Bên này Cảnh Thành Hà đã ăn xong rồi, cũng đã bắt đầu đặt tiếp thêm một bàn tiệc nữa, mà Kinh Quốc Vĩ bên này, thì cả nhà của bọn họ hiện tại đang —— tranh đoạt đồ ăn.
Chuyện này phải bắt đầu nói từ lúc Kinh Quốc Vĩ xách đồ ăn cùng với hai đứa nhỏ về tới nhà, lúc ông về nhà thì cửa nhà vẫn đang mở, Kinh Quốc Vĩ còn cảm tháng nói với hai đứa nhỏ: “Nhìn kìa, ông bà nội cùng với mẹ của tụi con cũng chờ mong lắm, còn mở cửa nhà chờ ba cha con mình về luôn kìa.”
Kết quả là vừa vào liền nhìn thấy hai vợ chồng Lý Thành Học đang cùng với mấy đứa con của họ chuẩn bị ngồi xuống sô pha của nhà ông.
Không phải là chờ mong cơm trưa mà mở của đón bọn họ, mà là trong nhà vó khách đến thắm, cho nên còn chưa kịp đóng cửa lại.
Người cũng đã đến rồi, cho nên cũng mời người ta ăn cơm cùng với gia đình mình luôn.
Lý Thành Học thấy bộ dáng không tình nguyện của Kinh Quốc Vĩ, cùng với mấy món ăn mà ông bạn xách từ bên ngoài vào, liền ý thức được bữa cơm này không phải là bữa cơm đơn giản.
Trực giác mách bảo cho ông là phải ăn, cần thiết phải ăn cho được!
Khi hộp đựng món cá quế chiên xù được mở ra rồi đặt vào chính giữa bàn ăn, nhà họ Kinh lièn thu hoạch được một tiếng “Oa!” Siêu lớn từ mấy đứa nhỏ trong nhà.
Người lớn cũng bị kinh ngạc giống như tụi nhỏ, cũng bắt đầu lấy điện thoại ra để chụp ảnh theo bản năng.
Lý Thành Học hỏi: “Đây là mua từ chỗ của nhà bán thịt thot hầm cay đó hả?”
Kinh Quốc Vĩ gật đầu: “Nhà ông coi như là hôm nay đến đúng ngày rồi đó.” Kinh Quốc Vĩ cảm thấy vận may của Lý Thành Học thật sự quá tốt.
Chỉ là mấy đứa nhỏ đòi đi ra ngoài chơi, cho nên liền đi tới nhà học Kinh một chuyến để hỏi xem là có muốn cùng nhau dẫn mấy đứa nhỏ đi chơi chung không, buổi tối hai nhà cũng có thể cùng nhau ăn một bữa cơm.
Ai có ngờ, lại đụng được chuyện tốt như thế này đâu.
Lý Thành Học còn đánh tiếng trấn an Kinh Quốc Vĩ: “Yên tâm đi, trước khi đên sđaay thì nhà tôi đã ăn cơm trưa rồi, nhất định sẽ không ăn quá nhiều đâu.”
Kinh Quốc Vĩ liền trả về cho ông bạn mình hai chữ: “Ha hả.”
Mấy người chưa từng ăn qua đồ ăn của ông chủ Chung nấu đều hay nói mấy lời vô tri như vậy lắm.
Thái độ của Kinh Quốc Vĩ càng làm cho Lý Thành Học tò mò vị đầu bếp thần bí đó rốt cuộc là người ở phương nào.
Sau khi đã cắn thử một miếng vịt hoa quế, Lý Thành Học nói với Kinh Quốc Vĩ ngay lập tức: “Lão Kinh, ông nhất định phải giới thiệu vị đầu bếp này cho tôi quen biết với cậu ta, điều kiện như thế nào cũng được, ông cứ ra thoải mái.”
Món vịt hoa quế này quá đặc biệt, không biết làm sao mà Lý Thành Học lại ăn ra một loại hương vị của lịch sử, phản phất như là món này chính là từ 1000 năm trước mà đến đây. Như là thuyết minh hoàn toàn những gì mà trong sách đã miêu tả về món ăn này: “Như là nướng trên lửa, da hồng nhưng không cháy, tên gọi là vịt nướng; thoa đều tương lên da, nấu đến khi vịt thấm hết vào trong thịt, gọi là vịt nấu tương; ngâm vịt vào trong nước muối không cần chi cao sang, tuy đơn giản mà ngon, vịt tuy mập nhưng không ngán……”
Lý Thành Học cho rằng chỉ dùng ba từ “tuyệt diệu nhất” quả thật là không thể nào diễn tả được hết độ ngon của món này.
