Ngôn Lạc Hi siết chặt di động, nhìn bức ảnh cuối cùng hai người đang ôm hôn, phổi cô sắp nổ tung, chạy xuống lầu, "Dì Đông, Lệ Dạ Kỳ ở đâu?"
"Ông chủ ở bên ngoài rửa xe" Dì Đông nhìn cô khí thế hùng hổ lao ra, cảm thấy lo lắng đuổi theo sau.
Ngôn Lạc Hi lao ra khỏi biệt thự, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người đàn ông đứng bên chiếc Bentley màu đen, một tay đút túi, một tay cầm ống nước, nhàn nhã rửa sạch thân xe.
Người đàn ông rửa xe thôi cũng đẹp trai như vậy thật sự là không còn ai khác ngoài anh!.
Cô tiến lên vài bước, đứng lại bên cạnh người đàn ông, cánh tay giơ cao lên, cố gắng làm cho mình có chút khí thế: "Lệ khốn nạn, trên weibo là chuyện gì hả?
Tối hôm qua anh bảo cô về nhà trước, kết quả lại chạy về cùng Lê Trang Trang lén lút, coi cô chết rồi sao? Chu Bắc còn mạnh miệng nói anh sẽ trung thành với cô, lúc này không ngại tự vả mặt mình đau đến phát hoảng đi!
Lệ Dạ Kỳ híp mắt, thẳng tay phun ống nước về phía cô, không vui nói: "Không biết lớn nhỏ, quen miệng"
Ngôn Lạc Hi bị anh tưới nước tức giận thét chói tai:"Anh đuối lý còn lấy ống nước phun tôi, tôi liều mạng với anh"
Lúc này Ngôn Lạc Hi tựa như pháo nổ cả người đều bốc hỏa. Cô không thể hiểu tại sao có thể chấp nhận mình là phụ nữ đã có chồng, chấp nhận cùng anh ôm ấp, thậm chí là bị anh ngủ.
Nhưng cô không thể chấp nhận anh một bên cùng cô lên giường, một bên cùng phụ nữ khác dây dưa không rõ ràng. Thâm tình như vậy cưới cô làm gì?
Ngôn Lạc Hi tiến lên phía trước bưng cả chậu nước trên mặt đất hắt về phía người đàn ông.
Lệ Dạ Kỳ lắc mình tránh đi, nhưng quần áo trên người vẫn không may mắn thoát khỏi bị nước làm ướt, anh nhíu mày nhìn cô, trầm giọng nói: "Quen thói rồi đúng không?"
Nước trong chậu là nước bẩn Ngôn Lạc Hi nhìn áo sơ mi trắng của anh dính vết đen đen vàng vàng, đôi mắt bốc lửa tức giận cô liền tỉnh táo trở lại.
Cô phất tóc, vẻ mặt ngơ ngác nhìn anh nói:"Ơ? Sao tôi lại ở? Không phải đang ngủ trên giường sao? Chắc là mộng du rồi vậy phải về ngủ tiếp thôi"
Nói xong, cô xoay người đồng tay cùng chân hướng trong biệt thự chạy đi. Phía sau truyền đến thanh âm rầu rĩ của người đàn ông.
"Diễn đi, tiếp tục diễn"
Bóng lưng Ngôn Lạc Hi cứng đờ, cô cắn răng, xoay người trừng mắt nhìn anh, chạm vào ánh mắt lạnh lùng hàm giận của người đàn ông, cô nhất thời sợ hãi.
Nhưng nghĩ lại, cô mới là người ủy khuất nhất, liền đúng lý hợp tình nói: "Anh còn có lý, ảnh chụp anh và Lê Trang Trang ôm hôn đều đăng đầy weibo, tôi trở thành trò cười lớn nhất thiên hạ, anh còn mặt mũi hung dữ với tôi?".
"Đó không phải anh. "Lệ Dạ Kỳ giải thích. Ngôn Lạc Hi không tin:"Anh gạt người, đó là xe của anh"
Đổi lại là trước kia Lệ Dạ Kỳ căn bản không thèm giải thích với bất kì ai nhưng nhìn thấy hốc mắt cô vợ nhỏ hồng hồng, anh vẫn giải thích thêm một câu.
"Xe của anh, người trong xe không phải là anh"
"Không phải anh thì là ai?"
Lệ Dạ Kỳ nhíu mày, vẻ mặt vô cùng không vui, "Anh giải thích rồi, tin hay không tuỳ em"
Ngôn Lạc Hi tức giận trừng mắt nhìn.
"Anh rõ ràng chột dạ, Lệ Dạ Kỳ, tên khốn nhà anh nếu thích cô ấy lúc trước đi mà cưới về tại sao phải cưới một người qua đường là tôi?"
Bị cô nghi ngờ nhiều lần, Lệ Dạ Kỳ không còn kiên nhẫn. Anh bỏ ống nước ra, bước chậm rãi phía cô nhưng khí thế bức người lan toả.
Nguy hiểm lóe lên trong đôi mắt người đàn ông khiến cô theo bản năng lùi về phía sau, thẳng đến khi lưng đặt lên thân xe, tức giận nhìn anh, "Anh muốn làm gì?"
