Lệ Dạ Kỳ không tốt lắm. "Sao, sợ người ta biết quan hệ của chúng ta?"
Ngôn Lạc Hi nhíu nhíu mày, giọng nói của anh có chút kỳ quái, hoàn toàn không giống hai ngày trước, giọng nói đều mang theo dịu dàng
"Tôi là một ngôi sao hạng hai hạng ba, ngồi chiếc xe sang trọng ngàn vạn của anh đến đoàn làm phim, sẽ rước thêm trỉ chích"
"Là sợ rước lấy chỉ trích, hay là sợ trên người em đánh vào nhãn hiệu Lệ Dạ Kỳ của anh?"
Ngôn Lạc Hi hơi mím môi, "Anh có gì bất mãn với tôi thì cứ nói thẳng, không cần âm dương quái khí tìm tôi gây phiền phức"
Lệ Dạ Kỳ cười lạnh, anh hung hăng dụi tắt tàn thuốc, lạnh giọng ra lệnh: "Lên xe!
Ngôn Lạc Hi nhìn sườn mặt lạnh như băng của nam nhân, trong lòng lộp bộp nhảy dựng, anh đột nhiên khác thường như vậy chẳng lẽ biết tối qua cô mặc "Kim Chung Tráo" đề phòng anh sao?
Cô mở cửa bước lên xe, vừa thắt dây an toàn thì chiếc xe lao vút đi như tên bắn ra khỏi dây. Cô vô thức nắm lấy tay vịn.
"Này, lái chậm lại, tôi không muốn trở thành đôi uyên ương chết một cặp với anh"
Lệ Dạ Kỳ đạp chân ga đến cùng, mỉa mai nói: "Yên tâm, đời này em sống là người của anh, chết là quỷ của anh cùng không làm uyên ương liều mạng với anh đều không phải em chọn"
Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, ngay cả chạy ra khỏi biệt thự cũng không giảm tốc độ, Ngôn Lạc Hi sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cô nhắm chặt mắt lại, hét lớn: "Rốt cuộc anh đang tức giận cái gì?"
"Tức giận cái gì?"
Khi anh ở trong tủ quần áo nhìn thấy bộ đồ lót chống sói kia, trái tim tựa như bị người bất ngờ không kịp đề phòng đánh một quyền, nguyên lai cô chán ghét anh đụng vào, đã đến trình độ cần đặt làm loại đồ lót chống sói này.
Đối với người đàn ông, người chồng mà nói, có cái gì tổn thương lòng tự trọng hơn thế không?