Chuyện của Diêu Vạn Lâm Chung Ý cũng không có nói cho người lớn trong nhà biết, ông ngoại bà ngoại đã lớn tuổi, chịu không nổi kích thích. Mà ba hắn nếu như biết Diêu Vạn Lâm nhắm vào 2 đứa con gái nhà mình, nói không chừng ông sẽ lập tức đi tìm Diêu Vạn Lâm để liều mạng.
Chung Ý vội chạy về nhà, cả người đổ mồ hôi, giống như là vừa đã vận động xong như mọi hôm, cho nên không có ai nhìn ra điều gì khác thường cả.
Trước khi ngủ Chung Ý liền nghĩ thực đơn ở trong đầu, chủ nhật người ăn cơm nhiều, ít nhất cũng phải làm 3 bàn đồ ăn mới được.
Ngoại trừ mấy món cơm nhà ra, Chung Ý còn tính làm thêm mấy món chính nữa, lúc trước hắn muốn làm dê nướng nguyên con cũng có thể cho vào trong thực đơn, buổi chiều nướng xong thì buổi tối liền ăn.
Lại thêm 1 con vịt hoa quế, hải sâm hấp hành, gà nướng sa tế, cá quế chiên xù, xương sườn chưng tương, lại dùng đậu nành nấu 1 nồi móng heo hầm. Xào thêm 1 phần gan heo, chiên thêm một ít chả giò rế mà tụi nhỏ thích, chân gà da hổ còn có bánh dày cùng với tôm phỉ thúy.
Cuối cùng, về phần canh thì hầm 1 nồi nồi canh gà hầm bong bóng cá.
Còn phần bàn tiệc, Chung Ý định ngày mai sẽ đưa thực đơn cho Cảnh Thành Hà, làm cho hắn chọn mấy món từ trong đó ra, sau khi chọn xong thì hắn sẽ làm riêng phần để cho hắn.
Sau khi nghĩ xong được thực đơn thì Chung Ý liền viết ra giấy, viết xong, chỉ một cái danh sách đồ ăn thôi mà hắn viết thành y hệt như là một bức tranh thư pháp vậy.
Chung Ý có thể viết được chữ đẹp như vậy, từng chữ xuất hiện dưới ngòi bút lông còn mang theo sự sắt bén, mạnh mẽ hơn so với con người hắn nhiều. Không có cách nào khác, cũng là do người đó tay cầm tay dạy cho hắn viết, cho nên nét chữ của hắn mang theo quá nhiều bản tính vốn có từ trong xương cốt của người đó.
Chung Ý ở cổ đại học được không ít thứ, hắn nghĩ là sau khi trở về nói không chừng sẽ cần dùng đến, kỹ năng phòng thân nhiều thì càng tốt chứ sao!
Bất quá sư phụ của hắn hầu như đều là người đó, rõ ràng là tuổi tác không chênh lệch so với hắn là bao, nhưng cái gì người đó cũng đều biết: “Cũng không biết đầu óc của hắn là lớn lên như thế nào.”
Chung Ý theo bản thân nói thầm lên tiếng, sau đó hắn liền cảm thấy không thích hợp, gõ gõ đầu mình: “Sao dạo này mình cứ hay nghĩ tới hắn hoài vậy ta, quả thật là kỳ quái mà.”
Hệ thống không biết là đã đi làm cái gì rồi, không có đáp lời hắn.
Chung Ý không nhận được câu trả lời, liền dứt khoát ngã lưng nằm lên giường, nhắm mắt đi ngủ.
Hiện tại lượng công việc của hắn lớn, cho nên thân thể cũng mệt mỏi, chẳng mấy chốc liền chìm vào trong giấc ngủ, chỉ là trong lúc ngủ hắn lại mông lung mơ thấy người đó, làm cho buổi sáng khi hắn thức dậy, cả người của hắn đều có chút hoảng hốt.
Khi hắn xuống lầu thì Chung Kiến Quốc còn chưa có đi ra cửa, là đang cố ý chờ hắn, ông kêu Chung Ý đi nhìn xem chiếc xe vận tải nhỏ mà hôm qua ông đã lái về.
Xe second-hand chỉ cần có đầy đủ giấy tờ, thì thủ tục làm rất mau, trong ngày liền có thể lấy xe về.
Ngày hôm qua khi Chung Ý về liền bắt tay vào làm việc, sau khi làm xong thì hắn liền đi ra ngoài, cũng chưa có xem xét kỹ càng chiếc xe vận tải nhỏ mới mua ở trong nhà.
Hàng xóm xung quanh cũng đến hóng chuyện, người dưới quê đối với đồ vật mà hàng xóm vừa mới mua luôn rất là tò mò, chẳng sợ chỉ là 1 chiếc xe đạp thôi cũng có thể đứng xem nữa ngày, càng không phải nói là chiếc xe to như là chiếc xe vận tải nhỏ này.
Mọi người vây quanh Chung Kiến Quốc hỏi giá cả, mua ở đâu, có thể chạy được không, còn muốn chạy thử một chút, lời nói nào cũng đều có.
“Con trai, mau tới đây!” Chung Ý vừa xuất hiện, Chung Kiến Quốc liền lập tức vẫy vẫy tay với hắn.
Chiếc xe vận tải nhỏ là một chiếc Pickup màu xanh lục, màu sắc với kiểu dáng cũng tạm ổn.
Chung Ý cũng rất vui vẻ, đây chính là món đồ lớn đầu tiên mà hắn mua cho gia đình mình, dù cho đó chỉ là một chiếc xe second-hand.
Chung Kiến Quốc trên mặt đều là ý cười khen con trai mình hiếu thuận với mọi người trong xóm, nói rằng là con trai là mua xe cho ông.
Hàng xóm đương nhiên sẽ không có ai ghen tị hết, mà còn khen Chung Ý biết làm ăn, bảo là từ sau khi Chung Ý về thì nhà họ Chung ngày càng ăn nên làm ra.
Chung Kiến Quốc nói chuyện với hàng xóm thêm một lúc nữa, rồi ông mới lái xe đi đón tụi nhỏ.
Chung Ý trở lại nấu xong cơm sáng với cơm trưa, sau khi hắn ăn xong liền đi đến phố ăn vặt cùng với Lưu Thúy.