Lệ Dạ Kỳ hai tay chống lên nắp động cơ bên hông cô, hơi thở nóng bỏng phun lên mặt cô, nhìn thấy bên tai cô đỏ bừng, anh dán sát bên tai, thản nhiên nói: "Ba ngày không đánh, phòng trên vén ngói, hả?"
Cả người Ngôn Lạc Hi giật mình giơ tay muốn đẩy anh:"Cút đi".
Cổ tay cô liền bị chế trụ lại đặt ngược ở phía sau khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn, cô tức giận nhìn anh.
Lệ Dạ Kỳ rũ mắt, ngũ quan trắng nõn mà xinh đẹp, ánh mắt đen nhánh lấp lánh, hai má đỏ ửng đáng yêu giống như là tiểu nha đầu bị ép.
Cô mặc áo phông trắng sữa dài váy chữ A dài đến đầu gối bị làm ướt dán sát vào ngực, hơi thở phập phồng, áo ngực ren bên trong như ẩn như hiện. Anh nhìn đến mềm lòng, khát vọng muốn hôn cô càng ngày càng mãnh liệt, bỗng nhiên cúi người xuống.
Ngôn Lạc Hi chưa kịp phản ứng, trên môi phủ lên cánh môi ấm áp, mềm mại dẻo dai.
Anh hôn rất gấp, mạnh mẽ cạy mở đôi môi cô, đầu lưỡi mở hàm răng cô, thò vào trong miệng cô mút lấy lưỡi cô tránh né tùy ý triền miên.
Ngôn Lạc Hi hơi đau, dây dưa giữa răng môi càng ngày càng kịch liệt, cô muốn đẩy nhưng làm thế nào cũng không đẩy được.
Dì Đông nghe được hai người cãi vã, không yên lòng đi ra định khuyên can, kết quả liền thấy tiên sinh nửa người ôm bà xã lên mui xe, hôn đến quên hết tất cả. Khuôn mặt già nua của bà đỏ lên, vội vàng lui về, càng ngày càng không thể hiểu được tuổi trẻ bây giờ. Một giây trước cãi nhau thiếu chút nữa động thủ, một giây sau liền hôn đến hồn nhiên quên mình.
Khi Ngôn Lạc Hi được anh buông ra, cô khẽ há cái miệng nhỏ nhắn, từng ngụm từng ngụm hít thở không khí trong lành. Lại nhìn bộ dáng khí định thần nhàn của nam nhân, cô một cước đá qua. Lệ Dạ Kỳ phản ứng cực nhanh, nắm lấy chân nàng. Cô hổn hển, một cước khác đá qua.
Lệ Dạ Kỳ hai tay chế trụ chân cô, ánh mắt nguy hiểm nhìn cô chằm chằm, lạnh lùng nói: "Còn muốn bị hôn?"
"Hôn, con mẹ anh, buông ra!" Ngôn Lạc Hi nửa người dưới mặc váy, không dám dùng sức giãy dụa, sợ bị lộ.
Lệ Dạ Kỳ nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, ánh mắt kia nguy hiểm mà khủng bố, "Lệ phu nhân, lần sau em còn chửi bậy, anh sẽ làm em thở không ra hơi trên giường!"
"Đồ lưu manh!"
Ngôn Lạc Hi giận dữ cũng không dám mắng hay khiêu khích thêm nữa. Lệ Dạ Kỳ kéo cô ra khỏi mui xe, "Về phòng thay quần áo đi, ướt hết rồi"
"Tôi không cần anh lo!" Ngôn Lạc Hi hất tay anh, hùng hổ chạy về biệt thự. Không được, cô nhất định đăng ký học Taekwondo, chờ ngày nào đó cô đánh thắng anh, bắt nạt lại toàn bộ số lần bị anh ăn hiếp.
Lệ Dạ Kỳ nhìn bóng lưng cô nhanh chóng biến mất, lông mày nhíu lại, càng không hiểu được đứa trẻ đáng thương này nghĩ gì. Giải thích thì không nghe, hôn một trận liền thành thật.
Ngôn Lạc Hi thay xong quần áo xuống lầu, Lệ Dạ Kỳ đã thay đổi một thân áo sơ mi màu xanh đậm cùng quần tây màu đen, làm nổi bật nam nhân uy nghiêm mà cấm dục, người này hoàn toàn chính là giá áo đi lại. Bất kể anh mặc gì lên người, đều hình thành một cỗ khí cao quý.
Cô xách túi đi ra cửa, Lệ Dạ Kỳ gọi lại:"Đến đây ăn sáng, ăn xong anh đưa em đến đoàn làm phim"
Ngôn Lạc Hi bước chân không ngừng, trực tiếp đi tới cửa, vừa mới chuẩn bị thay giày, cổ tay đã bị người kia chế trụ. Một giây sau, cô bị anh khiêng lên vai, đi về phía phòng ăn.
Cô tức giận vừa đấm vừa đạp, "Thả tôi xuống, tôi không muốn ăn thì không ăn, không được sao?"