Thật Thiếu Gia Từ Cổ Đại Xuyên Trở Về Rồi

Chương 29


Nhân vật chính làm cho Chung Ý hoài nghi nhân sinh, giờ phút này hắn đang ở…… Công trường để dọn gạch.

Bây giờ Tiêu Thận Hành tạm thời còn chưa thể rời khỏi thành phố Q được, thẻ căn cước của hắn còn chưa làm xong, cho nên hắn ở lại thành phố Q mấy ngày, kiếm ít tiền, tiện thể thích nghi với cuộc sống ở thành phố Q này luôn.

Mấy ngày nay của hắn trôi qua vô cùng thú vị, ban ngày đi dọn gạch kiếm tiền, khi tan làm xong thì hắn liền đi đến thư viện để đọc sách, sau khi thư viện đóng cửa thì hắn sẽ đi dạo ở trên đường, trung tâm thương mại, lượn đến 11 giờ thì hắn trở về nhà trọ để ngủ.

Bởi vì hắn có công cứu người, cho nên bên cục cảnh sát đã xin cho hắn 1 khoảng tiền thưởng, được 2000 tệ. Sau khi người nhà của 3 người leo núi biết Tiêu Thận Hành chính là ân nhân cứu con nhà mình, cũng tặng tiền cảm ơn cho hắn, mỗi nhà 5000 tệ, vì vậy Tiêu Thận Hành cũng không đến mức túng quẩn về vấn đề tiền bạc.

Hồ Hướng Kiệt cũng không đưa tiền cho hắn, mà là mua cho Tiêu Thận Hành 1 cái điện thoại, nhà trọ cũng là do Hồ Hướng Kiệt tìm giúp. Hắn vốn là đề nghị đi khách sạn ở tạm, vị trí hơi hẻo lánh một chút, thì 1 đêm giá 7~8 chục tệ cũng có. Nhưng sau khi Tiêu Thận Hành biết được sự tồn tại của nhà trọ, thì hắn liền quyết đoán lựa chọ ở nhà trọ.

Đối với Tiêu Thận Hành mà nói thì hoàn cảnh của nhà trọ cũng không tính là quá tệ, tuy là có nhiều người ở chung 1 phòng, nhưng mỗi người 1 giường không ai quấy rầy ai cả. Thậm chí còn có thể tắm rửa mỗi ngày, còn tốt hơn nhiều so với lúc hắn ở quân doanh nữa.

Hồ Hướng Kiệt sau khi đã giúp Tiêu Thận Hành tìm xong chỗ ở, lại dạy cho hắn thêm một ít kiến thức cơ bản của hiện đại thì hắn liền đi về nhà, hắn cần phải trở về để đi làm.

Trước khi đi hắn còn để lại số điện thoại cùng với địa chỉ nhà, dặn Tiêu Thận Hành sau khi lấy được giấy chứng minh thì hãy đến thành phố H để tìm hắn, hoặc là liên lạc cho hắn để hắn bay đến đây cũng được.

Mà việc làm ở công trường là do Tiêu Thận Hành tự mình tìm, khi ở núi Tần Sơn Hồ Hướng Kiệt có nói qua 1 lần, cho nên Tiêu Thận Hành liền nhớ kỹ.

Khi hắn đang lượn lượn ở ngoài đường, nhìn thaya được một chỗ công trường đang thi công, Tiêu Thận Hành liền đi đến hỏi hỏi một chút.

Sau đó, nhờ vào sức lực lớn, làm việc nhanh nhẹn, năng lực ưu tú một mình có thể cân việc của 2 người cho nên hắn mau chóng nhận được yêu thích của chủ thầu.

Chủ thầu vì muốn hắn ở lại làm lâu thêm mấy ngày, liền hào phóng cho hắn tiền lương gấp 2. Còn lặng lẽ hỏi xem Tiêu Thận Hành là công tử nhà giàu nào đi ra đời để trải nghiệm cuộc sống. Rốt cuộc với cái diện mạo lẫn khí chất này của hắn, nhìn kiểu nào cũng không giống như là người của tầng lớp bình dân cả.

Tiêu Thận Hành liền ấn theo lai lịch mà Hồ Hướng Kiệt đã bịa cho hắn để trả lời chủ thầu, sau đó ánh mắt của chủ thầu nhìn Tiêu Thận Hành liền thay đổi thành đồng tình lẫn kính nể.

Không vì cái gì khác, từ nhỏ liền sinh sống ở nơi rừng già núi sâu, không biết mỗi ngày của hắn trôi qua cực khổ như thế nào. Cố tình hắn lại lớn lên tốt như thế, rất nhiều người dù lớn lên ở thành phố cũng không bằng hắn. Hắn vừa đồng tình lại không thể kính nể Tiêu Thận Hành.

Tiêu Thận Hành làm như không thấy được ánh mắt mang đầy cảm xúc của chủ thầu, hắn chỉ nghiêm túc làm việc của mình mỗi ngày.

Mấy ngày nay, hắn đã có một ít hiểu biết đối với cái thế giới xa lạ này, đồng thời cũng xác định được 1 chuyện, nói này chính là quê nhà của bé ngốc.

Tuy rằng Tiêu Thận Hành còn không biết phải đi nới nào để tìm người, nhưng bé ngốc của hắn có một tay trù nghệ thiên hạ vô song, đương nhiên sẽ không phải là 1 người bữa bãi vô danh, chỉ cần hắn có thể đi đến nhiều nơi, nhất định có thể nghe được tin tức mà hắn muốn tìm.

Đồng thời, Tiêu Thận Hành còn có 1 cái tính toán khác, hắn muốn bản thân mình cũng trở thành 1 người nổi tiếng.

Hắn đã xem xét dung mạo của mình, là bộ dáng khi hắn mới vừa đầu 20, cũng là lúc hắn quen biết bé ngốc. Nếu như ở tgees giới này, bé ngốc có thể thường xuyên hình đến hắn ở trên TV hoặc là ảnh chụp của hắn ở các trang trên mạng, nhất định bé ngốc có thể nhận ra được là hắn.

Như vậy, chỉ cần làm cho bé ngốc biết được chính mình cũng đến thế giới này, vậy thì việc bọn họ gặp lại nhau liền đơn giản hơn rất nhiều.

Tiêu Thận Hành từng bước quy hoạch mục tiêu của bản thân, mỗi ngày trằn trọc nơi nơi ở thành phố Q, ngoại trừ việc hắn dùng ngọc quan để vấn mái tóc dài của mình lên, thì hắn cũng xem như là ra hình ra dáng của 1 người hiện đại rồi.