Hôm nay người đến xếp hàng càng nhiều hơn, bởi vì ngày mai Chung Ý với các đồ đệ của hắn đều nghỉ 1 ngày, mọi người đều như là đi mua hàng dự trữ vậy, món nào mà không có hạn lượng, thì đều mua ít nhất là 2 phần.
Mà việc buôn bán của nhóm người Vương Châu cũng không kém cạnh, số lượng nguyên liệu đã chuẩn bị để bán 1 ngày, nhưng sau 1 bữa trưa đều đã bán muốn sạch bách không còn gì cả. Mà thời gian ăn cơm trưa của hôm nay cũng bị kéo dài, đã gần 2 giờ nhưng vẫn còn khách hàng đang đứng xếp hàng đợi mua đồ ăn.
Chung Ý là người đầu tiên dọn quán, cũng không còn cách nào, nguyên liêu đều đã hết sạch trơn rồi, còn phần nguyên liệu của buổi chiều thì hắn cũng chưa có về nhà lấy đến đây.
Chung Ý thấy Lưu Thúy mệt mõi đấm đấm thắt lưng, liền vội vàng lấy cái ghế để cho bà ngồi nghỉ, lại lấy thêm 1 bình nước từ trong tủ lạnh của Chương Đức Minh đưa cho bà uống.
Chung còn đi đến quầy hàng của các đồ đệ để mua một ít đồ ăn, hắn cũng đang vừa đói vừa khát, thẳng đến khi hắn xử lý xong hết nguyên phần khoai tây chiên giòn thì mới có cảm giác như được sống lại.
Lưu Thúy ăn ruột già khìa, khen 2 câu hương vị ngon, sau đó bà mới hỏi Chung Ý: “Tiểu Ý, bây giờ việc buôn bán của con tốt như vậy, con có muốn tìm thêm người phụ nữa hay không?”
Chung Ý cũng đang định làm như vậy, gật gật đầu trả lời: “Con đang định tìm đây, mọi khi đều là 1 mình ba con làm, quả thật là cũng mệt mỏi thật, cho nên con muốn tìm thêm 1 người nữa để làm phụ, thì cũng có thể nhẹ nhàng hơn một chút.”
Hiện tại đồ ăn cần đóng hộp bỏ bọc quá nhiều, nếu tính kỹ thì ba của hắn còn bận hơn so với hắn nữa, buổi chiều còn phải đi về nhà lấy thêm nguyên liệu nấu ăn đến, làm trong thời gian ngắn thì còn đỡ, chứ làm thời gian dài chắc chắn là chịu không nổi.
Lưu Thúy nói: “Vậy khi nào con có yêu cầu cứ nói với thím, thím cùng với thím Hoàng của con có thể thay phiên nhau đến làm, để 1 người ở nhà trông tụi nhỏ là được rồi.”
Ba mẹ của mấy đứa nhỏ đều đi ra ngoài làm mướn, bình thường đàn ông trong nhà nếu không phải đi chạy xe ôm thì cũng là đến công trường làm phụ hồ để kiếm thêm, cho nên cũng không có được nhàn rỗi. Hai người bình thường đều phụ trách giữ tụi nhỏ, làm việc nhà, thăm nom cây trồng ở đồng ruộng. Không tính là nhẹ nhàng, nhưng cũng may là kiếm đủ tiền để xài, không có tạo thêm gánh nặng cho mấy đứa con mình.
Chỉ là Lưu Thúy cẩm thấy, so với việc đi theo phụ giúp cho Chung Ý, thì ở nhà giữ cháu đều có thể gọi là nghỉ ngơi rồi.
Phụ giúp 2 ngày, thì Chung Ý trả cho bà 130 tệ 1 ngày, nếu như bà cân nhắc đến việc muốn đến hỗ trợ lâu dài, thì có thể thay phiên với Hoàng Hương Cầm, mỗi người đến làm nữa tháng, tiền lương 1 tháng cũng đủ cho sinh hoạt phí ở trong nhà rồi.
“Được, chờ tới khi bức tường bên này được phá bỏ xong, thì con còn phải sắp xếp mọi thứ lại 1 lần nữa, khi nào làm xong hết thì con sẽ nói 1 tiếng với mấy thím.”
Lưu Thúy còn chưa hay chuyện phá bỏ bức tường này, nghe Chung Ý nói xong, bà liền vui vẻ ngay lập tức: “Vậy thì sau này người đến đây mua cơm cũng dễ dàng hơn, Tiểu Ý, việc buôn bán của con chắc chắn sẽ càng ngày càng tốt hơn nữa.”
Lưu Thúy còn kêu hắn tìm thêm vài người nữa để phụ giúp, làm thêm vài món nữa để bán: “Tốt nhất là có thể mướn được thêm 2 người có tay nghề nấu ăn, có thể mở bán ở đây giống như tiệm cơm luôn, thím thấy mấy quầy ở phía ngoài giống hệt như là mấy quán ăn vậy.”
Chung Ý cười cười: “Đầu bếp thích hợp cũng không có dễ tìm được, nhưng mà có thể tìm mấy người có thể cắt rau, làm phụ bếp.”
“Làm phụ bếp hả, mấy thím cũng không rành lắm, chỉ có thể làm giúp mấy việt lặt vặt như là đóng gói, rửa rau này kia thôi.”
“À đúng rồi, hôm bữa con có nhờ thím hỏi tên của công ty mà con trai thím làm đó, là Công ty TNHH Thực phẩm chất lượng cao, ở tỉnh S, cách chỗ này của chúng ta không xa lắm, ngồi tàu điện cao tốc 2 3 tiếng là đến rồi.”
“Công ty của bọn họ chuyên gia công thực phẩm cho người ta, nào là mì chua cay, mì ăn liền, còn có dưa cải chua này kia, hay là khô bò, gà Kung Pao cũng đều có luôn, thím kêu nó gửi về nhiều một ít, tối hôm qua nó gọi điện thoại về có nói là đã gửi về rồi, đang trên đường tới, tầm 2 ngày nữa là có thể nhận được đồ.”
Chung Ý cảm ơn Lưu Thúy, sau đó đi lên mạng tra tên của công ty thực phẩm này này, hắn xem thấy danh tiếng cũng không tệ lắm, sau đó hắn liền gửi tên của công ty này cho Tiền Cẩm Minh.
