Nông thôn hiện tại đất ruộng bỏ hoang nhiều, thanh niên nam nữ có cơ hội đều hướng thành phố tìm việc làm. Chỉ để lại quê nhà người già và trẻ nhỏ. Hậu quả là đất đai không người canh tác cỏ dại mọc so hoa màu còn cao. Phương Linh hỏi bà ngoại chọn người thuê đất vì cô biết bà cô nắm rõ tình huống trong ngôi làng này. Đều là người già giữ nhà, hội người cao tuổi trong làng đã thành lập từ lâu. Bà cô cũng là một thành viên trong đó thường ngày hay giao lưu với nhau nên tin tức rất linh thông. Quả nhiên nghe cô hỏi thế bà cô liền gật đầu rồi hỏi: "Cháu hỏi để làm gì thế?"
Phương Linh không dấu bà ngoại về chí hướng về quê làm ruộng của mình. Cô đem kế hoạch của mình kể cho bà nghe. Bà cô nghe xong trầm ngâm một lát rồi mới nói: "Cháu có thể chịu được vất vả sao? Làm ruộng không dễ như cháu nghĩ đâu."
Điều này Phương Linh biết chứ. Nếu làm ruộng dễ dàng thì mọi người đã chẳng bỏ xứ đi nơi khác làm ăn. Nhưng cô lại khác, cô có thể làm cây cối đẩy nhanh tốc độ sinh trưởng, rau quả cô trồng ra có chứa linh khí rất tốt với con người. Nắm trong tay át chủ bài như thế cô tự tin mình sẽ không thất bại. Vì thế cô liền nở nụ cười tự tin nói: "Cháu làm được ạ."
Bà ngoại đã nhìn ra cháu gái bà không phải đang trưng cầu ý kiến của bà mà chỉ đang yêu cầu sự giúp đỡ thôi. Không biết Phương Linh lấy đâu ra tự tin như thế nhưng bà cũng sẽ không ngăn cản. Tuổi trẻ sao đương nhiên phải có quá trình trưởng thành. Thuận lợi quá sẽ như nhà ấm trồng hoa yếu ớt mỏng manh một trận gió cũng làm vỡ nát. Nghĩ vậy bà liền nói: "Cháu đã tự tin như này vậy thì làm thử đi. Cũng không phải thuê đất của ai cả. Đất ruộng của bà và ông ngoại cháu vẫn để hoang. Cháu lấy tới mà dùng."
Hạnh phúc đến quá đột nhiên khiến Phương Linh sững sờ mất mấy giây mới ôm chầm lấy bà ngoại nói: "Cám ơn bà!"
Vẫn là bà ngoại cô thương cô nhất, ngay cả việc nghe qua thật ngu ngốc thế này mà bà vẫn đứng về phía cô. Nhìn cảm động đến phát khóc cháu gái, bà ngoại chỉ tủm tỉm cười nói: "Đừng cảm động quá sớm. Cháu phải thấy mảnh ruộng trước đã. Dù sao cũng hơn 10 năm chưa canh tác rồi."
Hơn 10 năm không có sự chăm sóc của con người, không biết mảnh ruộng đó bị tàn phá đến trình độ nào. Bà sợ đến lúc đó Phương Linh lại hối hận thôi. Phương Linh lại không nghĩ nhiều như thế cô cười típ mắt nói: "Bà cứ yên tâm chờ ăn rau cháu trồng ra đi. Sau này rau quả của bà cháu bao hết."
Bà ngoại cũng phải bật cười vì câu nói trẻ con của Phương Linh. Còn trêu đùa cô nói: "Được. Sau này bà chỉ ăn rau cháu trồng ra thôi."
Mảnh ruộng trồng rau của Phương Linh cứ thế được định ra. Phương Linh nói chuyện với bà ngoại cô thêm một lúc rồi cũng ra về. Nhớ đến hôm nay có bắn pháo hoa, cô định rủ hai đứa em đi cùng không nghĩ hai cậu nhóc đã theo bạn đi rồi. Cô đành cô đơn ra về. Đi được một quãng chuông điện thoại reo lên, Phương Linh tấp xe vào lề đường mới lấy điện thoại ra xem, là Hải Yến gọi cho cô. Thật khó cho cô nàng này lâu vậy mới nhớ tới liên lạc với cô. Đang định dỗi Hải Yến vài câu đã bị cô nàng này đổ ập xuống một trận than vãn. Chẳng là cô nàng đang bầu bí mấy tháng đầu nghén này nghén kia ăn uống rất là khổ sở. Đợi đến ba mươi tết muốn đi chơi, đi xem pháo hoa cũng bị hai bên gia đình cấm cản. Nghe qua khổ sở vô cùng nhưng Phương Linh lại thấy cô nàng đang khoe ra dường như. Không phải có chồng có con thôi sao. Độc thân như cô không phải vẫn sống khỏe. Chịu đựng nghe xong cô bạn than vãn Phương Linh có lệ an ủi vài câu rồi tắt máy. Than nhẹ một tiếng cô nhấn ga đi tiếp. Đến huyện thành bị tắc đường một đoạn, cô không biết huyện cô lại người nhiều như thế đâu. Đợi đến đường đi thông thoáng Phương Linh cũng tắt ý niệm về nhà. Cô men theo dòng người đi đến quãng trường huyện nơi đây nghiễm nhiên trở thành lâm thời chợ. Các hàng quán mọc ra san sát nhau chủ yếu là đồ ăn vặt. Còn lại là các loại hình trò chơi phi tiêu bắn bóng bay cũng được mang đến. Lượng khách đổ đến ngày một nhiều gia đình có nhóm bạn kết đội có. Nhưng chủ yếu vẫn là các cặp đôi trẻ tay trong tay đi dạo. Đi dạo một vòng Phương Linh liền ngứa nghề, cô chọn một góc khuất bảo quái thú mang đồ nghề ra. Chỉ vài giây đạo cụ tấm biển bàn ghế nhỏ xuất hiện. Phương Linh tìm một nơi đất trống ngồi xuống. Xét thấy khuôn mặt cô quá nhận người sợ người quen nhận ra, cô lấy khẩu trang che khuất gần hết mặt chùm mũ áo khoác lên. Cả khuôn mặt bị giấu đi trừ lại mỗi đôi mắt sáng lấp lánh. Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng cô ngồi xuống bàn chờ lai khách ghé thăm.