……

Thứ sáu, khi trời còn chưa sáng thì Chung Ý với Chung Kiến Quốc liền rời giường, mau chóng chuẩn bị xong xuôi nguyên liệu nấu ăn của hôm nay, 2 cha con cũng không vội vã đi đến phố ăn vặt, mà là đi đến 1 chỗ khác —— cửa hàng bán xe second-hand.

Chung Ý nói đến xe, thì hệ thống liền hành động rốp rẻng, Chung Ý chỉ vừa nói với nó chuyện muốn mua xe nó liền tỏa định giúp Chung Ý một chiếc xe vận tải nhỏ second-hand một cái rụp.

Chiếc xe vận tải nhỏ này vẫn còn mới 7 phần, cũng chưa có sự cố gì, các phương diện bảo dưỡng của xe cũng không tệ, chủ xe đang cần dùng tiền gấp, cho nên chỉ cần 3 vạn là có thể lấy xe.

Chung Ý sợ có người nhanh chân 1 bước mua mất, cho nên hôm qua liền liên lạc với ông chủ cửa hàng qua mạng, buỏii sáng hôm nay liền đến xem thử, nếu không thành vấn đề gì thì liền mua xe lập tức.

Hệ thống đã kiểm tra qua, lai lịch chính đáng, xe cùng với chủ xe tất cả đèu không có vấn đề gì hết, giao dịch tiến hành vô cùng thuận lợi.

Chung Ý muốn cho Chung Kiến Quốc chạt xe này, cho nên liền trực tiếp để cho ba hắn đứng tên chủ xe, thủ tục này kia thì Chung Kiến Quốc có thể tự mình làm được, Chung Ý chỉ cần bỏ tiền ra là được.

Làm xong hết phận sự hắn liền đi về nhà trước, hôm nay hắn kêu Lưu Thúy đi đóng gói giúp hắn, Lưu Thúy cũng có thể lái xe, cho nên bà cầm lái quầy ăn của Chung Ý, còn Chung Ý thì chạy xe 3 bánh chở nguyên liệu nấu ăn, mau chóng đi đến phố ăn vặt trước 11 giờ.

Hôm nay đến có chút trễ, các thực khác đã xếp thành 1 hàng dài xong xuôi, nhìn thấy Chung Ý tới liền vui vẻ kêu lên.

“Ông chủ nhỏ, tôi còn tưởng đâu là hôm nay cậu không đến luôn chớ.”

“Đúng đó, thiếu chút nữa liền tưởng là hôm nay xếp hàng vô ích rồi.”

Chung Ý mau chóng bày đồ vật, đồng thời hắn cũng trả lời khách hàng của mình: “Nếu như không đến thì tôi sẽ thông báo trước cho mọi người, ngày đó mọi người cũng đừng đến, miễn cho đi 1 chuyến vô ích.”

“A! Chủ nhật nghỉ ngơi 1 ngày đó, thế thì ngày mai ông chủ nhỏ có thể chuẩn bị thêm một ít đồ ăn có được không, để chúng tôi có lương thực dự trữ sống sót qua chủ nhật này nha.”

“Đúng đúng đúng, mấy món khác chúng tôi cũng muốn luôn, nhất là chè đậu xanh á, tôi muốn mua nhiều thêm mấy phần nữa.”

“Ông chủ nhỏ, hôm nay có gà Kung Pao không á, 9 giờ sáng là tôi đã đến đây để xếp hàng chỉ vì muốn được ăn 1 miếng gà Kung Pao thôi đó.”

Vấn đề nào cũng có, thấy có nhiều người như vậy khiến Lưu Thúy rất là khiếp sợ: “Tiểu Ý, không ngờ việc buôn bán của con bây giờ tốt như vậy luôn đó.”

Khi Chung Ý mới mở quán bà cũng đã từng dẫn cháu nội đến, lúc đó cũng không có được mấy người đến xếp hàng cả.

Không chờ Chung Ý lên tiếng thì Lưu Thúy đã tự nói tiếp: “Nhưng đồ ăn của con làm ăn ngon như thế, cho nên việc buôn may bán đắt cũng là đương nhiên rồi.”

Sau khi đã dọn đồ xong, Lưu Thúy liền bắt đầu múc chè đậu xanh vào hộp, món đầu tiên mà khách gọi đều là chè đậu xanh cùng với gà Kung Pao.

Lưu Thúy là người đã làm qua nhiều việc, cho nên động tác cũng rất là nhanh nhẹn, tuy lúc mới bắt đầu động tác đóng nắp có hơi trúc trắc, cũng may các thucej khách cũng không có hối bà, cho nên bà cũng không bị luống cuống tay chân.

Chẳng mấy chốc Lưu Thúy liền thuần thục, cảm thấy công việc trợ thủ này cũng không dễ ăn, lại nhìn đến Chung Ý từ sau khi bật lửa liền không có nghỉ tay được chút nào, bà nghĩ thầm đứa nhỏ này chính là người có thể chịu khổ, chắc chắn sau nàu có thể kiếm đầy bồn đầy bát.

Thím Lưu chính là 1 người có đủ tư cách để làm trợ thủ, sau khi Chung Ý thấy bà đã bắt đầu thích ứng dần dần thì cũng không chú ý quá nhiều đến bà nữa, vội vội vàng vàng với 2 cái nồi của mình đẻ làm cơm chiên mì xào.

Các khách hàng nghe nói ngày mốt hắn sẽ nghỉ 1 hôm, cho nên sợ ngày may bản thân không đoạt được mấy món chính như cơm chiên mì xào này kia, mấy vị khách vốn định hôm nay đến đây chỉ mua chè đậu xanh với gà Kung Pao cung lục tục mua thêm 1 phần món chính nữa.

Thời điểm mà 2 người đang bận tối tăm mặt mày, thì trong đội ngũ xếp hàng bỗng xuất hiện 1 người cầm cây gậy selfie trên tay.

“Cả nhà ơi, đây là cửa hàng hôm nay mà tôi muốn đến thăm, mà cũng không thể gọi là cửa hàng được, mà chỉ là một quầy ăn vặt vỉa hè ở phố đi bộ thôi. Lúc bạn tôi đề cử cái quầy hàng rong này có nói là hương vị ở đây con ngon hơn ở Đức Đỉnh Lâu, bỏ xa Giang Nam Yến luôn, hôm nay tôi sẽ cho mọi người xem xem là bạn tôi có đang khoác lác hay không.”