Đúng lúc Tiền Cẩm Minh cũng có chuyện muốn nói với hắn: [ Trùng hợp, tôi cũng nhìn trúng 1 chỗ có thể làm văn phòng, nếu lúc này cậu có thời gian rảnh, có thể tới đây để nhìn một chút không? ]
Còn khoảng 2 tiếng nữa mới đến giờ cao điểm của buổi chiều, có lẽ cũng có thể đến kịp, chỉ là hắn còn phải trở về nhà để lấy nguyên liệu nữa.
Chung Ý suy nghĩ một lát, sau đó hắn gọi điện thoại cho ba mình, lúc này Chung Kiến Quốc cũng vừa về đến nhà, nghe Chung Ý nhờ ông chở đồ đến giùm, ông liền đồng ý: “Con cứ đi làm chuyện của mình đi, ba chất đồ lên xe xong thì sẽ mang đến cho con ngay.”
Quầy hàng bên đây thì Chung Ý nhờ Lưu Thúy trông giúp, sau khi Chung Ý mang khẩu trang xong xuôi hắn liền chuẩn bị đi đến chỗ của Tiền Cẩm Minh.
Nhưng Chung Ý chỉ vừa mới xoay người lại, thì hắn liền nhạy bén phát hiện có người đang nhìn chằm chằm vào mình, tay còn đang cầm điện thoại chụp hắn.
Còn vô cùng trùng hợp là, Chung Ý có quen biết người này.
Là người mà năm đó đã đẩy hắn xuống lầu theo mệnh lệnh của Tần Vĩnh Tư.
Này có thể coi như là gặp lại kẻ thù thật sự của hắn không?
Chung Ý cũng không trốn tránh, trực tiếp đi đến chỗ của tên đó, nhưng ngược lại là tên vệ sĩ đó muốn trốn, còn chưa kịp chạy đã bị Chung Ý nắm chặt tay áo, tên vệ sĩ vùng vẫy muốn tránh thoát khỏi tay Chung Ý, Chung Ý liền nhẹ giọng nói với hắn: “Nếu anh lại tiếp tục vùng vẫy nữa thì tôi sẽ kêu người đến đây đấy.”
“Đây không phải là lần đầu tiên anh đến nơi này đi, cho nên có thể biết rõ chỉ cần tôi kêu lên 1 tiếng là có thể kêu được bao nhiêu người đến đây phải không?”
Tên vệ sĩ không dám động đậy nữa, hắn hỏi Chung Ý: “Cậu muốn như thế nào?”
Chung Ý giật lấy điện thoại di động của hắn ta, sau đó vừa đi nhanh ra bên ngoài, vừa kêu hệ thống coppy lại dữ liệu trong điện thoại.
Có lẽ tên vệ sĩ này có hơi xui một chút, ngồi canh Chung Ý nhiều ngày như vậy mà cũng không có chụp được tấm ảnh chính diện nào của Chung Ý cả, nhưng ảnh Chung Ý mang khẩu trang thì chụp được một đống, góc nào cũng đều có hết.
Đi ra khỏi phố ăn vặt, tên vệ sĩ liền muốn giật điện thoại lại, Chung Ý né ra sau một chút, sau nó nhấn vào 1 tấm ảnh của mình: “Cuồng theo dõi? Cuồng rình coi? Tôi cảm thấy là tôi hẳn là nên báo cảnh sát để xử lý chuyện này đấy.”
Nghe được mấy chữ báo cảnh sát, gương mặt không cảm xúc của tên vệ sĩ cuối cùng cũng có phản ứng: “Rốt cuộc cậu muốn cái gì?”
Hắn ta đương nhiên là không muốn Chung Ý báo cảnh sát, một khi hắn bị khui ra là vệ sĩ của Tần Vĩnh Tư, dù cho là chỉ ảnh hưởng đến Tần Vĩnh Tư một chút xíu thôi, thì công việc của hắn cũng khó mà giữ được.
Làm vệ sĩ cho người của nhà họ Tần thì đương nhiên lương cũng không thấp, vì vậy hắn không muốn bị mất công việc này.
Vẫn còn khá biết điều, Chung Ý nhướng mày: “Giúp tôi lấy 2 thứ, là tóc của Tần Vĩnh Tư cùng với ba của cậu ta.”
Tên vệ sĩ bỗng nhiên nhớ đến lời đồn thiếu gia giả ở trên mạng, tầm mắt của hắn ta liền du tẩu ở trên người của Chung Ý, tên vệ sĩ không khỏi tò mò: “Cậu biết được cái gì à?”
“Chuyện này tôi không thể nói cho anh biết được đâu, nếu không anh liền sẽ dễ dàng tuổi xuân chết sớm lắm đấy. Nhớ kỹ, mau chóng đưa đồ đến tay tôi.”
Chung Ý cũng không nói lời uy hiếp gì cả, hắn tin chắc rằng vị vệ sĩ này sẽ hiểu.
Tên vệ sĩ cũng không nói là có đồng ý hay không đồng ý, Chung Ý cầm điện thoại di động của hắn ta, sau khi đã thêm phương thức liên lạc của 2 người xong, liền đem điện thoại trả lại cho hắn: “Chờ tin tức tốt của anh.”
Chung Ý gọi taxi đi đến chỗ của Tiền Cẩm Minh, trên đường đi hệ thống hỏi hắn: 【 Cậu không sợ người này sẽ không nghe lời cậu nói hả? 】
Chung Ý: “Sao có thể, tôi đã thêm liên lạc với anh ta rồi, hơn nữa cậu cũng đã coppy hết tất cả dữ liệu trong điện thoại của anh ta, cho nên anh ta sao có thể không nghe lời của tôi cho được đây?”
Hắn một chữ cũng không nói lời uy hiếp, nhưng mỗi chữ hắn nói ra đều không rời khỏi việc uy hiếp.
Hiện tại hệ thống không thấy kỹ chủ của nó ngốc xíu nào cả, mà là có chút đen.
Văn phòng mà Tiền Cẩm Minh tìm được cách Thành phố điện ảnh không xa, Chung Ý ngồi xe mười mấy phút là tới rồi.
Tiền Cẩm Minh đứng ở dưới lầu của office building chờ Chung Ý, sau khi người đã đến thì ông liền trước tiên giới thiệu cho Chung Ý địa hình xung quanh office building: “Dưới lầu có 2 cái ngân hàng, 3 cái cửa hàng tiện lợi, có mười mấy cửa hàng bán bữa sáng và cơm trưa, cho nên không cần lo vấn đề chuyện ăn cơm mỗi ngày.”
