"A! Bà chủ của tôi, cô sẽ không nói với Thất gia chứ, anh ấy sẽ giết tôi chết". Chu Bắc mặt ủ mày chau nhìn cô.
Ngôn Lạc Hi ẩn nhẫn ý cười, kiêu ngạo hất cằm, "Vậy phải xem biểu hiện của cậu".
Chu Bắc lập tức đứng thẳng: “Phu nhân, Chu Bắc sau này sẽ coi chỉ thị của cô là cao nhất, kiên quyết thực thi, thực hiện, tuyệt đối không dám lùi bước. Làm ơn, cô không được nói lại với Thất gia"
Chu Bắc mới đầu là dáng vẻ nghiêm túc đứng đắn cuối cùng lại biến thành phong cách hài hước. Ngôn Lạc Hi không nhịn được cười khúc khích, "Lệ đại thần nhàm chán như vậy, nên để anh ấy cùng cậu học cách đùa giỡn một chút"
Chu Bắc: "..."
Thang máy đi thẳng xuống hầm giữ xe, khi con số nhảy đến 3 thì Ngôn Lạc Hy mặt chần chừ, mục đích hôm nay đến bữa ăn tối từ thiện vẫn chưa đạt được, cứ như vậy mà trở về, cô không quá cam tâm.
"Chu Bắc, cậu có thể cùng tôi đi một vòng bữa tiệc được không?"
Chu Bắc vẻ mặt khó hiểu, "Loại tiệc tùng tương đối nhàm chán này chúng ta vẫn nên trở về đi"
Ngôn Lạc Hi giật mình, "Cũng đúng vậy trở về"
Chu Bắc đưa cô về biệt thự Bán Sơn, tận mắt nhìn cô vào nhà, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lái xe rời đi tiếp ứng Thất gia.
Ngôn Lạc Hi trở lại biệt thự, tắm rửa đi ra, trên điện thoại di động có vài cuộc gọi nhỡ. Cô mở ra xem, không thèm quan tâm ném lên giường, tựa lưng vào đệm, chậm rãi ngồi xuống thảm, nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trong khoảng không.
Về đến nhà đã gần mười một giờ, Lý Dạ Kỳ đẩy cửa phòng ngủ ra, ánh sáng bên trong rất tối, chỉ có một chút ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, khắp nơi đều trong trẻo sáng ngời.
Anh bước vào với bộ vest trên tay, đặt bộ đồ lên lưng ghế sô pha, đang định vào phòng tắm thì bước chân đột nhiên dừng lại.
Nhìn lên, có một bóng người nhỏ bé đang cuộn tròn trên tấm thảm tối màu. Cô nằm nghiêng, người cuộn tròn thành quả bóng, hai tay ôm lấy đầu gối. Tư thế này được định nghĩa về mặt tâm lý là không an toàn. Đôi mắt anh hơi cứng đờ, chậm rãi bước tới, quỳ xuống trước mặt cô, một giọt nước mắt trong suốt lăn xuống từ khóe mắt, cô vô thức lẩm bẩm: "Mẹ, sao mẹ lại bỏ rơi con?"
Vẻ mặt anh lập tức phức tạp đưa tay ôm cô, nhẹ nhàng đặt lên giường. Khi anh đứng dậy, vô tình kéo tóc cô, cô đau đớn rên rỉ: "Lệ Dạ Kỳ, khốn kiếp, nói một câu là cưới có bao giờ hỏi ý tôi là gì không?"
Xương cốt nhảy dựng lên, nhìn xuống , người phụ nữ trở mình, càu nhàu vài tiếng rồi lại ngủ thiếp đi. Anh nhất thời không nói nên lời, có vẻ như vợ oán hận anh rất nhiều.
Trong căn hộ cao cấp, Lý Trí Viện giận dữ ném điện thoại.
"Đáng chết, lại để cho tiểu tiện nhân kia tránh được một kiếp, quả thực tức chết tôi rồi"
Trên sô pha phía sau, một người phụ nữ đi đến khom lưng nhặt điện thoại lên, khẩn trương kiểm tra một lần, thấy không bị hỏng, mới nói: "Con gái bảo bối của mẹ, điện thoại này đắt lắm bị làm hỏng đau lòng muốn chết"
Lý Trí Viện quay đầu, ánh mắt lành lạnh nhìn chằm chằm Lý Mạn Ny ăn mặc xinh đẹp.
"Mẹ, con nói rồi, mẹ mặc quần áo giản dị một chút đi nếu bị paparazzi chụp được nói là con mua không nổi"
Lý Mạn Ny kéo thấp cổ áo xuống, nói:"Quần áo này có chỗ nào không đang hoàng, không phải mấy nghệ sỹ nhỏ trong công ty con đều mặc như vậy sao?"
"Mẹ là quý phu nhân, so với một đám bán thịt nổi không?" Lý Trí Viện phiền lòng nóng nảy, sao lại gặp phải một người mẹ như vậy chứ?