Người đang giơ gậy selfie hiển nhiên là đang phát sóng trực tiếp, nói chuyện rất lớn tiếng, vẫn luôn khuấy động bầu không khí ở phòng phát sóng trực tiếp, làm cho mọi người nhấn like tặng quà.

Còn nói cái gì mà lượt like lên đến bao nhiêu đó liền cho mọi người xem xem là ông chủ của quán hàng rong này coa dung mạo như thế nào, có thể nhìn ra được đây chính là một người vô cùng đẹp trai linh tinh các thứ.

Mọi người đang xếp hàng xung quanh bị nị hắn ảnh hưởng tới, có chút mất kiên nhẫn, nhưng cũng không có ai nói gì.

Thẳng đến khi lượt like đã đặt đến số lượng mà người này mong muốn, hắn liền bắt đầu đổi sang camera sau, cũng không phải là nhắm ngay vào phía của Chung Ý, mà đầu tiên là làm cho fans của hắn xem xung quanh có bao nhiêu người, cho nên camera của hắn là chỉa thẳng vào mặt mọi người xung quanh để quay chụp.

Đồng thời hắn cũng liên tục chen lên phía trước muốn chen hàng: “Nhanh nhanh, mọi người liền có thể lập tức biết được chủ quán trông như thế nào rồi.”

“Ông chủ, đem tất cả các món trong menu đều cho tôi 1 phần, nếu như mà hương vị ổn thì tôi có thể kéo khách cho cậu đó.”

Chung Ý ngẩng đầu nhìn hắn, đang định nói gì đó, thì nữ sinh vừa bị camera chỉa thẳng vào mặt vừa bị chen hàng còn bị đạp vào chân 1 cái đã nổi nóng trước.

“Quay cái gì mà quay? Ông được ai cho phép mà quay lung tung ở chỗ này vậy? Còn nữa, bộ ông bị đui ha gì? Đạp chân người khác mà còn không biết xin lỗi hả?”

“Người đẹp, tôi chỉ quay một chút, fans của tôi muốn nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, tôi cũng không có làm caia gì khác nữa, cô tức giận cái gì vậy?”

“Ý ông là sao, mặt tôi là hoàn cảnh xung quanh à, mà ông nhắm thẳng vào mặt của tôi quay thế? Thêm cái nết không biết từ đâu chui ra lại chen ngang chỗ người ta đang xếp hàng nữa, là ông không có làm cái gì dữ chưa?”

“Quay một chút thì làm sao vậy? Cô cũng không có mất miếng thịt nào, còn được nhiều người biết đến như vậy, chưa thu tiền cô là may rồi đó.” Người đàn ông làm như là không nghe đến vấn đề mình chen habgf còn đạp chân người ta 1 cái, tránh nặng tìm nhẹ trả lời xong còn tìm lý do để cắn ngược lại nữ sinh 1 cái nữa.

“Con mẹ nó, ông nói chuyện kiểu gì vậy? Quay người khác mà còn chưa được cho phép là vi phạm pháp luật đó ông có hiểu không? Cái nết này của ông mà còn có thể làm streamer được, liền có thể thấy được người xem của ông là mắt mù như thế nào mới có thể thích ông cho được?”

Sau khi người đàn ông đang phát sóng trực tiếp nói xong những lời đó, thì một người nam sinh trẻ tuổi đang đứng xếp hàng sau lưng cuat nữ sinh đã mở miệng lên tiếng nói giúp cho nữ sinh.

Những người khác cũng lần lượt mở miệng: “Bộ không nghe được hả? Tắt phát sóng trực tiếp đi, rồi xin lỗi chúng tôi, sau đó thì cút đi ra phía sau để xếp hàng, nếu không bây giờ chúng tôi liền lập tức báo cảnh sát.”

“Tới đây mua cơm chiên lâu như vậy, đây là lần đầu gặp phải cái người có cái nết trệt dưới mương như vậy, quả thật là xúi quẩy mà.”

“Bởi ta nói mấy người tối ngày live stream này đúng là không có tốt lành gì cho cam, vì kiếm tiền kiếm fame kiếm tương tác mà chuyện gì cũng làm được. Ai biết được khi tới lượt hắn mua thì hắn có làm khó dễ ông chủ nhỏ hay không chứ?”

“Khó mà nói được à, mới vừa rồi hắn còn nói phải cho fans phủng gì của hắn xem mặt của ông chủ nhỏ kìa, không chừng còn muốn ép buộc người ta tháo khẩu trang xuống đâu à?”

“Phi, nằm mơ giữa ban ngày, làm streamer cái ghê gớm quá ha, làm streamer cái phải cho hắn xem mình trông như nào, hắn tưởng mình là cái thá gì chứ!”

Các thực khách đang xếp hàng rất là bực bội người đàn ông đang phát sóng trực tiếp, vốn dĩ trời đang nóng muốn sảng hồn rồi, hơn nữa nhiều người còn phải chen lấn, càng dễ làm cho người ta nổi điên mà. Từ lúc hắn vừa tới đây đã làm ầm ĩ rroif, còn muốn chen ngang chỗ người ta đang xếp hàng, lại không hỏi ý kiến người khác đã tùy tiện quay chụp thẳng mặt người ta, đây còn không phải ghẹo gan mọi người ở đây thì còn là cái gì nữa.

Càng lúc càng có nhiều người tham gia vào, người đàn ông bị nói đến nỗi á khẩu không trả lời được, liền ở bình luận trong phát sóng trực tiếp cũng có người đang nói hắn là không biết điều.

【 Vốn dĩ chỉ cho là đi review đồ ăn như bình thường thôi, ai dè còn chen hàng đạp chân người khác, tôi ghét nhất là mấy người hay chen hàng. 】

【 Trước kia còn cảm thấy streamer này khá tốt, mấy cửa hàng mà hắn đề cử ăn cũng không tệ, sao bây giờ thái độ kì dữ vậy, hay là bởi vì hắn chướng mắt mấy quán ven đường? 】

【 Đã chướng mắt thì đừng có đi, làm khùng làm điên kiếm chuyện cái gì, nhìn mà mắc cở giùm luôn đó, unfollow! 】

Nam nhân đang phát sóng trực tiếp chính là Triệu Khải - người đã đánh cược với Vu Tư Viễn, nhìn thấy người xem trong phòng phát sóng trực tiếp giảm nhanh như gió, hắn cũng có chút nóng nảy.

Sau khi Triệu Khải cá cược với Vu Tư Viễn xong đã lập tức mua vé máy bay, đêm hôm qua hắn đã đến thành phố H. Hôm nay vừa rời giường hắn đã sữa soạn 1 hồi rồi sau đó mới đặt xe đi đến phố ăn vặt.