“Đi bộ 5 phút thì có 1 cái trạm xe bus, đi 10 phút thì có trạm tàu điện ngầm, vì vậy giao thông cũng rất tiện lợi. Còn phần của office buiding bên này, thì thuê văn phòng sẽ được tặng kèm 1 bãi giữ xe miễn phí……”
Tiền Cảm Minh nói hết mọi chuyện cho Chung Ý nghe, tổng thể cũng không tệ, thậm chí cái văn phòng kia cũng không cần sửa chữa cái gì, chỉ cần đặt thêm mấy cái bàn, cùng với mấy cái máy tính nữa là có thể làm việc.
“Còn giá cả thì sao?” Bởi vì nguồn vốn quá thấp, cho nên Chung Ý vô cùng để ý vấn đề này.
Tiền Cẩm Minh nở nụ cười: “Yên tâm, tôi còn không biết chuyện chúng ta thiếu tiền sao, tôi đã bàn bạc giá cả rồi, văn phòng này mỗi tháng giá 1 vạn, bao điện nước với cả diện tích luôn.”
Văn phòng này cũng không phải rất lớn, nhìn xem cũng tầm 50 đến 60 mét vuông, tổng cộng có 3 phòng, cái phòng lớn nhất Tiền Cẩm Minh nói dùng để tiếp khách. Hai phòng khác nhỏ hơn thì 1 cái ông dùng để làm văn phòng cho ông, còn 1 cái còn lại thì dùng để làm phòng kế toán.
Cái giá thuê này là vô cùng tiện nghi, điện nước của office building đều tính theo giá doanh nghiệp, mắc hơn so với giá của dân dụng, mà giá thuê theo diện tích cũng không rẻ, 6~7 trăm cho 1 mét vuông.
Nếu tính toán kỹ lưỡng thì cơ bản cũng không tốn tiền thuê là bao.
Chung Ý sốc đến nỗi hả họng: “Tiền ca, sao mà anh có thể tìm được văn phòng giá cả tiện nghi như này thế?”
“Nhờ bạn bè người quen giúp đỡ đó.” Bằng không thì tại nơi đông đúc, hoàn cảnh xung quanh không tệ, còn nằm ngay mặt tiền như chỗ này, mà có thể thuê với giá 1 vạn tệ, có muốn mơ cũng mơ không được.
Chung Ý đoán là Tiền Cẩm Minh chắc chắn là đã nợ nhân tình người ta: “Tiền ca, vậy thì chúng ta cứ quyết định mở văn phòng ở chỗ này đi.”
“Với lại, ngày mai anh đến nhà tôi 1 chuyến, lấy chút đồ ăn để mời bạn anh bữa cơm xoàn.”
Tiền Cẩm Minh nói: “Cậu không nói thì tôi cũng đang chuẩn bị nói chuyện này với cậu đây, yên tâm, ngày mai chắc chắc tôi sẽ đến.”
Tiền Cẩm Minh gọi điện thoại cho bạn của ông, còn có người phụ trách của nơi này, để bọn họ có thể ký hợp đồng cho xong.
Ký hợp đồng xong, Chung Ý liền đi trở về phố ăn vặt, thời gian đi tới đi lui, tổng cộng cũng hơn 1 tiếng đồng hồ.
Khi Chung Ý về tới, Chung Kiến Quốc cũng đã đem nguyên liệu nấu ăn của buổi chiều đến. Đồng thời còn có thêm 2 người đang đợi Chung Ý, là Cảnh Thành Hà cùng với Tiểu Trương trợ lý của Trang Văn Lượng.
Cảnh Thành Hà đã đợi được một lúc, buổi sáng hôm nay Chung Ý có nhắn tin cho hắn, nói nếu hắn có thời gian rảnh thì có thể đến phố ăn vặt để quyết định thực đơn. Cảnh Thành Hà nghĩ buổi trưa người nhiều vì vậy Chung Ý chắc chắn sẽ bận rộn, cho nên ông đợi đến buổi chiều mới tới, không ngờ Chung Ý lại có việc đột xuất phải đi ra ngoài.
Sau khi đã chào hỏi xong, Chung Ý đem thực đơn mà tối qua mình đã nghĩ xong đưa cho Cảnh Thành Hà xem.
Cảnh Thành Hà vừa đưa mắt nhìn 1 cái liền bị chữ viết trên giấy làm cho kinh diễm, hắn cầm tờ giấy cẩn thận nhìn một lát, Cảnh Thành Hà liền tấm tắc bảo lạ: “Ông chủ nhỏ, chữ này là do cậu viết hả?”
Sau khi thấy Chung Ý gật đầu, ông lại tiếp tục nói: “Cho dù là không có làm đồ ăn, thì ông chủ nhỏ cậu đi bán chữ, liền cũng có thể đại phú đại quý, kỹ năng thư pháp này của cậu, rất nhiều người dù có luyện cả đời cũng đều khó mà đuổi kịp.”
Cảnh Thành Hà còn phổ cập khoa học cho Chung Ý, bọn họ làm phim truyền hình cũng có nhiều chỗ cần viết chữ, tỷ như là tên phim, poster tuyên truyền vân vân, thuê người viết 1 lần cũng tốn không ít tiền đâu.
Cảnh Thành Hà cũng không che dấu thân phận của mình, đến Trang Văn Lượng còn nhận ra được Chung Ý, Chung Ý còn đã từng đóng phim do Trang Văn Lượng quay, cho nên chắc chắn có thể nhận ra được lão Trang, cho nên hắn cũng không cần giấu để làm gì.
“Nếu ông chủ nhỏ cậu có thể viết chữ bằng bút lông thì tốt rồi, vậy thì tôi có thể giúp cho cậu kiếm thêm thu nhập từ chỗ của tôi rồi.”
Chung Ý nghe xong nở nụ cười: “Vừa khéo, tôi cũng sẽ viết được một chút bằng bút lông.”
Đôi mắt của Cảnh Thành Hà liền sáng lên ngay lập tức: “Vậy thì ông chủ nhỏ có hứng thú kiếm thêm một chút tiền không?”
“Cũng được, ngày mai, lúc mà ông đến lấy đồ ăn thì đem theo đồ đến, tôi viết luôn tại chỗ là được.” Tiền đã đưa đến tận cửa, sao có thể không kiếm cho được.
Cảnh Thành Hà bàn bạc với Chung Ý, chỉ cần viết 3 chữ, thù lao 2000 tệ.