Lý Thành Học rất thích ăn thịt vịt, mặc kệ là vịt luộc hay là hấp nướng khìa gì, thì ông cũng đều đã ăn qua hết, kể cả vịt ủ muối, hay vịt hoa quế gì ông cũng đều đã từng ăn qua hết luôn rồi. Nhưng hôm nay chính là lần đầu ông ăn được món vịt hoa quế ngon ngoài sức tưởng tượng như thế.
Thịt vị tươi ngon, thịt vừa chắc lại mềm nhưng không bị dầu mỡ, vị đậm đà, mui hoa quế tỏa ra từ từng thớ thị vịt, không có chỗ nào để chê được cả.
Lý Thành Học ăn đến độ trên mặt ông toàn là say mê: “Đáng giá đúng là đáng giá, đời này của tôi có thể ăn được món vịt hoa quế này quả thật là đáng giá mà.”
Món vịt hoa quế này thoạt nhìn quả thật là không quá bắt mắt, bởi vì da vịt vừa trắng lại vừa không có đồ ăn đi kèm để điểm xuyết cho nó, vừa nhìn qua liền có cảm giác hơi bị nhạt nhẽo vô vị, nhưng chỉ có những ai đã ăn qua rồi mới biết được là nó có bao nhiêu tuyệt diễm.
Kinh lão gia cũng góp thêm lời bình cho món này: “Nhớ năm đó có một vị vua đầu bếp lúc thi đấu có làm qua món này, cũng cùng một kiểu muối vịt như này, nhưng dù cho là vua đầu bếp của năm đó, thì cũng không bằng một phần mười so với món vịt hoa quế này.”
“Quốc Vĩ này, nếu không thì con hỏi ông chủ này một chút xem, coi có thể sản xuất món vịt hoa quế này với số lượng lớn hay không, nếu như là sau này có thể thường xuyên được ăn món này, quả thật là tuyệt vời vô cùng.”
“Đúng đúng đúng.” Lý Thành Học nghe vậy liền gật đầu liên tục: “Lão Kinh, ông để tâm một chút, có rảnh liền thổi gió với ông chủ này, nói cậu ấy đừng chậm trễ việc kiếm tiền.”
Kinh Quốc Vĩ đương nhiên là cũng muốn như vậy, ông còn hận là không thể mở luôn tiệm cơm cho ông chủ nhỏ đây, để cho cả nhà bọn họ đều vó thể ăn cơm của ông chủ nhỏ nấu mỗi ngày.
“Có thời gian con sẽ đánh tiếng với ông chủ Chung, nếu như có thể sản xuất món vịt hoa quế này theo dạng hút chân không cũng không tệ.”
Dù sao thì Kinh Quốc Vĩ cảm thấy là chỉ cần đồ ăn do ông chủ Chung làm, thì sẽ không sai đi đâu được cả.
Ông quả thật là rất tò mò, rõ ràng là còn nhỏ tuổi như vậy, mà trước kia vẫn là luôn lăn lộn trong giới giải trí, không biết cậu ấy làm thế nào mà có thể luyện ra một thân trù nghệ tốt như vậy được nữa.
Đúng vậy, Kinh Quốc Vĩ đã biết được thân phận của Chung Ý từ sớm, cũng không còn cách nào khác, gương mặt của cậu ấy nổi bật như thế, mà bên người của Kinh Quốc Vĩ còn có một vị trợ lý thường xuyên du tẩu trên mạng là Trần Thước, đương nhiên là đã nhận ra được Chung Ý từ sớm.
Chỉ là ông chủ Cuung không có chủ động nói đến, vậy thì ông liền cứ coi như là bản thân không biết gì, dù sao thì cũng đã rời khỏi giới giải trí rồi, vậy nên lúc trước vó làm gì cũng không quan trọng, chỉ cần biết bây giờ Chung Ý chính là ông chủ Chung nấu ăn ngon số một là được rồi.
Đồ ăn do Kinh Quốc Vĩ mang về đương nhiên sẽ không còn dư lại miếng nào, đến cơm còn không đủ ăn mà, cho nên giữa đường còn phải nhờ dì giúp việc nấu thêm một nồi mì để ăn tiếp, đến nước canh cũng đều đem đi trộn với mì, ăn đến độ không còn một giọt nào cả.