Mục đích mà Triệu Khải tới đây chính là để vả mặt Vu Tư Viễn, hắn còn sinh ra chán ghét với chủ quán của quầy hàng rong có trù nghệ còn tốt hơn cả đầu bếp của Đức Đỉnh Lâu mà Vu Tư Viễn nói.

Vì thế Triệu Khải liền mở live stream lên từ trước, nói cho người xem ở phòng phát sóng trực tiếp của mình là hôm nay sẽ đến review 1 quán cơm chiên. Triệu Khải đã nghĩ xong xuôi hết rồi, hương vị không ngon, thì hắn không chỉ muốn Vu Tư Viễn phải rời nhóm, mà còn muốn cho người xem phát sóng trực tiếp sống ở đây né quán cơm chuên này ra.

Ở góc độ của Triệu Khải, thì hắn vô cùng chắc chắn với kế hoạch của mình, rốt cuộc chỉ là 1 quầy cơm chiên cỏn con mà đòi hơn cả Đức Đỉnh Lâu, quả thật chính là nằm mơ.



Chờ sau khi đi đến phố ăn vặt, nhìn thấy 1 hàng người dài ngoằn đang đứng xếp hàng ở trước quán cơm chiên, Triệu Khải có chút chột dạ, nhưng cũng không có nhiều lắm, bởi vì hắn tin tưởng Đức Đỉnh Lâu, tin tưởng vào ánh mắt của đội ngũ bình chọn của Michelin.

Nhưng làm cho Triệu Khải không ngờ tới chính là hắn còn chưa mua được cơm chiên, thì đã đắc tội với các thực khách đứng xếp hàng trước, còn bị mọi người quần ẩu.

Thân là người review có thể mang đến độ hot cho chủ quán, Triệu Khải cảm thấy mình là có một ít đặc quyền, hắn không có thu tiền quảng cáo, còn có thể giúp cho chủ quán kiếm thêm tiền, cho nên chủ quán phải đối đãi với hắn khách khí một chút.

Ví dụ như là không cần xếp hàng, không lấy tiền bữa cơm này các kiểu.

Dù cho hắn có tưởng, hay nghĩ như thế nào, thì ở quán cơm chiên này tất cả đều không có.

Sau khi bị một nhóm người chỉ trích cùng với việc bị giảm follow, Triệu Khải càng thêm không thích chủ quán cơm chiên là Chung Ý hơn, hắn quyết định lát nữa sẽ hung hăng phê bình đồ ăn của cái quán vỉa hè này dở tệ như thế nào mới hả dạ.

Triệu Khải đen mặt, bị bắt xin lỗi nữ sinh bị hắn dẫm vào chân cùng với những người bị hắn quay thẳng mặt, hắn vừa mới chuẩn bị đi đến phía sau để đứng xếp hàng 1 lần nữa.

Lúc này, Chung Ý gọi hắn lại: “Vị tiên sinh này, quán tôi không chào đón những vị khách không tuân thủ kỷ luật và pháp luật cùng với bản tính tương đối thấp hèn, ngài có thể không cần xếp hàng nữa, tôi sẽ không bán đồ ăn cho ngài đâu.”

“Cậu có ý tứ gì?!” Triệu khải 'tạch' 1 cái liền nổi giận.

Động tác tay của Chung Ý không ngừng, dùng nhữ khí bịnh đạm trả lời hắn: “Ý trên mặt chữ, như thế nào, vằng cấp của ngài cũng có vấn đề nốt luôn hả?”

“Phốc ~”

Không biết là ai không nhịn nổi cười lên tiếng, sau đó người bị chọc cười ngày càng nhiều, trong đám người đang cười có người hướng Chung Ý kêu gọi:

“Ông chủ nhỏ làm đẹp lắm!”

“Ông chủ nhỏ là tốt nhất, loại người này liền không cần để ý hắn làm gì.”

“Tôi nguyện ý mua 5 cân gà Kung Pao để ủng hộ ông chủ nhỏ, ông chủ nhỏ nhìn tui nè nhìn tui nè!”

“Ông bớt bớt khôn lại đi ha, còn muốn mua 5 cân gà Kung Pao nữa chớ, đợi tới lượt ông xếp habgf xong mà còn đi rồi tính sau ha.”

Mọi người lại náo nhiệt lên lần nữa, Triệu Khải cũng bị họ quẳng ra sau đầu, tình nguyện nói chuyện với mấy người đang xếp hàng cũng không thèm cho Triệu Khải 1 ánh mắt nào nữa.

Chung Ý đương nhiên là không thèm để ý đến Triệu Khải nữa, hắn còn đang bận rộn đây nè.

Mà thái độ của mọi người như vậy, làm cho Triệu Khải xấu hổ cùng với giận dữ vô cùng, nếu như người ta tiếp tục châm chọc khiêu khích hắn, thì hắn còn có lý do để nổi giận, nhưng không có ai thèm để ý đến hắn, nếu hắn lại tiếp tục nổi giận thì chính là hắn đang cố tình kiếm chuyện.

Bình luận trong phát sóng trực tiếp cũng đang bàn tán sôi nổi, có người hóng chuyện không chê chuyện lớn kêu chủ phòng live mắng lại, cũng có người cảm thấy hắn vừa đời, chuyện nhỏ liền biết được nhân phẩm.

Còn có một bộ phận là đồ tham ăn hỏi địa chỉ quán, cảm thấy chủ quán cứng như vậy, bọn họ rất thích.

Các thực khách cũng rất tốt, sẽ nói đỡ cho phụ nữ bị bắt nạt, còn bênh vực cho chủ quán, bởi vậy có thể thaya được, đồ ăn của quầy này chắc chắn là đồ ngon.

Triệu Khả không muốn xám xịt rời đi như vậy, hơn nữa lúc nãy cũng là giữa trưa, hắn cũng đã đói bụng, luền dứt khoát đi đến quầy hàng khác để xếp hàng mua cái gì đó để ăn, cũng sẳn tiện nói sang chủ đề khác, hòng đem chuyện này bóc cho qua.

Triệu Khải nhìn 1 vòng, liền nhắm ngay quầy bán đậu hủ chiên bên cạnh Chung Ý, người đứng xếp hàng cũng rất nhiều, cho nên hương vị chắc là cũng không tệ.

Hắn nói chuyện chọc cười với mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp, lại nói xin lỗi, nói là bản thân vội vàng muốn ăn ngon, cho nên đã không tuân thủ quy tắc xếp hàng, lần sau sẽ không tái phạm nữa.