Không đề cập đến cực khổ khi luyện chữ lúc trước, nếu chỉ nói đến thành quả thôi, thì quả thật kiếm khoảng tiền này vừa dễ lại vừa nhẹ nhàng.
Nói xong chuyện viết chữ, lực chú ý của Cảnh Thành Hà cuối cùng cũng đã đặt lên trên bảng thực đơn, Chung Ý kêu ông chọn vài món ăn, nhưng sau khi Cảnh Thành Hà xem xong, món nào ông cũng đều muốn đặt.
Sau khi biết được ngày mai Chung Ý đều sẽ làm hết tất cả các món trong thực đơn, Cảnh Thành Hà liền lòng tham 10 phần hỏi: “Tất cả đều muốn có được không?”
“Tiền có thể thương lượng, tồi vừa nhìn xem, đồ ăn ở trên thực đơn này cũng không khác là bao so với bàn tiệc tinh phẩm của Đức Đỉnh Lâu, vậy thì chúng ta ấn theo giá tiền của bàn tiệc đó đi.”
Một bàn trị giá 38888.
Hiện tại Chung Ý đang cần tiền, cho nên hắn luyến tiếc từ chối.
“Được, vậy thì ngày mai lúc 11 giờ rưỡi thì ông đến đây lấy, tôi sẽ gửi địa chỉ vào điện thoại cho ông.”
Chung Ý đem địa chỉ gửi qua cho đối phương, Cảnh Thành Hà liền thanh toán cho hắn 1 nữa tiền đặt cọc ngay tại chỗ.
Sau đó, Cảnh Thành Hà lại mua thêm mấy phần cơm chiên cùng với chè đậu xanh rồi mới rời đi.
Sau khi Cảnh Thành Hà đã rời đi, thì giờ cao điểm của buổi chiều cũng đã sắp bắt đầu.
Ngày hôm qua, Triệu Khải cũng đã đến trộn lẫn trong dòng người xếp hàng để mua cơm, nhưng Chung Ý vừa liếc mắt 1 cái liền nhận ra gã. Tuy rằng Chung Ý không nói gì, nhưng nhìn đến gã thì không bán đồ cho gã, cũng có các thực khách có mặt tại hiện trường ngày hôm qua cũng đã lập tức nhận ra Triệu Khải, liền phổ cập kiến thức cho những người không biết chuyện gì đã xảy ra ngay tại chỗ.
Hành vi của Triệu Khải không tính là quá ác liệt, nhưng lại làm cho người khác vô cùng chán ghét. Cho nên cũng không có ai chửi mắng gì gã cả, chỉ lộ ra biểu tình 'thì ra là như thế'.
Chỉ như vậy thôi cũng đã đủ làm cho Triệu Khải cảm thấy không có chỗ dung thân, liền xám xịt chạy đi mất.
Triệu Khải đương nhiên không nghĩ đến từ làm chuyện vô bổ, hắn tới đây là vì muốn tiếp tục hoàn thành vụ cá cược. Ngày hôm qua, Vu Tư Viễn đã mở lời trước ở trong nhóm chat là không muốn tiếp tục vụ cá cược này nữa, Triệu Khải cũng không đợi hắn nói xong, liền vô cùng quyết đoán mà từ chối, gã tỏ vẻ bản thân nhất định sẽ hoàn thành vụ cá cược này.
Ngày hôm qua, sau khi trở về khách sạn gã liền hối hận vì bản thân quá xúc động, gã không nên mở live stream ngay tại chỗ đó, mà hẳn phải là sau khi mua về rồi mới mở live stream để review, như vậy thì mặc kệ gã có hạ thấp đi món cơm chiên của quầy hàng rong đó như thế nào thì cũng sẽ không có ai biết được.
Còn về phía của chủ quán ở phố ăn vặt bên kia thì người đông thế mạnh, hắn khó lòng mà làm được.
Triệu Khải trước tiên nói xin lỗi Vu Tư Viễn, làm bộ nhận sai, để cho hắn không có nói chuyện đã phát sinh ở phố đi bộ cho mọi người trong group chat biết. Hôm nay hắn lại ngụy trang một chút, rồi đến phố ăn vặt xếp hàng, lại không ngờ là vẫn bị chủ quán nhận ra được.
Triệu Khải hận chết tên chủ quán này cùng với mấy người thực khách lắm miệng đó, sau khi ra khỏi phố ăn vặt, trong lòng Triệu Khải chỉ có duy nhất 1 cái suy nghĩ, đó là gã nhất định phải hung hăng mà trả thù tên chủ quá đó!
Đúng lúc này, có một đôi tình nhân đi ngang qua gã, cô gái nói muốn ăn cơm chiên của quầy cơm chiên ở phía bên trong cùng của phố ăn vặt, còn chàng trai thì không có để bụng: “Cơm chiên chỗ nào mà không có vị như nhau, tự nhiên đi xa như vậy để làm gì, tùy tiện tìm đại cái cửa hàng có bán cơm chiên ăn là được rồi.”
“Không giống nhau, cơm chiên mà ông chủ nhỏ làm tuyệt đối không có gì sánh bằng được, hương vị của mấy chỗ khác đương nhiên là kém xa.”
“Tôi thấy cô đây là không phải muốn ăn cơm chiên, mà là muốn xem trai có phải không, chỉ là một thằng còn chưa từng lộ mặt ra, thế mà cả ngày cứ nói là đẹp trai đẹp trai, ai biết được sau khi tháo khẩu trang xuống có phải là 1 tên sửu bát quái hay không.”
“Nếu anh không nói được tiếng người thì câm miệng đi……”
Cặp đôi đang cãi nhau dần dần đi xa, nhưng lại cho Triệu Khải một chút linh cảm, cư dân mạng cũng chưa có ăn qua được cơm chiên của cái quán đó, vậy thì gã có tùy tiện mua đại cơm chiên của nhà nào rồi nói là mua ở chỗ đó, thì cũng không có ai biết được. Ăn xong hắn liền hung hăn mắng 1 trận, không chỉ có thể hạ thấp danh tiếng của tên chủ quán đó, mà còn có thể hoàn thành vụ cá cược với Vu Tư Viễn nữa.
Triệu Khải càng nghĩ càng cảm thấy cách này tốt, giương mắt nhìn xung quanh, liền nhìn thấy gần đó có 1 quán bán cơm chiên, gã liền lập tức đi qua đó.
