Thật Thiếu Gia Từ Cổ Đại Xuyên Trở Về Rồi

Chương 32


Ps: Dành cho ai đã quên thì nhân vật Phùng Hiển là người đại diện lúc trước của Chung Ý, ép Chung Ý đi bán râm cho tên giám đốc Vương bụng phệ á.

Trước khi biết được kết cục của Dương Hạ, thì Chung Ý đã nhận được một tin tức tốt khác.

Phán quyết đầu tiên của Phùng Hiển đã có, hắn ta phải ngồi tù bốc lịch 15 năm.

Phùng Hiển không chỉ cưỡng bách mỗi một mình Chung Ý, trước đó hắn ta không biết đã hại đời của bao nhiêu người rồi, quan trọng là trong số đó còn làm ra mạng người nữa.

Cùng bị phán quyết với Phùng Hiển là mấy người cao tầng trong công ty lúc trước của Chung Ý, những chuyện này bọn họ đều có tham dự vào, số tiền giao dịch rất lớn, cho nên mỗi người đều bị phán từ 15 năm trở lên.

Nhưng những tên khách hàng đó, một người cũng không bị chỉ mặt gọi tên, hiển nhiên là có người đã động tay động chân vào trong chuyện này.

Chung Ý xem kỹ thời gian mở phiên tòa xét xử lần hai, là thứ sáu, được thông báo ở trên trang web của cơ quan có thẩm quyền. Nhưng ngoại trừ ở trên trang web này ra, thì không có trang web nào nói về vấn đề này cả.

Sau khi hắn tung tin hot là Dương Hạ muốn hại mình, thì kết quả phán quyết cũng đã được tuôn ra tới, còn chọn thời gian là sáng sớm của chủ nhật, Chung Ý nghĩ, quả thật là đã cho mình mặt mũi mà.

Chung Ý cũng rất nể tình mà hứa nguyện với hệ thống nhà mình: “Tôi hy vọng bọn họ đều bị phán án tử hình.”

Đáng tiếc hệ thống không làm chủ được chuyện này, Chung Ý cũng chỉ có thể thành thật mà đi mua nguyên liệu nấu ăn, đồ ăn mà hắn phải nấu hôm nay thật sự rất nhiều, phỏng chừng cả ngày hôm nay sẽ không thể rảnh rỗi được bao nhiêu cả.

Từ sáng sớm thì Chung Kiến Quốc đã đi đến trường học đón tụi nhỏ, bốn vị lão nhân thì ở nhà giúp Chung Ý làm gà, sơ chế các loại nguyên liệu nấu ăn.

Có một ít loại nguyên liệu đã mua về từ ngày hôm qua, hôm nay chỉ chủ yếu đi mua các loại thực phẩm tươi sống. Ngày hôm qua Chung Ý đã đặt trước với mấy chủ sạp ở chợ thực phẩm, sáng hôm nay chỉ cần đi đến trả tiền lấy hàng là được, cho nên cũng không tốn thời gian bao nhiêu cả.

Mua xong đồ trở về nhà, cái nồi to ở trong nhà liền được đặt lên bếp, nhưng chỉ có một cái thì không đủ, vì vậy đã mượn hàng xóm thêm hai cái nồi to nữa để nấu.

Chung Ý nấu món vịt hoa quế đầu tiên, vịt hoa quế hay con gọi là vịt muối hoa quế, là một loại vịt ủ muối.

Vịt hoa quế là một món ăn tốn rất nhiều thời gian để chế biến, trước tiên phải ướp sau đó phải bắt lên bếp để nấu cho thấm, cuối cùng phải dùng nước canh để ủ thêm một thời gian nữa mới có thể cho ra được thành phẩm.

Chung Ý đã ướp vịt trước từ tối hôm qua, bây giờ chỉ cần trược tiếp bắt lên bếp để nấu là được, nhưng ở công đoạn này cũng không phải là để vịt vào nấu trực tiếp, mà là nấu sôi nước muối hoa quế rồi mới để thịt vịt vào ngâm hai tiếng.

Là do trời đang nóng, cho nên chỉ cần ngâm hai tiếng là được, chứ vào mùa đông phải ngâm ít nhất là bốn tiếng, có khi còn phải ngâm một ngày một đêm mới có thể ăn được miếng thịt vịt vào miệng.

Sau khi vịt đã được ngâm tốt, thì dùng ống trúc để xiên vịt rồi mang đi phơi khô, làm như vậy để cho thịt vịt được hong gió cả bên trong lẫn bên ngoài, còn phải cho vào trong bụng con vịt một ít gia vị như là hàng gừng này kia để cho thịt vịt được thơm ngon hơn. Sau khi đã phơi khô xong, thì lại bỏ vịt vào trong nồi nước muối hoa quế ninh từ từ bằng lửa nhỏ, ninh xong thì vớt ra, lấy phần nước dùng trong nồi để làm nước canh, còn thịt vịt lấy ra để ráo, lúc này mới có thể chặt vịt cho vào dĩa để dọn lên bàn ăn.

Làm hết tât cả các bước trên, thì chỉ vơ8s một món này thôi cũng đã đủ để tốn thời gian nguyên cả một ngày rồi.

Hôm nay người nhiều, cho nên chỉ làm một con vịt chắc chắn là không có đủ, vì thế năm con vịt mà ông bà nội mang đến đây, tất cả đều được Chung Ý đều đem đi làm món này hết.

So với món vịt hoa quế thì món gà trộn sốt cay nhẹ nhàng hơn rất nhiều, bởi vì Chung Ý chọn cách làm dễ dàng nhất của món này. Lấy gà thả vườn đã làm sạch sẽ từ sáng đem đi lọc bỏ xương rồi nấu chính, sau khi chính thì vớt ra ngâm vào trong nước đá, cắt thành từng miếng vừa ăn rồi trộn điều với phần sốt, như vậy món này liền hoàn thành.

Chỉ là làn món gà trộn sốt cay này có hai chỗ cần chú trọng, một là chú trọng độ lớn nhỏ của lửa, bởi gì nó ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng của thịt gà, hai là chú trọng gia vị, bởi vì nước sốt quyết định phần lớn độ ngon của món này. Thịt mà lỡ nấu hơi quá tay thì còn có thể xí xóa cho qua được, nhưng nước sốt mà tệ thì không thể ăn được, nếu vậy thì món gà sốt ớt cay này coi như là đã trở thành phế phẩm.

Trời nóng, cho nên có thể làm món gà trộn sốt cay trước, một chút nữa là có thể ăn như rau trộn rồi.