"Được rồi được rồi, mẹ biết con ở chỗ tiểu tiện nhân kia tức giận, con xem mẹ đây không phải tới giúp con bày mưu tính kế rồi sao?"
Lý Trí Viện liếc một cái, nói: "Con nghe nói mẹ của tiểu tiện nhân kia đã trở lại, mẹ, mẹ vẫn nên trở về trông coi cha dượng, con sợ đến lúc đó vịt nấu chín đều bay mất, mẹ cái gì cũng không vớt được"
"Phó Tuyền đã trở lại? "Lý Mạn Ny sửng sốt.
"Làm sao con biết, con chỉ nghe lén Lục Chiêu Nhiên và con khốn kia nói chuyện có nhắc tới bà ta. Mẹ nhanh chóng trở về với cha dượng đi, ông ấy chưa quên được người đàn bà kia đâu"
Lý Trí Viện không muốn Lý Mạn Ny ở chỗ này, cô ta bị tục lệ của bà làm mất mặt cũng tuyệt đối không để Lục Chiêu Nhiên gặp được bà sẽ sinh lòng phản cảm, càng xa lánh cô ta thôi.
Lý Mạn Ny vội vàng đứng lên, xách túi hấp tấp ra cửa. Lý Trí Viện đặt mông ngồi trên sô pha, vẻ mặt đầy mưu mô. Vốn dĩ chơi lớn như vậy để khiến Ngôn Lạc Hi xấu mặt, không nghĩ tới cô tốt số như vậy gặp được quý nhân tương trợ tránh được một kiếp.
Ngón tay cô ta gõ nhẹ mép sô pha, trong mắt loé ra tia ác độc, Ngôn Lạc Hi, tôi không tin lần nào cô cũng có thể may mắn như vậy.
Ngày hôm sau.
Ngôn Lạc Hi tỉnh táo lại, ngực căng phồng đau đớn, cô ngồi dậy kéo cổ áo ra nhíu mày nhìn lại, trên ngực mềm mại có một mảng bầm tím, hẳn là do cú ngã tối hôm qua.
Lệ Dạ Kỳ từ phòng tắm đi ra, nhìn bộ dạng này của cô thần kinh không khỏi run rẩy, lên tiếng trêu chọc, "Đang kiểm tra trưởng thành chưa?"
Ngôn Lạc Hi ngẩng đầu lên lại thấy người đàn ông dựa vào vách tường, nhìn chằm chằm bộ ngực của mình, da đầu tê dại, vội vàng buông tay xuống hỏi:"Tối qua anh về lúc nào?
"Mười một giờ, lúc trở về em đã ngủ rồi" Lệ Dạ Kỳ thẳng lưng chậm rãi đi về phía cô, nói:"Lần sau đừng ngủ dưới đất dễ bị cảm lạnh"
"Ừm"
Ngôn Lạc Hi ngón tay gãi ra giường. Lệ Dạ Kỳ đứng bên cạnh, cúi người vỗ vỗ đầu cô.
"Đi rửa mặt, sau đó xuống lầu ăn sáng"
Ngôn Lạc Hi nghe lời xốc chăn bước xuống, đi được hai bước tựa hồ nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn anh.
"Lệ đại thần, sau này chúng ta sẽ ly hôn sao?"
Lệ Dạ Kỳ híp híp mắt. "Em muốn ly hôn?
"Không phải, nếu có ly hôn thì chúng ta đừng để có con sau này nó sẽ rất đáng thương". Ngôn Lạc Hi nói xong, cũng không nhìn anh, trực tiếp đi vào phòng tắm.
Trong lòng Lệ Dạ Kỳ chấn động mạnh, cái đêm quyết định cưới cô anh để cho Chu Bắc điều tra tất cả những gì có liên quan đến cô.
Ba mẹ ly hôn mang đến cho cô tuổi thơ cùng tâm lý tổn thương lớn cỡ nào? Tối hôm qua khi nhìn thấy cô chạy nước mặt gọi mẹ đừng bỏ rơi, trái tim không khỏi đau nhói bỗng dưng lại muốn cho cô một mái ấm hoàn chỉnh, có thể vì cô che nắng che mưa trở về có cái gọi là nhà!
Ngôn Lạc Hi rửa mặt xong đi ra, Lệ Dạ Kỳ đã không ở trong phòng ngủ, cô có chút buồn bã mất mát.
Thay quần áo xuống lầu, vừa đi vừa lướt weibo, bước chân bỗng nhiên dừng lại, miệng lẩm bẩm đọc: "Lê Trang Trang đêm khuya hôm qua được người đàn ông thần bí đưa về, ở trong xe ôm hôn hơn mười phút, tình cảm nồng đậm"
Cuộc sống Lê Trang trang hết sức khiêm tốn, gần đây tin tức không ngừng đưa đẩy mấy lần trên hot search đều liên quan tới Lệ Dạ Kỳ.
Cô mở weibo, trên tường new feed, một chiếc Bentley màu đen vô cùng quen mắt, biển số đã được che mờ, liếc một cái cũng nhận ra xe đó là của Lệ Dạ Kỳ.