Triệu Khải mua 1 phần cơm chiên thịt băm đem về khách sạn, vừa định mở live stream lên, lại đột nhiên nhớ tới hộp đựng của quán cơm chiên đó có khác biệt, là 1 chữ Chung cùng với 1 cái giấy dán chân dung chibi.
Triệu Khải sợ bị mọi người nhận ra, liền đi đến văn phòng phẩm ở gần đó mua 1 cái giấy dán chibi, lại mua thêm 1 cây bút, tự mình bôi bôi vẽ vẽ lên 1 cái chữ Chung, sau khi đã làm ngụy trang xong, gã mới bắt đầu mở live stream, bắt đầu đánh giá phần cơm chiên này.
Triệu Khải mau chóng đem hộp đựng cho mọi người xem, liền bắt đầu tiến vào chủ đề chính: “Cả nhà ơi, đã đến giờ thí nghiệm rồi.”
“Hôm nay, tôi đã đến phố ăn vặt 1 lần nữa, sau khi trải qua nhiều trắc trở, cuối cùng tôi cũng đã mua được 1 phần cơm chiên ớt xanh thịt băm, hiện tại chúng ta liền ăn thử xem cơm chiên của quán có nhiều người xếp hàng như vậy thì có hương vị như thế nào.”
Người xem phát sóng trực tiếp liên tục tăng lên, có fans đã xem phiên live ngày hôm qua của Triệu Khải liền hỏi xem là gã đã mua được cơm bằng cách nào.
【 Ngày hôm qua, anh chủ quán kia đã nói là không bán đồ ăn cho chủ bá mà. 】
【 Đúng vậy, cũng không thể là chỉ qua có 1 đêm, mà chủ quán liền không nhận ra được chủ bá đâu ha? 】
【 Chủ bá đây là tìm người mua giùm à? 】
“Quá trình mua được có chút khúc chiết, khó mà kể rõ được, tóm lại là đã mua được rồi, không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu ăn thôi.”
Triệu Khải không có trả lời vấn đề một cách trực diện, chỉ trả lời cho có lệ, sau đó liền cầm muỗng bắt đầu ăn: “Hương vị nghe vào không phải là quá thơm, có khả năng là do nguyên nhân không phải mới vừa ra lò đi.”
“Cho cả nhà xem hộp cơm chiên nè, phối màu còn khá ổn, so với thị trường bán cơm chiên thì cũng tạm được, không có chỗ nào quá nổi bật.”
Kế tiếp chính là nếm thử hương vị, Triệu Khai múc 1 muỗng đưa vào trong miệng, còn chưa kịp nhai, thì gã đã liền trực tiếp phun ra: “Phi… Phi phi phi, cái thứ đồ chơi gì đây, sao mà lại khó ăn như vậy?”
Biểu tình cùng với động tác của Triệu Khải vô cùng khoa trương, chờ sau khi gã đã phun xong thì trên mặt liền treo lên biểu tình mờ mịt: “Chẳng lẽ là cách mở ra của tôi không đúng? Lại ăn thử thêm 1 chút.”
Lại ăn thêm 1 miếng, lần này Triệu Khải không phun nữa, nhưng trên mặt toàn là ghê tởm, vô cùng gian nan mà nuốt xuống.
Sau đó gã liền ném cái muỗn đi: “Cái này cũng quá khó ăn rồi, đầy dầu mỡ, muối còn chưa xào tan hết, chỗ mặn chỗ nhạt, làm như vậy mà còn không biết xấu hổ đi mở quán, quả thật là không coi thực khách là con người mà.”
Triệu Khải vội vàng chê bai cơm chiên có bao nhiêu khó ăn, giờ phút này khu bình luận cũng nhảy vô cùng kịch liệt.
【 Quả nhiên đều là nổ, ăn cũng không ăn nổi đi, còn nói là ngon hơn so với Đức đỉnh Lâu, Giang Nam Yến nữa chứ, chủ quán marketing ghê thật. 】
【 Phản ứng của chủ bá mới là có vấn đề đi, phát sóng trực tiếp của ngày hôm qua tôi rõ ràng nhìn thấy có rất nhiều người đứng xếp hàng, nếu như ăn không được, sao cơ thể có nhiều khách đứng xếp hàng như thế? 】
【 Ai biết, tìm người để diễn đi, cũng vì đánh bóng thanh danh thôi, cũng không biết lấy tự tin từ đâu ra nữa, chỉ là 1 cái quán vỉa hè mà cũng dám đòi chung mâm với Đức Đỉnh Lâu, Giang Nam Yến. 】
【 Nếu như có não thì cũng không có khả năng nói câu thực khách là tìm người đến diễn, chủ quán cũng đâu phải là mới bán ngày đầu đâu, sao có thể mỗi ngày đều mướn nhiều người đến diễn cảnh xếp hàng như vậy. Hơn nữa, nếu như có tiền mướn người diễn như vậy, thì chủ quán mở luôn bà nó tiệm cơm cho khỏe người, chứ mắc gì chạy đi bán vỉa hè? 】
【 Ai biết được chủ quán nghĩ như nào đâu, hiện tại mấy quán vỉa hè marketing có một đống, hiện tại là bán cơm chiên, chờ tới khi nổi tiếng, lại bán thêm kem trộn, thuốc rượu, thuốc giảm cân này kia thì sao, toàn là kịch bản thôi. 】
Nhìn bình luận náo nhiệt như vậy Triệu Khải vô cùng vừa lòng, gã tiếp đổ thêm dầu vào lửa: “Được rồi được rồi, mọi người đừng cải nhau, có lẽ là do chủ quán lỡ tay cũng không chừng.”
【 Trình độ là cơm chiên còn không ổn định cũng dâm mở quán bán, vậy mà còn có nhiều người coi tiền như rác mà đi mua, thảm thật. 】
“Không có gì, coi như là giúp cho mọi người tránh mìn đi, hương vị quả thật là không được, sau này mọi người có đến Thành phố điện ảnh ở Thành phố H chơi, thì cứ tránh đi quầy hàng này là được rồi.”
“Đúng rồi, quầy hàng này tên là quán cơm chiên Chung Ký, ông chủ là họ Chung, nhìn rất là trẻ tuổi, chắc có lẽ là bởi vì còn nhỏ tuổi, cho nên trù nghệ mới không học được tới nơi tới chốn đi.”