Triệu Khải làm streamer đi review các cửa hàng cũng được 2 năm, cũng tích góp được không ít fan cứng, có fans vào khống bình cho hắn, đề tài quả thật là đã được dời đi.

Nhưng chờ đến khi xếp hàng xong, đến lượt hắn mua đồ ăn, thì chủ quán chỉ nhìn hắn 1 cái đầy ghét bỏ, sau đó lạnh nhạt phun ra 2 chữ: “Không bán.”

Vẻ mặt của Triệu Khải cứng đờ ngay lập tức: “Sao lại không bán?” Lần này hắn không có chen hàng, cũng không có đạp chân ai, càng không có quay trúng ai nữa hết.

Chương Đức Minh không để ý tới hắn, bắt đầu đóng gói đậu hủ cho thực khách ở phía sau hắn.

Vẫn là mấy vị khách đang xếp hàng có lòng tốt giải đáp câu hỏi của hắn: “Cười chết mất, trước khi cậu xếp hàng không có nhìn kỹ mấy cái bao bì đóng gói ở trên quầy của bọn họ hả? Bọn họ đều là đồ đệ của ông chủ nhỏ đó, cậu ở chỗ này kiếm chuyện với ông chủ nhỏ, còn muốn đồ đẹ của người ta bán cho ông, mặt mũi của ông lớn cỡ nào ha?”

Tầm mắt của Triệu Khải đặt lên trên mấy cái hộp đựng đồ ăn, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều quầy xung có hộp đựng y chang như kiểu dáng hộp trên quầy cơm chiên của Chung Ý.

Triệu Khải cảm thấy bản thân bị trở rhanhf trò đùa, cho nên lửa giận ở trong lòng cháy lên phừng phực.

Mà chuyện này còn chưa có xong, thì Vu Tư Viễn vừa chạy đến mua cơm trưa đã nhận ra Triệu Khải.

“Triệu Khải.” Vu Tư Viễn kêu 1 tiếng.

Vu Tư Viễn nhận ra Triệu Khải, đương nhiên Triệu Khải cũng nhận ra hắn, giờ phít này bị kêu ra tên thật, ánh mắt Triệu Khải nhìn Vu Tư Viễn bén lẹm như dao lam vậy.

“Vu Tư Viễn!” Triệu Khải nghiến răng nghiến lợi kêu lên 3 chữ.

Vu Tư Viễn tới trễ cho nên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, thấy thái độ này của Triệu Khải, hắn có chút cạn lời: “Vậy thôi, coi như là tôi không có quen biết ông đi.”

Vu Tư Viễn còn chỉ chỉ về phía quầy habgf của Chung Ý: “Chính là cái quầy hàng này nè, đừng có xếp sai hàng nha.”

“Nhưng hắn không có mua được đồ ăn mà ông chủ nhỏ bán.” Có 1 thực khách tiếp lời hắn.

Vu Tư Viễn không hay biết trời trăng mây nước gì hết, vội vàng đi hỏi xem chuyện là như thế nào.

Thực khách đó vừa mới định kể cho hắn nghe đầu đuôi câu chuyện như nào, thì Triệu Khải đột nhiên bùng nổ: “Câm miệng!”

“Một đám ngu ngốc, còn không phải chỉ là một cái quán vỉa hè ven đường thôi sao, làm như là quý hiếm gì lắm không bằng, ai mà thèm. Những người như mấy người chỉ xứng đáng ăn quán ven đường thôi, cả đời này có mơ cũng không ăn nổi nhà hàng 3 sao của Michelin đâu.”

Mắng người xong, Triệu Khải liền bỏ chạy mất dạng.

Mấy người bị mắng cũng tức không chịu được: “Rốt cuộc ai mới là thứ ngu ngốc, đồ rác rưởi không có nhân phẩm, quả thật là xui xẻ đến tột cùng, mới gặp cái thứ quỷ thứ ôn này mà.”

Rất nhiều thực khách đều vô cùng tức giận, vừa mắng Triệu Khải xong lại nói về trù nghệ của Chung Ý: “Cái gì mà nhà hàng Michelin 3 sao, tay nghề của đầu bếp trưởng ở trong đó còn tệ hơn tay nghề của ông chủ nhỏ nữa, toàn là mấy chiêu trò kinh doanh, ai mà thèm ăn mấy cái vừa mắc lại còn không ngon đó chứ.

Trong lòng bực bội, cho nên mọi người liền hung hăng soi mói Đức Đỉnh lâu 1 trận, thẳng đến khi cầm cơm trưa của mình ở trên tay mới không rảnh để tiếp tục nói nữa, rốt cuộc bọn họ còn phải bận ăn mỹ thực do ông chủ nhỏ làm đây nè.

Vu Tư Viễn cuối cùng cũng đã biết trước khi hắn đến thì Triệu Khải là làm điên làm khùng cái gì, xúc phạm đến mọi khiến cho mọi người đều tức giận, đồng thời hắn cũng đoán được nguyên nhân mà Triệu Khải bùng nổ, đại khái là hắn sợ mình đem chuyện hắn làm gửi vào trong nhóm chat đi.

Vu Tư Viễn biết, vừa rồi bản thân mình đã kêu tên của Triệu Khải, cho nên mối quan hệ của 2 người bọn họ xem như đã hoàn toàn tan vỡ. Nếu như Triệu Khải đã có lòng hoài nghi hắn sẽ làm như vậy, vậy thì đương nhiên là phải làm cho thõa lòng của hắn rồi.

Khi Vu Tư Viễn mua cơm chiên, hắn còn nói lời xin lỗi với Chung Ý, hắn không ngờ tới bản thân mình cá cược với Triệu Khải, còn sẽ mang đến phiền toái cho ông chủ nhỏ nữa.

Chung Ý lắc đầu: “Có đánh cược hay không thì cũng không có liên quan gì đến cậu hết, vấn đề nằm ở nhân phẩm của người đó thôi.”

Người nọ vừa rồi đến đây nhìn như thế nào cũng không giống như là đến đây chỉ vì đơn thuần muốn mua đồ ăn để ăn thử cho biết hương vị ra sao, hành vi thể hiện nhân phẩm, cho nên bản tính của người nọ chính là như thế.

“Chỉ là, tôi đã nói sẽ không bán bất cứ thứ gì cho hắn, cho nên vụ cá cược của 2 người có khả năng là không có cách nào thực hiện được rồi.” Chung Ý đã nói là không bán thì tuyệt đối sẽ không bán, hắn đã kêu hệ thống đem người cho vào trong sổ đen rồi.