Động tác của Chung Ý hôm nay rất là nhanh nhẹn, gà trộn sốt cay là xong cho vào thau rồi, thì Chung Kiến Quốc mới đưa tụi nhỏ về tới nhà.

Tụi nhỏ vừa về đến liền thưa chào từng người lớn trong nhà, tiếng nói ríu rít làm cho bốn vị lão nhân mặt mày vui vẻ, cười đến tít hết cả mắt, vọi vàng kêu tụi nhỏ mau mau vào phòng cất cặp sách, lại hỏi xem tụi nhỏ vó đói bụng hay không, đã ăn sáng hay chưa, vô cùng ân cần mà hỏi han mấy đứa cháu.

Thưa chào, nói chuyện với ông bà xong, cuối cùng tụi nhỏ cũng đã đi đến bên cạnh Chung Ý, xúm lại quây quanh hắn, hỏi xem là trưa nay ăn món gì.

Chung Ý chỉ chỉ cái thau móng heo lớn ở bên cạnh: “Ăn chân giò này này.”

Cho chân giò vào trong chảo sắt ướp đều cùng với nước màu, sau đó xào sơ với hương liệu, xong rồi đem bỏ vào trong nồi áp suất để nấu, chờ tới thời gian thích hợp lại cho đậu nành đã ngâm vào, ninh đến khi nước trong nồi chỉ còn lại một nữa, thịt vừa cho vào trong miệng liền tách rời ra khỏi xương, thì món móng heo hầm đậu nành đã hoàn thành.

Chung Ý hầm hai nồi khác nhau, một nồi là hầm bằng nước, phù hợp cho trẻ em không thể uống rượu và người bệnh ăn. Nồi còn lại là dùng rượu vàng để nấu thay nước, mù vị có sự khác biệt rất lớn so với nồi chân giò hầm bằng nước.

Nấu bằng nồi áp suất rất mau, chỉ một lát thì nắp nồi đã bốc ra hơi nước, kêu tư tư mà rung lắc ở nơi thoát hơi, và mùi hương cũng đi theo hơi nước mà bay thẳng ra bên ngoài rồi lan tỏa ra bốn phía.

Tụi nhỏ cũng không chạy ra ngoài chơi, chủ đứng quây quanh ở cạnh bệ bếp nhìn Chung Ý nấu ăn, vừa nhìn vừa nuốt nước miếng “ực ực”, muốn ăn món này cũng muốn ăn món kia, chỉ hận là không thể lập tức bới tôi cơm ngồi ăn ngay lập tức.

Đến nỗi bữa sáng, mỗi đứa chỉ ăn một cái trứng gà để lót bụng, nói thế nào cũng không chịu ăn thêm cái gì nữa, nói là sợ ăn nhiều sẽ bị đầy bụng, ảnh hưởng đến công cuộc ăn đồ ngon của buổi trưa.

Chung Ý ngại tụi nhỏ chiếm chỗ, liền nấu trước một nồi tôm rồi bưng cho bọn nhỏ: “Đi ra ngoài chơi đi, hoặc là ra đầu đường để đón nhà bác cả, khi nào nhà bác cả đến thì tụi em lại trở về báo cho anh hay.”

Học sinh cấp 3 cũng là chỉ là mấy đứa nhỏ thôi, rất là dễ dỗ, vừa xách nồi tôm, vừa kêu gọi mấy đứa nhỏ khác trong xóm, cùng nhau chạy đi như ong vỡ tổ, thoáng chốc liền chạy mất tăm.

Cuối cùng bên tai của Chung Ý cũng được thanh tịnh, tiếp tục nấu ăn, sau khi đã hầm xong hai nồi móng heo, hắn liền bắt tay vào làm món sươn xường chưng tương. Món này là làm với số lượng nhiều nhất, cũng không còn cách nào nữa, món này già trẻ lớn bé gì cũng đều có thể ăn được hết, cơ bản là không có cái gì cần kiêng kị ở trong đó, cho nên Chung Ý sợ làm ít sẽ không cho mọi người ăn.

Sươn xường chưng tương cần phải chưng trong chốc lát, Chung Ý tận dụng thời gian này để đi sơ chế hải sâm, đây là hải sản tươi sống được Chung Ý mua về từ hồi sáng, cũng là nguyên một thau lớn.

Chung Ý giống như đang bày hàng bên ngoài vỉa hè vậy, từ trong bếp cho tới ngoài sân, chỗ nào cũng bày đầy nồi chén gáo thau, nhất là nồi, có tận mấy cái to.

Chung Kiến Quốc nhìn có chút loạn não, ở bên ngoài sân cũng không có bàn lớn để cho Chung Ý đặt đồ lên, liền nói với Chung Ý: “Hôm nào ba sẽ làm cho con cái bàn lớn đặt ngoài sân, để con có chỗ cắt rau với để đồ. Cái bếp này ba cũng sẽ sửa lại, làm thành cái bếp đôi có thể đặt hai cái nồi to, ở bên cạnh lại khoét thêm hai cái lỗ nhỏ, có thể đặt ấm nước hoặc là cái nồi nho nhỏ để nấu đồ ăn, không cần phải nhóm lửa nhiều lần hay là đặt bếp lò ở khắp nơi.”

“Được ạ, vậy làm phiền ba nhé. Chỉ là cũng cần phải có bếp lò mới được ạ, khi ba xây dàn bếp có thể khoan một chút ở trên mặt bàn, chỉ cần đặt vừa cái bếp lò vào đó là được rồi ạ.” Có một vài món cần phải nấu bằng bếp lò hoặc là phải hầm từ từ, vì vậy thiếu nó là không được.

“Được, con cứ yên tâm, ba sẽ làm ổn thõa hết cho con.” Chung Kiến Quốc nói xong liền đi vào nhà kho để kiếm gỗ đóng bàn.

Sau khi đã tìm gỗ xong thì lại liên hệ người bán để mua gạch, hiện tại nhà có chiếc xe vận tải nhỏ, sau khi Chung Kiến Quốc đã gọi điện cho người bán gạch xong, một lát sau ông liền lái xe đi chở gạch về.

Vừa lúc, một đám con nít đang đuổi theo đuôi của hai chiếc xe cũng đang vui đùa ầm ĩ chạy về đến nhà.

Tiểu Tân ở nhà bên cạnh còn đang ở thật xa đã kêu với Chung Ý: “Anh Chung Ý ơi, cậu cả của anh tới rồi.”

Chung Ý không nhịn được cười, buông công việc đang làm trong tay, đi ra ngoài đón người: “Đến đây đến đây, đến tiếp khách quý.”