“Cậu ta còn thu nhận không ít đồ đệ, may mắn hôm qua tôi không có mua đồ ăn ở quầy bán đậu hủ chiên đó, người có trù nghệ tệ như vậy cũng dám nhận đồ đệ, có thể biết được đồ ăn của đồ đệ cậu ta làm ra chậc chậc chậc……” Triệu Khải không nói hết câu, nhưng biểu tình của gã vô cùng ghét bỏ.
“Được rồi, hôm nay review đến đây thôi, ngày mai tôi sẽ dẫn mọi người đến Đức Đỉnh Lâu ở thành phố H ăn 1 bữa, để an ủi tâm hồn bị tổm thương của tôi.”
Triệu Khải đóng phát sóng trực tiếp, cảm thấy đã hoàn thành nhiệm vụ, lại chụp 1 tấm ảnh gửi qua WeChat cho Vu Tư Viễn: [ Triệu Có Tiền: Khó ăn. ]
[ Triệu Có Tiền: Cũng xứng so sánh với Đức Đỉnh Lâu à, Vu Tư Viễm cậu là chưa từng ăn phân hả? ]
[ Triệu Có Tiền: Hiện tại, cậu có thể rời nhóm rồi. ]
Tạm thời không có nhận được câu trả lời của Vu Tư Viễn, Triệu Khải liền lấy video phát sóng trực tiếp của mình ra để cắt nối biên tập, lấy một cái acc khác để đăng lên mạng. Gã đặt tên cho tác phẩm của gã là: Quán cơm chiên khó ăn nhất ở phố ăn vặt của Thành phố H —— quán cơm chiên Chung Ký, thiên lôi!
Bên này gã vừa đăng video xong, thì Vu Tư Viễn bên kia liền nhắn tin trả lời hắn.
[ Một Con Cá Con: Triệu Khải, ông có thể ngu thêm một chút nữa hay không, hôm nay tất cả mọi người ở phố ăn vặt đều biết là ông không có mua được cơm chiên của ông chủ nhỏ, ông mua cơm chiên của quán nào, trong lòng ông còn không rõ ràng à? ]
[ Một Con Cá Con: Xem ra là hôm qua tôi vẫn còn chừa mặt mũi cho ông rồi. ]
Vu Tư Viễn lập tức đem ảnh chụp màn hình tin nhắn mà Triệu Khải đã gửi cho hắn gửi vào group chat, sau đó đem mọi chuyện đã xảy ra ở hôm qua và hôm nay kể hết tất cả cho mọi người trong nhóm chat.
Đồng thời cũng tag Triệu Khải: [ Một Con Cá Con: Triệu Khải, tôi có thể hiểu được ông muốn thắng cược để làm tôi rời nhóm, nhưng tôi quả thật không nghĩ tới nhân phẩm của ông lại tệ hại đến như vậy. ]
[ Một Con Cá Con: Nhóm này tôi có thể rời, cùng với 1 người như ông ở chung 1 cái nhóm chat quả thật làm cho tôi cảm thấy buồn nôn. ]
Vu Tư Viễn đang chuẩn bị out nhóm, thì những người khác trong group cũng ra tới nói chuyện.
[ Xí Muội Đường: Lão Vu, muốn rời nhóm thfi cũng là Triệu Khải rời, chứ không phải là ông đâu. ]
[ Thành Nam: Bởi tôi nói vì sao mà cậu ta có phản ứng như thế ở phát sóng trực tiếp, ăn có miếng cơm mà làm như là sắp có án mạng vậy, thì ra là không biết lấy cơm chiên ra từ cái xó xỉnh nào để làm bộ, muốn ép lão Vu ông out khỏi nhóm. ]
Vu Tư Viễn chú ý đén trọng điểm, vôin vàng hỏi: [ Một Con Cá Con: Triệu Khải còn phát sóng trực tiếp? ]
[ Thành Nam: Không chỉ có phát sóng trực tiếp không đâu, còn ăn cơm chiên như là ăn đất vậy, còn nói là mua ở quán cơm chiên Chung Ý ở phố ăn vặt nữa. ]
“Má.” Vu Tư Viễn nhịn không nổi, tức đến chửi thề: “Quân mất dạy!”
Triệu Khải nhìn thấy tin nhắn ở trong nhóm, liền nghiến răng nghiến lợi mà chửi Vu Tư Viễn 1 trận, sau đó nhắn tin vào trong nhóm: [ Triệu có Tiền: Cậu có chứng cứ gì để chứng minh hộp cơm chiên mà tôi ăn không phải là của quán cơm chiên Chung Ký? ]
[ Triệu Có Tiền: Mỗi người đều có khẩu vị riêng, cậu cảm thấy nó ngon, nhưng tôi cảm thấy nó như là 1 đống phân vậy. Không có cửa để so sánh được với Đức Đỉnh Lâu, hiện tại cậu là người thua cuộc, mau chóng out đi. ]
Triệu Khải nhắn tin ở trong nhóm chat xong, liềm mau chóng vào app live stream đem video phát lại của phiên live vừa rồi xóa bỏ, chỉ cần Vu Tư Viễn không có chứng cứ chứng minh là hắn không phải ăn cơm chiên của quán cơm chiên Chung Ký, thì hắn sẽ không có cách nào để làm gì được gã.
Trong group chat cũng có mấy người có quan hệ tốt với Triệu Khải, lục tục xuất hiện nói giúp cho Triệu Khải, nói là Vu Tư Viễn đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ngoan ngoãn mà out nhóm đi.
Còn kêu Vu Tư Viễn sau này có nói chuyện thì chú ý lời nói, đừng có hở ra lại lấy cái quán vỉa hè mà so sánh với nhà hàng Michelin, mất mặt.
Vu Tư Viễn đi tìm video phát lại của phát sóng trực tiếp, nhưng đã chậm 1 bước, không tìm được một chút thông tin hữu dụng nào cả, mà hắn cũng không biết acc clone của Triệu Khải, cho nên hắn quả thật là không có chứng cứ chứng minh Triệu Khải không phải mua cơm chiên ở quán cơm chiên Chung Ký.
Tuy rằng ông chủ nhỏ với các thực khách có thể làm chứng được, nhưng lúc này Vu Tư Viễn không tìm thấy được người nào cả. Hơn nữa, nếu làm ông chủ nhỏ đứng ra nói chuyện, thì mấy người Triệu Khải chắc chắn sẽ phản bác lại, nói ông chủ nhỏ khẳng định là sẽ không thừa nhận bản thân mình nấu món gì đó khó ăn được.