Nhắc tới cá cược, Chung Ý lại nhớ tới người cậu Diêu Vạn Lâm của hắn, từ lúc mình đến nhà của hắn cho tới bây giờ, cũng đã qua tầm hơn 10 ngày rồi, thế nhưng mà lại không có tin tức gì của hắn cả.

Đợi sau khi mà Vu Tư Viễn đã rời đi, Chung Ý liền hỏi hệ thống: “Mấy người đó sau này có còn tìm cậu tôi để kiếm chuyện hay không?”

Hệ thống: 【 Sau khi ký chủ báo cảnh sát xong, thì chưa đến 2 ngày sau bọn họ đều bị túm về đồn hết rồi, bây giờ còn chưa có được thả ra nữa. 】

“Vậy mấy ngày nay cậu tôi có từng ra khỏi cửa không?”

Hệ thống: 【 Căn cứ vào dữ liệu mà camera đã ghi lại được, thì có ra cửa 2 lần, 1 lần là 1 mình đi ra ngoài lúc về vẫn là 1 mình, lần thứ 2 thì lúc về có mang theo thêm 1 người nữa, là người môi giới của 1 công ty địa ốc. 】

“Hết rồi?” Chung Ý nhíu mày.

Hệ thống: 【 Hết rồi, nhà của cậu ký chủ cũng không có bị treo bán ở trên mạng luôn. 】

Cho nên hơn 10 ngày qua, hắn vẫn là không có ý định bán nhà.

“Hệ thống, có thể kiểm tra tin tức mà hắn truy cập vào internet không, trong khoảng thời gian này hắn là đang làm cái gì vậy?”

【 Có thể. 】Hệ thống mau chóng đưa ra câu trả lời, đồng thời cũng nhắc nhở: 【 Nhưng hệ thống kiến nghị ký chủ nên chọn hôm nào rảnh rồi tự mình đến xem xét. 】

Chung Ý nghe xong trong lòng liền lạnh một nữa, hiển nhiên là người cậu này của hắn không làm được chuyện tốt lành gì cho cam.

Thật vất vả mới có thể chờ đến khi giờ cơm trưa kết thúc, Chung Ý cũng không có nghỉ ngơi, hắn phải về nhà để chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho chiều nay bán, nhờ Lưu Thúy coi quầy giúp hắn.

Trên đường đi hắn cũng không kêu hệ thống đưa cho hắn xem tin tức ở trên mạng của Diêu Vạn Lâm, hắn sợ mìn tức đến nỗi xảy ra tai nạn xe cộ.

Chung Ý nghĩ tới lại càng tức, sau khi đã đem đồ vật chất hết lên xe hắn liền múc cho mình 1 chén chè đậu xanh, để cho chốc nữa có thể trấn áp lửa giận của mình dễ hơn một chút.

Chung Ý ngồi lên trên ghế đẩu, nhắm 2 mắt lại làm bộ ngủ, nhưng thật ra là đang xem ký lục của Diêu Vạn Lâm trong khoảng thời gian này.

Ngay từ đầu còn tính là bình thường, đại khái là nghe lọt được những lời mà Chung Ý nói, liên hệ mấy người môi giới muốn bán nhà, cũng tìm hiểu một ít điều trong lưu trình thế chấp.

Nhưng đến khúc sau, đặc biệt là mấy ngày gần đây, Diêu Vạn Lâm lại kiếm mấy con đường cho vay, nhưng chủ yếu chính là, hắn còn đang xem vườn trường thải.

Vườn trường thải, cho nên hắn đây là muốn đánh chủ ý vào ai, trong nhà chỉ có 3 đứa bé gái, nếu không phải là tụi nhỏ, thì còn có thể là ai vào đây nữa?

Như hệ thống dự liệu, lửa giận của Chung Ý cọ cọ cọ mà phừng lên, chè đậu xanh cũng không áp chế được nó.

“Hắn có còn là con người hay không?!”

Hệ thống: 【 Ký chủ, cậu cần phải làm qurn với nó, người vốn là có tốt có xấu, cậu không thể bởi vì hắn lav họ hàng của cậu mà cậu mang lự kính người tốt để xem hắn. 】



Chung Ý hiểu đạo lý này, hắn chỉ nghĩ là dù sao thì Diêu Vạn Lâm cũng là người hắn kêu là cậu suốt hơn 20 năm.

Chung Ý cũng cảm thấy là bởi vì giả thuyết của cốt truyện, cho nên cậu của hắn không thể không đi lên con đường cờ bạc này. Tóm lại thì ít nhiều gì hắn cũng sẽ tìm chút lý do để biện giải cho cậu hắn.

Nhưng hiện tại Diêu Vạn Lâm lại muốn động vào thứ không nên động đến, Chung Ý không tim thấy bất luận cái lý do gì để biện giải cho hắn nữa, hắn biết, người này chính là hết cứu rồi.

Chung Ý kêu hệ thống tổng hợp hết tất cả ký lục này gửi cho mợ của hắn, sau đó đứng dậy cầm điện thoại đi ra phố ăn vặt, hắn cầm điện thoại gọi cho Diêu Vạn Lâm.

Diêu Vạn Lâm bắt máy vô cùng mau, ngữ khí còn rất vui vẻ: “Tiểu Ý, cậu nói con nghe, cậu tìm được 1 biện pháp có thể phát tài, có thể mau chóng trả được hết nợ.”

“Là vườn trường thải à?” Chung Ý lạnh giọng hỏi hắn.

Diêu Vạn Lâm ở đâu dây bên kia sửng sốt: “Không… không phải, Tiểu Ý sao con lại nói tới cái này, cậu căn bản không hiểu vườn trường thải là cái gì cả.”

Từ ngữ khí có thể nghe được là Diêu Vạn Lâm chính là đang có tật giật mình.

Chung Ý liền đọc cho hắn nghe một đoạn lưu trình để xin vườn trường thải, là người mà Diêu Vạn Lâm liên lạc gửi cho hắn.

“Cậu, cậu nói nói cho tôi nghe một chút, cậu chuẩn bị để cho ai đi 'thải' giúp cho cậu số tiền này đây, là đứa con gái còn chưa trưởng thành của cậu hay sao?”

“Cậu, cậu nghuện cờ bạc như vậy ha, có thể làm cho lương tâm của cậu cũng mất luôn rồi.”

Diêu Vạn Lâm đương nhiên là không chịu thừa nhận: “Tiểu Ý, con, con nói cái gì đó, Tâm Nghiên là con gái ruột của cậu, sao mà cậu có thể cho con bé đi thải cái gì ở vườn trường thải được chứ.”