Tiểu Tân vẫn còn đứng gác ở chỗ đó, bổ xung thêm: “Cô út của anh cũng đến nữa, còn có…… Còn có rất nhiều rất nhiều người ạ.”

Kỳ thật cũng không có nhiều lắm, chỉ là người nhà của bác cả cùng với cô hắn vừa hay ngồi đầy chỗ của hai chiếc xe thôi.

Nhà của bác cả có một trai một gái, con trai lớn của bác cả là đứa cháu lớn nhất nhà họ Chung, đã kết hôn, có một đứa nhỏ ba tuổi.

Còn con gái thì vừa mới tốt nghiệp đại học xong, nhỏ hơn 2 tuổi so với Chung Ý, đang làm việc ở nơi khác cho nên không có ở nhà.

Nhà của cô út hắn cũng có một trai một gái, con trai đang học đại học, con gái thì vẫn còn nhỏ, chỉ mới vào học cấp 2. Lần này mẹ chồng của cô út cũng cùng đến đây, bởi vì cha chồng của cô út đã qua đời, cho nên không thể để mẹ chồng ở nhà một mình được, cho nên hai vợ chồng liền chở bà đến đây chơi.

Quan hệ của ba nhà với nhau cũng khá tốt, mỗi năm đều có qua lại thăm hỏi nhau, bây giờ tới đây rồi thì mấy vị lão nhân có thể cùng ngồi tám chuyện, tốt hơn nhiều so với biệc cứ ru rú mãi ở trong nhà.

Mọi người chào hỏi nhau, bởi vì đã lâu không gặp nhau, cho nên có rất nhiều chuyện để thăm hỏi, không phải là nói chuyện về việc làm ăn buôn bán của Chung Ý, thì chính là hỏi thăm về bệnh tình của Diêu Thục Phương, rồi hỏi tình hình học tập của mấy đứa nhỏ, như thể là không bao giờ hết chuyện để nói vậy.

Chung Kiến Quốc đi bưng hạt dưa đậu phộng cùng với trái cây ra, Chung Ý cũng lẹ tay làm món chân gà da hổ, để làm đồ ăn vặt cho mấy đứa nhỏ.

Lại đi trộn một ít rau trộn bạch tuộc mini, tuy đã bán được nữa tháng, nhưng mấy đứa nhỏ trong nhà vẫn chưa được ăn thử, nhân lúc này có thể cho mấy đứa ăn thử cho biết.

Cái chân dê mà Kinh Quốc Vĩ mang đến rất lớn, sau khi đã mang ra rã đông xong, Chung Ý đem chia thành hai phần, một phần đem đi kho tàu, phần còn lại thì đem đi nấu thịt dê thì là.

Thịt dê kho tàu thì cho khoai tây cùng với cà rốt vào nấu chung, nguyên một cái nồi to mà đựng đầy hơn phân nữa, chắc chắn là đủ cho mọi người ăn.

Thịt dê thì là thì ít hơn, chỉ là Chung Ý vốn dĩ cũng không muốn đem nó làm thành món chính, hắn nấu xong liền múc ra cho mọi người ăn chơi chơi cho đỡ buồn miệng.

Chung Ý bên này làm xong một món, thì bà ngoại cùng với bà nội ở bên đây liền lấy hộp đóng gói ra ba phần, hai lớn một nhỏ.

Phần lớn đương nhiên là để cho Cảnh Thành Hà, dù sao cũng là phần ăn giá 38888 tệ, phân lượng đồ ăn vẫn là phải làm sao để coi cho được. Phần nhỏ thì mang đi vệnh viện cho Diêu Thục Phương, phần còn lại là của Kinh Quốc Vĩ.

Người đặt cơm cũng có chút gấp không chờ kịp, Chung Ý còn chưa làm đồ ăn xong hết, thì hai bên đều đã đến đợi rồi.

Kinh Quốc Vĩ là tự mình chạy xe đến, cũng chở hai đứa nhỏ theo tới, lại mang tặng cho Chung Ý một ít nguyên liệu nấu ăn, là một túi thịt bò lớn, cùng với mười mấy cân tôm tích size lớn.



Nhìn thấy hôm nay ở nhà họ Chung có nhiều người như vậy, Kinh Quốc Vĩ liền biết là hôm nay tới đây, chắc chắn là có nhiều đồ ăn ngon. Đương nhiên, ông sẽ không thể nào không biết điều mà muốn ở lại dùng cơm với gia đình của Chung Ý, ông chỉ là muốn nhờ Chung Ý đem tôm tích đi nấu: “Tôi đây là dệt hoa trên gấm, tặng cho nhà của ông chủ Chung thêm một món ăn nữa, còn tôi cũng có thể thuận tiện ké được một ít để mang về nhà.”

“Còn về phần thịt bò này thì, tôi nghĩ là ông chủ Chung làm thịt thỏ hầm cay cùng với gà Kung Pao ngon như vậy, thì khô bò do cậu làm chắc chắn cũng không tệ, ông chủ Chung có thể làm thử xem sao, nếu như là thành công, thì sau này cũng có thể đưa vào dây chuyền sản xuất, nếu không chỉ có mỗi món gà Kung Pao là quá ít rồi.”

Chung Ý biết đây là Kinh Quốc Vĩ đang đáp lễ tiền cơm, mỗi phần đồ ăn mà Chung Ý làm cho Kinh Quốc Vĩ quả thật là không chỉ ở giá 30 tệ một phần.

Chung Ý cũng không khách sáo, nói lời cảm ơn với Kinh Quốc Vĩ: “Vậy thì chiều nay tôi sẽ làm, buổi tối hôm nay chắc là sẽ không có nhiều món lắm, bởi vì tôi định nướng một con dê để ăn, nếu tối nay tổng giám đốc Kinh có rảnh thì vó thể lại đây ăn chung cho vui.”

“Thịt dê nướng à.” Kinh Quốc Vĩ vừa nghe được ba chữ này liền đã thèm rồi, lại nghĩ đến là thịt dê do Chung Ý nướng nữa, vậy thì hương vị không cần phải nói chi cho nhiều, tuyệt đối chính là mỹ vị.

Vì vậy Kinh Quốc Vĩ vội nói: “Nướng hai con có được không, tôi sẽ bao tiền cho cả hai con dê luôn, ông chủ Chung chỉ cần phụ trách việc nướng thôi là được rồi, tôi định chở hết mọi người trong gia đình đến đây để ăn thử thịt dê do cậu nướng.”