Quả thật là làm khó cho Vu Tư Viễn.
Đám người Triệu Khải thấy Vu Tư Viễn không tìm ra được chứng cứ, cho nên càng thêm kiêu ngạo, kêu hắn mau chóng cút ra khỏi group chat.
Vu Tư Viễn còn chưa kịp hành động, thì mấy người bạn của hắn đã nhịn không được out ra khỏi nhóm trước, sau đó nhắn tin cho Vu Tư Viễn, nói là nhìn không ưa loại ngươi như Triệu Khải, quá buồn nôn rồi. Kêu Vu Tư Viễn cũng out ra đi, bọn họ lại lập thêm nhóm chat mới là được.
Lúc này Vu Tư Viễn cũng không gấp gáp, hắn nhất định sẽ tìm ra chứng cứ Triệu Khải không mua cơm chiên ở quán cơm chiên Chung Ký.
Vu Tư Viễn là quản trị nhóm, nếu hắn không rời nhóm thì không có ai có thể đá được hắn. Hắn không muốn để ý đến đám người Triệu Khải, cho nên Vu Tư Viễn liền trực tiếp tắt thông báo nhóm chat.
Triệu Khải không chỉ nói hắn ở trong nhóm chat, tin nhắn riêng gửi cũng không ít, nói không ít lời khó nghe, Vu Tư Viễn liền trực tiếp chặn luôn gã.
Hắn quyết định ngày mai sẽ đi xem camera ở phố ăn vặt!
Đồng thời, cái video do acc clone của Triệu Khải đăng bắt đầu hot lên, càng ngày càng có nhiều người ở thành phố H nhìn đến.
Chung Ya cũng nhận được nhắc nhở từ hệ thống: 【 Hiện tại giá trị nhân khí của ký chủ đang giảm, ký chủ phải mau chóng giải quyết vấn đề, loại bỏ ảnh hưởng xấu với ký chủ. 】
Chung Ý mới vừa dọn quán đi về nhà, đang cùng với Chung Kiến Quốc đi đến chợ thực phẩm, thì nghe được những lời này của hệ thống, làm hắn đứng hình mất 5 giây.
“Tình huống như thế nào? Ảnh hưởng xấu là từ chỗ nào đến?”
Chuyện tốt thì hệ thống không có cung cấp manh mối gì, nhưng được cái là chuyện xấu thì hệ thống cung cấp manh mối rất tích cực, hệ thống trực tiếp cho Chung Ý xem cái video, là 1 video nói cơm chiên do hắn làm khó ăn, đặt điều bịa chuyện châm biếm cơm chiên của hắn.
Người trong video là người mà Chung Ý nhận thức, hồi chiều vừa mới gặp xong, là cái tên chủ bá mà hắn từ chối bán đồ ăn.
“Cho nên là người này không biết là đã đi đâu để mua hộp cơm chiên, sau đó nói là mua từ chỗ của tôi.” Chung Ý quả thật rất là buồn cười.
Hắn cũng rất muốn lấy tài khoản chính của mình đi bình luận 1 câu.
Hệ thống: 【 Ký Chủ có thể đi xem phần bình luận. 】
Còn có không ít bình luận, hơn nữa phần nhiều đều là người địa phương nhắn.
【 Hai ngày trước đồng nghiệp có đề cử quán cơm chiên này cho tôi, may mắn là không có đi ăn thử, quả nhiên đều là chém gió ra tới. 】
【 A a a, có thật sự là khó ăn như vậy hả chủ bá? Tôi cũng được đề cử, còn tính ngày mai đến mua ăn thử đây. 】
【 Tôi thì không giống vậy, chưa bao giờ ăn quán ven đường, vừa dơ lại vừa khó ăn. 】
【 Chủ bá mới là người có vấn đề đi mỗi ngày tôi đều ăn cơm chiên của ông chủ nhỏ, hương vị vẫn luôn vô cùng ngon, ông ở đây là muốn bôi đen quán của người ta à? 】
Có người tin là thật, cũng có người đã từng ăn qua cơm chiên lên tiếng nói giúp cho Chung Ý, cho nên cũng có người cãi nhau ở phần bình luận.
Chung Ý kêu hệ thống lưu video lại, sau đó đăng ký 1 cái tài khoản mới, tên là Quán cơm chiên Chung Ký.
Chung Ý nhắn lại ở phần bình luận: 【 Quán cơm chiên Chung Ký: Không có việc gì, tôi sẽ cho mọi người xem hình dáng thật sự của hộp đựng đồ ăn của quán tôi, hình minh họa.jpg 】
【 Quán cơm chiên Chung Ký: Ngoại trừ việc xâm phạm hình ảnh của người khác, chủ bá còn có hành vi vi phạm pháp luật là đặt điều ác ý, đặt lời đồn, phỉ báng người khác, coi thường pháp luật như vậy, quả thật là 1 chủ bá có chút văn hóa. 】
【 Quán cơm chiên Chung Ý: À đúng rồi, đã lưu video. 】
【 Quán cơm chiên Chung Ký: Địa chỉ quán nằm ở phía góc tường của phố đi bộ lúc trước, là quầy nằm sát ngay ở bên cạnh tường, thứ hai mới bán lại. Mọi người nếu muốn biết là thật hay giả có thể tự mình đến ăn thử, nếu ăn không được thì không cần trả tiền, hoan nghênh mọi người đến ăn. 】
Sau khi đã quảng cáo xong, Chung Ý liền rời khỏi app live stream.
“Hệ thống, tôi làm như vậy chắc là có thể loại bỏ được một ít ảnh hưởng xấu có phải không?”
Hệ thống cũng không biết, chỉ có thể chờ đến thứ 2 để coi sao.
Sau khi Chung Ý đã bình luận xong, Triệu Khải mơid nhớ tới acc clone của mình còn có đăng 1 cái video, gã định onl acc để xóa bỏ luôn, tránh cho việc bị Vu Tư Viễn tìm ra được bằng chứng gì.
Chỉ là gã không ngờ tới được, Vu Tư Viễn còn chưa tìm ra đươc acc clone của hắn, thì chủ quán của quán cơm chiên đã tìm tới trước rồi.
Khi Triệu Khải nhìn thấy mấy chữ “đã lưu video”, sắc mặt của gã liền trắng bệch trong nháy mắt.