“Hơn nữa nó cũng chưa có trưởng thành, chỉ là 1 học sinh cấp 3, muốn thải cũng không thải được.”

Chung Ý bỗng nhiên đề cao âm lượng: “Vậy ông muốn để cho ai đi làm? Để Chung Duyệt Chung Linh đi hả!?”

Diêu Vạn Lâm không nói nữa xem như là cam chịu lời nói của Chung Ý.

“Ông có phải hay không là quên bản thân mình chính là cậu ruột của 2 đứa nó, ông có còn là con người không vậy?”

“Vậy mày muốn tao làm sao bây giờ?” Diêu Vạn Lâm không cảm thấy hổ thẹn 1 chút nào, càng không có cái gì gọi là hối hạn cả: “Tao bây giờ chỉ còn có mỗi căn nhà này tao bán đi rồi thì tao phải ở chỗ nào?”

“Tìm mày đòi tiền thì mày không cho, chỉ biết khuyên tao bán nhà, nếu như mày thật sự coi tao là cậu, thì sẽ không trơ mắt mặc kệ tao thiếu nợ, tao cũng chỉ có thể tự mình tìm cách.”

“Nếu như mày đã biết, tao cũng không vòng vo với mày nữa làm gì, hoặc là mày trả nợ giúp cho tao, hoặc là tao tự mình nghĩ cách, mày cứ xem mà làm đi.”

Chung Ý bị hắn làm cho tức cười: “Ông có lẽ là đã quên, tôi còn có cái lựa chọn thứ 3 nữa.”

Dù cho là có cách 1 cái điện thoại, thì Diêu Vạn Lâm vẫn nghe được nguy hiểm trong lời nói của Chung Ý: “Mày… mày muốn làm cái gì?”

“Không có làm cái gì nha.” Điện thoại của Chung Ý rung lên liên lục, là mợ của hắn gửi tin nhân đến, chắc là đã xem xong tất cả tư liệu mà hắn đã gửi cho bà, cho nên đã gửi tin nhắn đến để dò hỏi thật hư.

“Chỉ là vật quy nguyên chủ mà thôi, ông vay tiền nhưng trả không nổi, nhưng có thể trả người cho jonj họ mà, có phải không? Cậu à, tôi không ngại tự mình đem cậu đến trên tay của những người đó đâu nha.”

Quả thật Diêu Vạn Lâm có chút bị hắn dọa tới rồi: “Mày, mày dám! Mày làm như vậy chính là phạm pháp.”

“À thì ra ông còn biết tới pháp luật luôn ha, ông còn có mặt mũi nhắc tới pháp luật với tôi à?”

“Yên tâm đi, sẽ không có ai biết là do tôi làm đâu, dù cho bọn họ có đánh chết ông đi chăng nữa, thì cũng chẳng có nữa xu nào có quan hệ với tôi đâu. Nhưng sau này bên cạnh tôi sẽ biến mất 1 quả bom hẹn giờ, nghĩ như thế nào thì cũng đều là tôi có lời hết đó cậu.”

“Cậu à, cậu chờ tôi tới tìm cậu đi ha.”

Chung Ý nói xong câu đó liền trực tiếp ngắt điện thoại, sau đó hắn liền nghe tin nhắn thoại do Giang Thanh gửi đến.

Giang Thanh chủ yếu là hỏi hắn từ đâu có những tư liệu này, hỏi xem hắn có biết là Diêu Vạn Lâm muốn làm cái gì hay không.

Chung Ý vừa định trả lời, thì điện thaoij của mợ hắn liền gọi đến.

“Tiểu Ý, vừa rồi con là đang gọi điện thoại với cái đồ chó đó hả?”

Chung Ý nói: “Đúng vậy, vừa rồi con đã cảnh cáo hắn 1 trận rồi.”

Ngữ khí của Giang Thanh vô cùng khẩn trương: “Tiểu Ý, rốt cuộc là hắn muốn làm cái gì, muốn cho Tâm Nghiên đi thải ở vườn trường thải hả?”

Giang Thanh đương nhiên biết được vườn trường thải đáng sợ như thế nào, một khi dây vào, thì đời này liền có thể coi như là xong luôn rồi.

“Hắn chính là tên súc sinh!”

Trong giọng nói của Giang Thanh mang theo tiếng nức nở.

Chung Ý nói thật: “Hắn là nhắm vào Chung Duyệt và Chung Linh, mợ, con không thể nào để cho hắn thành công được, hắn đã có suy nghĩ như vậy, từ nay về sau con cũng không nhận người cậu như hắn nữa.”

“Đúng vậy, Tiểu Ý, con nhất định phải cảnh báo trước cho 2 đứa em của con, ngàn vạn lần đừng có để cho hắn thực hiện được.”

Ngữ khí của Giang Thanh vừa hoảng vừa loạn, sau đó bà liền trực tiếp khóc thành tiếng: “Đúng là mắt bị mù mới gả cho cái thứ súc sinh như vậy mà, chuyện như vậy mà hắn cũng có thể nghĩ ra được.”

“Ly hôn, bây giờ mợ nhất định phải ly hôn cho bằng được, mợ không bao giờ tin hắn nữa.”

Giang Thanh nhớ lại 2 hôm trước Diêu Vạn Lâm còn gọi đuện thoại đến xin lỗi mình, nói là đang đi tìm công việc khác, sau này hắn nhất định sẽ sửa, còn xin bà đi trở về nhà ở.

May mắn lúc đó bản thân không có mềm lòng, không có tin chuteenj ma quỷ do hắn bịa ra.

“Tâm Nghiên ôn tập xong tuần này nữa là nghỉ hè rồi, Tiểu Ý, ngày mai con nhờ ba con đón Tâm Nghiên về nhà con đi, cứ để con bé ở nhà con trước, đừng cho con bé về nhà với ba nó. Chờ khi nào mợ xử lý chuyện ly hôn xong xuôi, thì mợ sẽ đến đón con bé về nhà.”

Chung Ý đồng ý với bà, chỉ là hắn khuyên Giang Thanh không cần quá xúc động: “Mợ, mợ đừng tới đó 1 mình, hiện tại hắn chỉ lo chuyện cá cược thôi, không biết sau khi hắn bị chọc giận thì sữ làm ra cái gì đâu, nếu có đến thì đi cùng với nhiều người một chút, nhớ chú ý an toàn.”

“Mợ biết rồi, vậy Tiểu Phi cùng với Tâm Nghiêng mợ làm phiền con chăm sóc tụi nhỏ 1 thời gian nha, mợ cảm ơn con nhiều lắm.”