Một con dê cũng là nướng, mà hai con dê cũng là nướng, còn có thể bớt được tiền mua dê, Chung Ý đương nhiên là luyến tiếc từ chối.

Chung Ý trả lời: “Vậy thì tôi lại chuẩn bị thêm một ít đồ ăn khác nữa, cũng tiện thể làm thịt bò luôn.”

“Nếu mà có đủ thời gian, kỳ thật có thể làm món thịt dê nướng tứ bảo, hôm nay thì làm không kịp rồi, chỉ có thể chờ đến lần sau vậy.”

Kinh Quốc Vĩ vừa nghe liền động lòng, món tứ bảo thì ông đã từng ăn qua, là đồ ăn nổi tiếng của Giang Nam Yến, tuy rằng có mắc thật, nhưng hương vị quả thật là không tồi.

“Nếu không thì làn nghỉ xả hơi tới thì cậu làm đi?” Kinh Quốc Vĩ bắt đầu thử hẹn thời gian.

Chung Ý lắc đầu từ chối: “Lại đợi thêm một thời gian nữa đi, hoặc là khi tết rồi làm cũng được, thịt dê ăn quá nhiều sẽ ngán lắm.”

Tuy rằng Kinh Quốc Vĩ rất muốn ăn món dê nướng tứ bảo, nhưng nghĩ lại thì, ông chủ Chung chắc chắn còn rất nhiều món ngon còn chưa làm, vậy thì chờ thêm một chút cũng không sao.

Dù sao thì món dê nướng tứ bảo này ông nhất định phải cọ đến cho bằng được!

Thấy Chung Ý còn phải nấu thêm vài món khác nữa, phải đợi thêm một chút nữa mới có cơm trưa, cho nên Kinh Quốc Vĩ liền đi theo Chung Kiến Quốc đến chỗ bán dê. Đêm qua Chung Kiến Quốc đã gọi điện bàn xong chuyện mua dê với người ở trong xóm rồi.

Nhóm người cậu cả thì giúp Chung Ý rửa sạch tôm tích, Chung Ý thấy tôm tích vừa nhiều lại vừa to, liền đi hỏi mượn một ít hột vịt muối ở chỗ của hàng xóm, lấy lòng đỏ trứng ở bên trong chuẩn bị làm một nồi tôm tích hấp trứng muối.

Người nhiều, cho nên mọi người cung nhau rửa tôm rồi lột vỏ, chẳng mấy chốc liền đã làm xong hết. Còn Chung Ý bên này cũng lấy lòng đỏ trứng vịt vừa đi mượn về tới để làm một tô sốt lòng đỏ trứng muối tự chế, sau đó liền đem tôm tích áo một lớp nước sốt vàng óng, nhìn rất mê người.

Làm xong món tôm tích, thì chỉ còn lại món cuối cùng là cá quế chiên xù.

Cá quế chiên xù là một món ăn có thể chân chính gọi là món của những bữa tiệc, xem cách dùng dao của đầu bếp khi làm cá, rồi xem màu sắc, trang trí của món ăn sau khi đã chế biến xong, là một người đầu bếp ưu tú, thì có thể biến từng bước chế biến món này thành một màn trình diễn mãn nhãn cho các thực khách trong bữa tiệc.

Bây giờ cần phải bắt đầu làm cá, từ khi Chung Ý vớt cá ra khỏi thùng, thì Cảnh Thành Hà đã cầm điện thoại mà bật chế độ quay phim rồi.

Bản năng của ông bảo rằng không thể bỏ lỡ phần trình diễn này, thành phẩm sau khi quay xong nhất định là sẽ rất đẹp, ông có thể đem về khoe với Trang Văn Lượng, hoặc cũng có thể đem đi đổi thứ tốt khác.

Động tác làm cá của Chung Ý vô cùng thành thạo, một con rồi lại một con, chẳng mấy chốc tất cả cá quế đều đã được làm xong. Kế tiếp là lọc xương cá, cùng với khứa hoa trên thịt cá, dao nhỏ lên xuống thoăn thoắt, tựa như là người cầm dao đã làm vô số lần động tác cắt cá này rồi. Dù cho là lực cắt của dao hay thời gian cách nhau mỗi lần cắt, thì đều giống hệt y như nhau.

Chung Ý thấy Cảnh Thành Hà đang quay chụp quá trình làm cá quế chiên xù của mình, chỉ là Cảnh Thành Hà không có quay dính mặt của hắn vào khung hình, toàn bộ quá trình chủ quay vào tay của hắn, cho nên Chung Ý cũng không có nói cái gì cả.

Chung Ý một tay áo đều bột phần thịt cá, một tay còn lại thì cầm một cái vá lớn để xối dầu lên phần thịt cá đã áo bột xong, từng miếng thịt cá bắt đầu chính vàng óng ánh, dầu hạt cải nóng hổi chảy xuống chảo, rồi lại bị múc lên tưới vào thịt cá, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Không cần cái động tác chậm nào để cố tình nhấn mạnh cái vẻ đẹp này, chỉ cần người đang đứng bếp đủ tự tinh, trầm ổn cubgf với đaoongj tác ưu nhã là đã đủ rồi.

Cảnh Thành Hà không dám chớp mắt, mà nhìn chằm chằm vào Chung Ý, chỉ sợ bản thân mình sẽ bỏ lỡ bất kỳ một cái động tác nào.

Chẳng mấy chốc, cá quế chiên xù đã được xếp gọn vào trong một cái dĩa sứ trắng, sau đó được rưới nước sốt lên trên, cho thêm đậu Hà Lan, nấm hương cùng với bắp vào để làm điểm nhấn, rồi được bưng lên bàn tiệc.

Cảnh Thành Hà chuyển cảnh màn ảnh về phía của bàn tròn, ở trên bàn đã được bày biện rất nhiều món ăn, và món cá quế chiên xù được đặt ở ngay chính giữa của bàn tiệc. Đầu cá ngẩng cao, đuôi cá thì hơi cong một chút về một bên, nhìn vào tư thái của con cá này giống như đang chuẩn bị nhảy bật lên để vượt qua Long Môn, phần thân cá màu đỏ cam càng như là đang liên tục rung động, như thể là đang kêu gọi bạn đồng hành của nó vậy.

Xảo đoạt thiên công(*), đây chính là suy ở ở trong lòng của người đang chăm chú quay phim là Cảnh Thành Hà, và cũng là tiếng lòng của tất cả mọi người đang đặt tầm mắt của mình vào bàn tiệc ở đây.

| (*) Xảo đoạt thiên công: là câu thành ngữ của TQ, có nghĩa là: vô cùng khéo léo, tuyệt vời. |

Mỗi một món ăn đều giống như là một tác phẩm nghệ thuật làm cho người khác nhìn mãi không rời, càng làm cho người ta không biết hạ đũa như thế nào cho phải.

“Món cá này đẹp quá, làm cho anh thật sự là không nỡ ăn.” Hai mắt của anh họ Chung Ý sáng lên, anh quả thật là chưa bao giờ gặp qua được món cá quế chiên xù vừa đẹp lại còn nóng hổi thơm phức như thế này.

Nghĩ lại món cá quế chiên xù mà bản thân mình đã ăn ở quán lúc trước, đem ra so sánh với món cá quế chiên xù ở trước mắt cũng làm cho anh họ tự mình cảm thấy hơi xấu hổ.

Thấy Cảnh Thành Hà quay phim xong rồi, anh họ liền vội vàng lấy điện thoại ra mà “tạch tạch tạch” chụp liên tục mấy tấm ảnh của món cá quế chiên xù cùng với mấy món khác ở trên bàn.

Thật ra mỗi một món ăn ở trên bàn không có tệ chút nào, mùi thì thơm, mà nhìn cũng đẹp. Nhưng mà ai bảo món cá quế chiên xù này bắt mắt đến như vậy đâu, đặt tất cả các món ăn trên cùng một cái bàn, thì dù cho có là ai đi chăng nữa thì cũng sẽ nhìn vào nó trước tiên thôi.

Cá đã nấu xong, thì liền có thể ăn cơm rồi, mấy món khác đều đã đóng gói xong xuôi hết rồi, chỉ chờ cho món cuối này vào trong hộp nữa là Cảnh Thành Hà có thể xách đồ ăn đi được rồi.

Cảnh Thành Hà đang xem lại video mà ông vừa quay xong, trong miệng cứ nhắc đi nhắc lại “Kỳ diệu, quả thật là rất kỳ diệu” linh tinh.

“Ông chủ nhỏ, món cá quế chiên xù này quả thật là tinh mỹ tuyệt diệu, mỗi một miếng cá đều như là cầm khuôn để khắc ra vậy, à không, phải nói là có rất nhiều nhà điêu khắc cũng không thể nào mà khắc ra tác phẩm đẹp được như là của cậu mới phải.”

Cảnh Thành Hà cảm thấy số tiền 3 vạn mà mình đã bỏ ra này vô cùng là đáng giá.

“Ông chủ nhở, món cá quế chiên xù này có thể không cần bỏ vào hộp có được không? Tôi định là cứ để trên dĩa như vậy mà mang về luôn.” Ông không muốn phá hư vẻ đẹp của món này dù chỉ là một chút.

Cảnh Thành Hà cũng không phải là người đầu tiên có phản ứng như vậy, cho nên Chung Ý cũng là nhìn mãi cubgx thành quen, hắn trả lời: “Tôi đã dùng loại hộp chuyên dụng để đựng cho ngài rồi, bảo đảm là sẽ không hư hao một chút nào hết, có cái hộp ở bên ngoài cũng có thể tránh được việc bị đổ ra ngoài khi đi trên đường, có thể bảo đảm được thêm một chút.”

Chung Ý đã nói như vậy, cho nên Cảnh Thành Hà cũng không từ chối nữa, Chung Ý đi vào nhà rồi đổi hai cái hộp đựng đồ ăn lớn từ chỗ của hệ thống, sau đó hắn lấy phần cá quế chiên xù của Kinh Quốc Vĩ và Cảnh Thành Hà bỏ vào trong hộp.

Sau đó Chung Ý lại viết thêm mấy bức thư pháp cho Cảnh Thành Hà nữa, tổng cộng kiếm lời được 5000 tệ.

Chung Ý viết tổng cộng là bốn bức thư pháp, để cho Cảnh Thành Hà chọn một trong số đó, bởi vì Cảnh Thành Hà đã chọn được một bức, nhưng ông cũng thích ba bức thư pháp còn lại, cho nên nhìn tới nhìn lui một hồi, cuối cùng ông đều lấy hết.

Chung Ý nể tình Cảnh Thành Hà là một khách hàng lớn, cho nên đã giảm giá cho ông ấy, chỉ lấy 5000 tệ cho bốn bức thư pháp, Cảnh Thành hà tự nhiên là vui mừng bỏ tiền ra mua.

Cảnh Thành Hà vừa mới lái xe rời đi, thì Kinh Quốc Vĩ là Chung Kiến Quốc mỗi người dắt một con dê về, trong tay của Chung Kiến Quốc còn cầm thêm một con gà nữa.

Kinh Quốc Vĩ đi đến chỗ của Chung Ý nói: “Chọn được hai con lớn nhất, người bán còn tặng kèm thêm một con gà nữa, đảm bảo tối nay sẽ đủ ăn.”

Còn chưa đợi Chung Ý trả lời, thì đôi mắt của Kinh Quốc Vĩ liền tỏa định vào món cá quế chiên xù ở trên bàn ăn: “Đây vhinhs là món cá quế chiên xù?”

Kinh Quốc Vĩ cảm thấy bản thân mình là người đã từng trải qua rất nhiều trường hợp lớn, nhưng chẳng ai có thể tưởng tượng được rằng ông sẽ mất bình tĩnh chỉ vì mỗi một món ăn là cá quế chiên xù, ông còn định đưa tay nhéo mình một chút để kiểm tra xem cái mà mình thấy có phải là thật hay không.

Chung Ý lấy cọng dây thừng đang trói bò trong tay của Kinh Quốc Vĩ đưa cho Chung Kiến Quốc dắt, sau đó hắn mới nói với ông: “Đã đóng hộp cho ông một phần rồi, những món khác cũng đều đã đóng gói xong xuôi hết luôn rồi.”

Kinh Quốc Vĩ nhìn về phía hộp đựng đồ ăn mà Chung Ý đã nói, thấy được phần cá trong hộp đựng không có gì khác biệt so với phần ở trên bàn, cho nên ông càng thêm mừng rỡ, không ngờ tới là bản thân ông cũng có thể có được một phần như vậy.

Ông lên tiếng gọi hai đứa nhỏ đang chơi quên trời đất của nhà mình, sau đó Kinh Quốc Vĩ cầm mấy phần đồ ăn đã được đóng gói xong, liền lập tức chuyển khoảng cho Chung Ý, rồi sau đó ông xách hai đứa nhỏ lên xe, trở về nhà ăn cơm.

Ông không muốn chờ đợi thêm một giây một phít nào nữa.