Giang Thanh ngắt điện thoại, Chung Ý liền bắt đầu nhìn chằm chằm vào di động mà xuất thần, nhìn cả buổi, hắn mới cất điện thoại rồi đi về phía quầy hàng.

Hệ thống có chút lo lắng: 【 Ký chủ, cậu có ổn không? 】

Chung Ý: “Không có gì, tôi chỉ là suy nghĩ xem tối nay xử lý hắn như thế nào cho tốt, cậu giúp tôi nhìn chằm chằm hắn, nếu hắn ra cửa thì nói cho tôi ngay lập tức.”

【 Ký chủ cứ yên tâm, tôi sẽ nhìn chằm chằm hắn, tuyệt đối sẽ không làm cho hắn thoát được. 】

Nếu như đã nói mấy lời đó, vậy thì phải làm cho hắn thấy mới được.

Buổi chiều bán xong sớm cũng dọn quán sớm, Chung Ý nấu xong cơm tối, xào xong gà Kung Pao, tận dụng thời gian rèn luyện, hắn liền đi thẳng đến nhà của Diêu Vạn Lâm.

Hệ thống nói cho hắn là Diêu Vạn Lâm không có ra khỏi cửa, lúc chiều thì Giang Thanh có dẫn người đến, muốn làm cho Diêu Vạn Lâm ly hôn, Diêu Vạn Lâm không đồng ý, con làm cho Giang Thanh tức giận ròi đi.

Chung Ý gõ cửa cả buổi tời nhưng Diêu Vạn Lâm không có mở cửa: “Nếu không mở thì tôi sẽ phá cửa đó nha.”

Nhưng lời này hiển nhiên là có tác dụng, Diêu Vạn Lâm mau chóng mở cửa ra, nhưng không chịu để cho Chung Ý đi vào trong nhà: “Mày muốn làm gì? Tao cảnh cáo mày, nếu mày dám xằng bậy thì tao liền báo cảnh sát.”

Chung Ý đem người đẩy ra, dùng chân câu lấy cửa chống trộm rồi đóng nó lại, không nói nhiều lời làm gì, liền tiện tay cầm cái gì đó nhét vào trong miệng của Diêu Vạn Lâm, nhét xong liền bắt đầu đấm hắn.

Hắn đã từng học qua cách đánh người lăn lộn trên mặt đất nhưng sẽ không để lại chút dấu vết nào cả, vừa hay, giờ này liền có thể đi nghiệm chứng thử xem thành quả tập võ của hắn trong mấy ngày nay.

Mới đấm được vài cái, thì Diêu Vạn Lâm đã chịu không nổi, muốn la nhưng lại la không ra tiếng, đau đến nỗi vặn vẹo trên đất y như là mấy con dòi nằm trong chảo dầu vậy.

Sau khi đã xác định Diêu Vạn Lâm sẽ ăn đau khổ mấy ngày tới, Chung Ý mới chịu thu tay lại.

“Kế tiếp, nên mang ông đi tìm mấy người đó rồi.”

“Ưm… Không cần, không cần, không thể đi!” Sau khi tay được thả ra, Diêu Vạn Lâm lập tức móc đôi vớ thúi bị nhét vào trong miệng ra, liên tục lắc đầu từ chối.

Chung Ý ngồi xổm xuống hỏi hắn: “Vì sao mà không thể đi được ha?”

Diêu Vạn Lâm thật sự sợ hắn: “Tôi sai rồi, cậu sai rồi, cậu không nên có ý nghĩ súc sinh như vậy, Tiểu Ý, con tạm tha cho cậu lần này đi, từ nay về sau cậu không dám như vậy nữa.”

Tay của Chung Ý vuốt vuốt lên xuống ở nơi cổ của Diêu Vạn Lâm, lại đem Diêu Vạn Lâm dọa đến run run.

Chung Ý câu lên khóe miệng, cười: “Tôi còn tưởng rằng ông không biết sợ là gì đâu, đều có lá gan dám động vào cờ bạc, dộng vào vườn trường thải, sao mà có thể lại sợ đau đâu, quả thật là hiếm lạ mà.”

Chung Ý cũng không biết là, bây giờ bản thân hắn ở trong mắt của Diêu Vạn Lâm, hắn không khác gì kẻ điên giết người không chớp mặt vậy, Diêu Vạn Lâm quả thật là sợ Chung Ý sẽ chơi chết hắn, cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục mở kiệng xin tha cùng với hứa hẹn.

Lời hắn nói, 1 câu Chung Ý cũng không tin, chỉ vỗ vỗ vào mặt hắn: “Ngày mai, tôi muốn thấy thông tin bán nhà của ông được treo ở trên mạng, thứ hai tuần sau cùng mợ đi pàm thủ tục ly hôn, nếu không tôi còn sẽ tới hỏi thăm ông tiếp đấy.”

Chung Ý đứng dậy, trước khi rời đi hắn còn nhìn chằm chằm vào chân của Diêu Vạn Lâm một lúc, như là đang do dự xem xem có muốn làm cho nó gãy luôn hay không vậy, làm cho Diêu Vạn Lâm sợ đến nỗi chui luôn vào dưới sô pha để tránh né tầm nhìn của Chung Ý.

“Thôi, để dành cho lần sau đi.” Chung Ý để lại 1 câu, rồi đi thẳng ra cửa.

Hắn vừa ra khỏi cửa, hệ thống liền nói ở trong đầu hắn: 【 Ký chủ, vừa rồi cậu y chang như là trùm cuối luôn á. 】

Chung Ý nói: “Học từ người đó, hắn nói khi uy hiếp người khác thì phải vừa ác lại vừa điên, như vậy thì hiệu quả mới tốt.”

Đi xuống lầu, Chung Ý ngẩng đầu lên xem tiết trời, bây giờ cũng đã gần tới rằm tháng bảy, ánh trăng cũng đã bắt đầu tròn rồi.

“Cũng không biết là hôm sét đánh đó có người xuyên qua thật hay không, trong lòng của tôi có chút hy vọng người đoa chính là hắn.”

Lại không quá hy vọng là hắn, bởi vì từ 1 cái thế giớ này đi đến 1 cái thế giới khác, nó đại biểu cho việc tử vong hoặc là mất tích. Đại Lương chính là đất nước mà người đó muốn bảo vệ, vẫn là đừng nên đến.

“Thôi, tùy duyên đi, đợi tôi giải quyết xong một đống chuyện này rồi lại nói sau.”