Đương nhiên, tiền cơm lần này chắc chắn là không chỉ có giá là 30 tệ, chỉ mỗi một món cá quế chiên xù kia thôi thì ở ngoài thị trường cũng ít nhất là đã có giá là 388 tệ rồi, càng đừng nói là có thêm những món ăn khác nữa.

Kinh Quốc Vĩ chuyển cho Chung Ý 500 tệ, ông sợ chuyển nhiều quá thì Chung Ý sẽ không chịu nhận.

Sau khi Kinh Quốc Vĩ rời đi, thì nhà họ Chung cũng đã bắt đầu dùng bữa.

Chia thành hai bàn riêng, nhỏ ngồi một bàn, lớn ngồi một bàn, Chung Ý hị mọi người phân chỗ cho ngồi bàn của con nít.

Nguyên một bàn cơm toàn bộ đều là món ngon, móng heo hầm đậu nành vừa mềm lại vừa thơm, thịt mỡ vừa đủ, thậm chí là một ít mỡ đó còn làm tăng thêm hương vị cho chân giò nữa. Đậu nành cũng giống như vậy, chỉ cần niết nhẹ một chút liền nát, cắn vào phần móng heo liền cảm nhận mùi thơm của đậu nành, còn đậu nành thì đã được ngấm đều phần nước canh, làm cho người ta đã ăn thì cứ một muỗng rồi lại một muỗng, muốn dừng cũng không dừng được.

Gà sốt ớt cay thì vừa cay lại vừa tê, thịt gà tươi mới mọng nước, còn bởi vì đã được lọc xương, cho nên cắn một cái thì trong miệng đều là da với thịt, ăn vô cũng sướng. Chung Ý nhìn mấy đứa nhỏ cứ một đũa rồi lại một đũa mà gắp thịt gà, chỉ trong thoáng chốc thì nữa dĩa thịt gà đã bốc hơi mất dạng.

Ăn được một lát, Diêu Tâm Nghiên liền giơ cờ chịu hàng đầu tiên: “Cái món gà sốt cay này cay đến nỗi nước mắt của em đều đã rơi luôn rồi, nhưng em lại không muốn ngừng lại, càng ăn lại càng ghiền mà, nhưng mà bụng của em thì không chứa được quá nhiều đồ ăn.” Trong giọng nói của cô còn mang theo chút ấm ức nữa.



“Em muốn uống một miếng canh gà để áp đi vị cay của gà sốt cay này xuống, sau đó lại tiếp tục đi ăn những món khác.”

Canh thì cũng là canh gà, lấy bong bóng cá hầm với gà mái dầu, sau đó hầm bằng nồi nhỏ, nguyên một nồi canh đều vàng óng ánh ngon mắt.

Lúc Diêu Tâm Nghiên múc canh vào chén chũng không có lượt bỏ lớp dầu ở trên mặt, trực giác của cô bảo là có thêm một chút dầu đó thì lúc dùng canh sẽ càng ngon hơn nữa.

Chờ đến khi nước canh đã được cho vào trong miệng, quả nhiên không khác so với những gì cô đã dự liệu là mấy, quá thơm, lại còn thanh làm cho người ta phải tặc lưỡi. Tuy rằng nhìn vào thấy phần canh này có nhiều dầu, nhưng ăn vào rồi mới biết là một chút dầu này thực tế là không có bị ngán, lúc Chung Ý nấu canh ngoại trừ bong bóng cá khô ra thì còn cho thêm nấm hương vào nữa, cho nên khi ăn vào nước canh thấm nồng mùi thơm của nấm hương.

Một chén canh nóng đã đi xuống bụng, trên trán của Diêu Tâm Nghiên cũng đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng, cô còn chưa đã thèm mà nhìn chằm chằm vào tô canh, suy nghĩ xem mình có nên lại múc thêm một chén nữa hay không.

Chung Duyệt gấp cho cô một xương sường chưng tương: “Em ăn nhanh đi, đợi em uống xong chén canh nữa, thì coi chừng mấy món khác đều đã hết sạch rồi đó.”

Diêu Tâm Nghiên bị câu nói này làm cho tỉnh táo lại, nghiêm túc ăn miếng xương sườn chưng tương của mình, xương sườn ăn ngon, khoai lang đỏ nấu cùng ăn cũng ngon không kém, càng ăn càng hận tại sao bản thân mình lại chỉ có thể ăn ít đến như vậy.

Chung Ý thì đang ăn món gan heo, gan heo được xào chua cay, đây là do hắn dùng đậu que ngâm ớt của mình làm để xào cùng với gan heo. Gan heo được xào với mức lửa phù hợp, không bị chính quá, cũng không có vị của gan sống vừa chín tới, không bị tanh cũng không bị quá cứng, chua cay măn ngọt vừa phải, gắp một miếng gan heo, ăn kèm với một miếng cơm, như này mới được gọi là mỹ vị nhân gian.

Mấy đứa nhỏ vốn là không thích ăn gan heo cho lắm, nhưng nhìn thấy Chung Ý ăn ngon lành như vậy, liền do dự một hồi, cuối cùng vẫn là nhịn không được mà duỗi đũa đi gắp một miếng, đồ ăn do anh trai làm là không có món nào không thể ăn, cho nên hương vị của món gan heo này chắc chắn là sẽ không tệ.

Sau khi đã duỗi đũa đi xong —— Chung Ý nếu lại muốn ăn gan heo thì phải tranh với tụi nhỏ.

Chung Ý có chút bất đắc dĩ, chỉ chỉ về phía dĩ cá quế chiên xù: “Mấy đứa ăn mấy món khác đi, nguyên một bàn đồ ăn lớn như vậy bày ra ở trước mặt, sao cứ tranh món gan heo này với anh làm gì.”

Một đám con nít lắc đầu liên tục, nói là cá quế chiên xù này đẹp quá, tụi nó luyến tiếc ăn món đó.

Chung Linh nói: “Chỉ cần nhìn món này thôi thì em cũng có thể ăn thêm một chen cơm nữa luôn đó.”

Nếu đã không ai muốn động, vậy thì Chung Ý liền tự mình đưa đũa về phía món cá quế chiên xù rồi gắp một miếng: “Đồ ăn có đẹp cỡ nào thì nó cubgx là món ăn thôi, quan trọng nhất là ăn vào phải ngon mới được, nếu mà món ăn chỉ có thể nhìn nhưng không thể ăn, chỉ có thể thuyết minh một sự thật là tay nghề nấu ăn của đầu bếp đó quá tệ.”

Chung Ý ăn một miếng cá, chua ngọt ngon miệng, thịt cá vẫn còn rất non mềm, tay nghề của hắn vẫn là giống như cũ, không có bị mai một chút nào.

Thiếu đi một miếng cá thì dĩa cá quế chiên xù liền nhìn cũng không còn đựp như ban đầu nữa, trái lại nhìn vào lại càng thấy ngon miệng hơn, vì thế mấy đứa nhỏ cũng không còn rối rắm gì nữa, lục tục mà vương ma trảo của mình đến.

Chẳng mấy chốc, dĩa cá quế chiên xù liền bị anh một đũa em một đũa mà đã bị gắp đến sạch bách, đến cả đồ bổi ăn kèm được cho vào cùng cũng không được tụi nhỏ buông tha một tí nào hết.

Ban đầu, người lớn ở bên cạnh vốn cũng là luyến tiếc động đũa vào món cá quế chiên xù, nhưng sau khi thấy bàn của Chung Ý đã động đũa rồi thì bên đây cũng bắt đầu gắp vào món đó.

“Hương vị cùng với cách bài trí đều tốt y như nhau, đây mới đúng thật là đầy đủ cả sắc hương vị mà người ta nói.” Dượng của Chung Ý như say như mê mà cho lời bình.

Những người khác cũng khô g có lên tiếng phụ họa cho ông, ai cũng chuyên tâm mà gắp đồ ăn, rốt cuộc nếu như nói nhiều thêm một câu thì sẽ phải ăn ít đi một miếng, cái này không có lời chút nào cả.

Chung Ý làm đồ ăn với số lượng lớn, hơn nữa hôm nay lại lâm thời thêm vào hai món nữa là thịt dê với tôm tích, cho nên dù cho cả nhà có dốc sức ăn như thế nào thì cũng không thể nào mà ăn hết sạch đồ ăn được.

Cũng không còn cách nào, sức chứa của dạ dày cũng là có giới hạn, mọi người chỉ có thể nhìn mấy món ăn mà than thở thôi.

“Không sao đâu, buổi tối lại ăn nữa là được rồi, tối nay con sẽ làm ít đồ ăn lại một chút.”

“Đúng vậy, làm ít thôi.” Cô út của Chung Ý đứng dậy đem hắn đuổi đi ra, rồi tự mình thu dọn chén đũa: “Con đi nghỉ ngơi đi, bận rộn từ sáng tới giờ rồi.”

Chung Ý cũng không được nhàn rỗi lắm, nướng thịt dê cubgx cần phải có thời gian, cho nên sau khi đã ăn cơm xong thì dượng út liền cùng cới bác cả đi làm dê, còn Chung Ý thì đi chuẩn bị gia vị để ướp thịt dê.

Nhà mọn họ ở bên này ăn cơm mau lẹ, nhưng hai nhà khác thì bởi vì cần phải đi tới đi lui, cho nên bây giờ chỉ mới bắt đầu dùng bữa thôi.

Hôm nay còn phải quay phim, cho nên Trang Văn Lượng không thể rời đi được, cho nên Cảnh Thành Hà liền trực tiếp gọi người đầu tư là lão Du đi đến đoàn làm phim. Thời gian ăn cơm trưa cũng vừa đến, Trang Văn Lượng liền kêu người dọn dẹp sạch sẽ phòng nghỉ của ông, rồi kết thúc công việc sớm một chút, sau đó liền cùng với lão Du đợi Cảnh Thành Hà trở về.

Lão Du tên là Du Quang Tễ, là người giàu từ thời của ông bà của ông cho tới giờ, cho nên liền rất thích đi rải tiền đầu tư ở khắp nơi. Nhưng ánh mắt của ông lại rất tốt, từ lúc bắt đầu đầu tư cho đến giờ, cubgx đã được maya chục năm nhưng cũng chỉ có mấy lần là đầu tư bị lỗ vốn, còn vuêcj đầu tư ở giới giải trí này càng là kiếm tiền đầy bồn đầy bát.

Cho nên ông không có thiếu tiền, tiền đối với ông mà nói thì nó cũng chỉ là một con số thôi. Mà phàm là người đã không thiếu tiền thì họ chỉ thích tìm chuyện vui, mấy năm nay, tìm ăn mỹ thực chính là thú vui lớn nhất của Du Quang Tễ.

Sau khi Cảnh Thành Hà gọi điện thoại cho ông nói là ở thành phố H xuất hiện một người đầu bếp có tay nghề có thể so được với Trù Thần, thì Du Quang Tễ liễn không chần chờ mà đồng ý đi đến đây. Dù sao thì ông cũng đang rảnh, dù cho là không ăn được đồ ăn vừa ý, thì đến để nhìn xem tiến độ của đoàn làm phim cũng được.

Chỉ là không ngờ, vừa mới xuống máy bay, thì ông đã bị một chén chè đậu xanh mua về từ phố ăn vặt làm cho kinh ngạc.

Khi chén chè đậu xanh đó đến được tới tay ông rõ ràng là đã mua về được hơn một tiếng, nhưng vẫn còn mang theo khí lạnh, mùi vị cũng không có thay đổi một chút nào. Sau khi đã ăn xong vào bụng, ông chỉ cảm thấy tinh thần lẫn thể xác của mình đều thoải mái, tất cả bực bội bởi vì do trời nóng cũng tiêu tán hết trong thoáng chốc.

Nguyên một chén chè đậu xanh đều bị Du Quang Tễ xử lý sạch sẽ.

Sau đó lại ăn thêm một phần mì xào, Cảnh Thành Hà nói là l cả hai món đều mua ở cùng một quầy ăn vặt, mà bữa cơm ngày mai bọn họ ăn cũng là do chủ quán này nấu. Giá trị chờ mong của Du Quang Tễ được kéo đầy ngay lập tức, hôm qua trước khi đi ngủ thì ông liền ngóng trông trưa ngày mai sẽ đến nhanh hơn một chút.

Có thể nói rằng, từ nhỏ cho đến lớn thì đây chính là lần đầu tiên mà Du Quang Tễ chờ kong một bữa cơm đến như vậy.

Khi Cảnh Thành Hà vừa mới đẩy cánh cửa của phòng phòng nghỉ ra, thì Du Quang Tễ cùng với Trang Văn Lượng cơ hồ là đồng thời cùng nhau đứng lên. Ánh mắt của họ đương nhiên là đặt lên phần cá quế chiên xù được đóng gói bằng một cái hộp riêng đặt biệt đầu tiên.

“Cầm phụ tôi một chút đi này.” Cảnh Thành Hà kêu với hai người đối diện: “Đồ ăn hôm nay nhiều lắm, tận mười mấy món ăn lận.”

Hai người đều theo bản năng mà cầm lấy hộp cá quế chiên xù, còn dùng cả hai tay để bưng, động tác đều mang vài phần cẩn thận, chỉ sợ mình mạnh tay một chút liền làm hư mất phần tác phẩm nghệ thuật này.”

Cảnh Thành Hà có thể hiểu được phản ứng của hai người, nếu là mở hộp đóng gói ra, phỏng chừng là sẽ còn hơn thế này nữa.

Ông kêu trợ lý đến phụ dọn đồ ăn ra xong rồi, hai người Trang Văn Lượng cùng Du Quang Tễ vẫn còn đang ngắm nghía món cá quế chiên xù mãi, trên mặt của Trang Văn Lượng tràng dầy kích động mà chỉ vào món cá quế chiên xù: “Đây chính là mỹ thực mà tôi muốn, là thứ mà tôi muốn làm cho mọi người đều được chiêm ngưỡng nó.”

Du Quang Tễ vừa mới định gật đầu tán thành, thì Cảnh Thành Hà liền gõ một cái cho cả hai tỉnh mộng: “Tỉnh mộng đi, ông chủ nhỏ còn chưa có nói là đồng ý đóng phim của ông đâu.”

“Mau ăn đi, hai người không thể nào biết được là ở nhà của ông chủ nhỏ thơm như thế nào đâu, tôi lúc đó quả thật là hận không thể ở lại chỗ đó luôn không cần đi về đây nữa.”

Dọc theo trên đường về ông còn bị mùi thơm làm cho thèm muốn chết, hơn nữa ông còn không có ăn bữa sáng, cho nên đã nói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi, chỉ hận là không thể đem nguyên bàn đồ ăn này cho hết vào trong miệng cho đã thèm.

Cảnh Thành Hà nói xong liền chuẩn bị động đũa, Trang Văn Lượng liềm cản ông bạn già của mình lại, đi ra bên ngoài lấy một cái máy quay đến, rồi quay bên trái một chút, quay bên phải một chút, sau khi đã quay hết tất cả các món trên bàn rồi mới ra hiệu cho mọi người dùng bữa.

Camera cũng không có đóng lại, rốt cuộc cũng đã ăn cơm gộp lâu như vậy rồi, ông biết là khi ăn đồ ăn của ông chủ nhỏ thì sẽ không nói được chuyện chính sự gì cho cam, cho nên dù cho có mở camera thì cũng chỉ quay được một màn mukbang trong im lặng mà thôi.

Nhưng ông tin chắc rằng màn mukbang trong im lặng này sẽ có thể thu hút rất nhiều người xem.

Quả thật là không ngoài những gì mà Trang Văn Lượng đã dự liệu, lúc ban đầu thì Du Quang Tễ còn có tinh thần cho mỗi món một vài câu bình, tỷ như là món hải sâm hấp hành này, hải sâm tươi mới như thế nào, vừa mềm vừa thơm cỡ nào, đến nỗi hành ở bên trong cũng ăn ngon không kém.

Sau khi ông đã nói xong liền phát hiện hai người kia chỉ lo vùi đầu vào ăn mà chả buồn hé miệng nói một chữ, nhân lúc ông không chú ý liền ăn thêm mấy miếng đồ ăn nữa, thì trong lòng của Du Quang Tể luền cả kinh ngay lập tức, cảm thấy hai người này đang chơi ám chiêu với ông. Cho nên ông chỉ có thể từ bỏ sự nghiệp bình luận của mình, vùi đầu vào công cuộc ăn uôbgs như hai ông bạn mình.

Chỉ một bữa cơm, chỉ có ba người thôi, mà ăn giống như là đang đánh giặc vậy, đũa của ông tới thì đũa của tôi đi, ai cũng không nhường ai, có thể nói là xuất sắc vô cùng.

Ba người đàn ông trưởng thành cho nên sức chiến đầu cũng rất là mạnh mẽ, đồ ăn được đóng gói mang về đã được ba người ăn một lèo hết luôn hơn phân nữa, những gì còn dư lại là bởi vì quả thật là đã ăn không nổi nữa, bằng không thì ba người nào có thể nỡ lòng mà bỏ thừa như vậy.

Sau khi Trang Văn Lượng đi đóng máy quay xong, thì ba người liền nằm liệt trên sô pha ở trong phòng nghỉ.

Du Quang Tễ hỏi Cảnh Thành Hà: “Lão Cảnh, bữa ăn này ông mua hết bao nhiêu tiền vậy?”

Cảnh Thành Hà giơ ba ngón tay lên: “388888 tệ, lấy theo giá bàn ăn tinh phẩm của Đức Đỉnh Lâu đó.”

Du Quang Tễ xua xua tay: “Lỗ rồi lỗ rồi, ông chủ nào bán đồ ăn cho ông chịu lỗ to rồi. Tôi nói với ông cái này nè, chỉ bằng hương vị này, trù nghệ này, thì ông trả cho người ta 10 vạn cũng không được coi là nhiều đâu.”

Lúc này Cảnh Thành Hà mới hiểu như thế nào là người có tiền, mở miệng ra là ăn một bữa cơm hết 10 vạn, mà mắt cũng không thèm chớp một chút nào.

Đừng nói chi là ông chủ nhỏ, đến ông còn động lòng nữa mà.

Cho nên Cảnh Thành Hà cũng không có vội vàng từ chối, chỉ nói: “Để hom nào tôi hỏi cậu ấy một chút xem sao, chỉ là ban ngày ông chủ nhỏ còn bận làm ăn buôn bán nữa, không chắc là cậu ấy có thời gian rảnh để nhận đơn này đâu.”

“Hỏi đi hỏi đi.” Du Quang Tễ nói: “Tôi vó thể ở lại thành phố H thêm mấy ngày nữa, không đi gấp đâu.”

Nếu vậy thì không có vấn đề gì nữa, Cảnh Thành Hà lấy điện thoại di động ra, lười biếng mà gửi tin nhắn qua cho Chung Ý.

Song ông nhịn không được mà liếm liếm môi, chỉ 38888 tệ thôi mà đã ăn đến no cành hông mà còn không hết đồ ăn, vậy thì bàn tiệc có giá 10 vạn thì sẽ còn đến cỡ nào nữa. Rõ ràng là trong bụng vẫn còn đang no căng thở không nổi, ấy mà Cảnh Thành Hà đã bắt đầu chờ mong đến bàn tiệc kế tiếp rồi.