Một nhà Lý Thành Học đã nói là đã ăn cơm trưa rồi cho nên sẽ ăn ít một chút, đương nhiên là đã nuốt lời.
Tuy rằng nằm ở trong dự kiến của Kinh Quốc Vĩ, nhưng sau khi đã ăn cơm xong Kinh Quốc Vĩ vẫn là khịa Lý Thành Học vài câu.
Lý Thành Học cũng không có đáp trả lại, dù sao thì mình cũng đi ăn ké cơm trưa của người ta, ở trong cái thế hèn rồi, cho nên ông bạn mình muốn nói gì thì cứ nói, dù sao thì ông vẫn là người có lời mà.
Sau khi nghỉ ngơi được một lát, Lý Thành Học liền bắt đầu thương lượng với Kinh Quốc Vĩ: “Chiều nay tôi có thể đi cùng với ông đến gặp vị ông chủ này không?”
“Ông muốn đi thật à?” Kinh Quốc Vĩ hỏi.
“Đương nhiên! Sao có thể giả được.” Ngữ khí của Lý Thành Học có hơi kích động, sao mà có thể nghi ngờ lòng quyết tậm muốn ăn đồ ngon của ông như vậy hả.
“Được, vậy chút nữa chúng ta đi dạo phố trước, ônh bỏ tiền mua nhiều nguyên liệu nấu ăn một chút để cầm theo làm quà đi, tối nay nhà của ông chủ Chung sẽ ăn món dê nướng nguyên con đó, mà lúc trưa tôi cũng đã đặt một con rồi, tối nay sẽ đi qua đó ăn cơm nè.”
Kinh Quốc Vĩ nói xong, liền phát hiện ngoại từ ông thì tất cả các ánh mặt của mọi người có mặt ở phòng khách đều hướng về phía ông, đôi mắt nào cũng sáng lấp lánh hết, như là đang hỏi ông là: “Có thật vậy hay không?”
“Thật sự là đã đặt rồi, tôi còn tự tay mình dắt dê về đây, nặng cũng mấy chục cân lận, chắc chắn là đủ ăn.”
“Ông chủ Chung nói là sẽ chuẩn bị thêm một ít món ăn cho bữa tối, nếu mọi người muốn đến cùng thì đi mua thêm ít nguyên liệu nấu ăn nữa, chúng ta mang qua để biếu cho người ta còn có thể nhờ cậu ấy làm một chút.”
“Không thành vấn đề.” Lý Thành Học liền đồng ý ngay lập tức:“ Mua gì cũng được hết, chúng ta hiện tại liền đi nhìn xem một chút đi.”
“Bào ngư, mua mấy con bào ngư vàng loại to đi, ông chủ có thể làm cua hoàng đế được không, mua thêm hai con cua hoàng đế cũng được, làm giống như là món tôm tích của hôm nay thì cũng ăn khá ngon.”
Kinh Quốc Vĩ cũng không biết là nên mua cái gì, chỉ có thể nói là cứ đi đến đó xem rồi tính sau.
Vì hai hai nhà liền chuẩn bị một chút liền đi ra ngoài, đi thẳng đến mục tiêu đuocej quyết định từ đầu - Chợ bán thực phẩm tươi sống.
Mọi người đều không có tâm tư dạo chơi gì cả, chỉ nghĩ đến việc ăn uống, Lý Thành Học mua một ít bào ngư vàng, cùng với một ít trai, lại túm thêm hai con ngỗng lớn nữa, ngóng trông bản thân có thể ăn được món ngỗng nướng.
Hai con ngỗng lớn cũng không có bị làm thịt, Lý Thành Học cảm thấy hôm nay chắc là sẽ làm không kịp, phỏng chừng hai con ngỗng này sẽ được giữ lại để nuôi trong nhà, dê nướng nguyên con cùng với đồ ăn khác chắc là đã đủ ăn rồi, còn về phần ngỗng nướng chỉ có thể chờ đến lần sau rồi tính.
“Lão Kinh này, ông nói xem vị đó có làm món phật nhảy tường hay không? Nếu như có làm thì tôi sẽ đặt trước một phần, vừa lúc sắp tới ba của tôi cũng cần phải bồi bổ.”
Kinh Quốc Vũ cũng không biết, nhưng ông đoán là sẽ có làm, ông thấy ông chủ Chung làm món gì cũng dễ như trở bàn tay, chưa từng thấy cậu ấy gặp khó khăn bởi món nào hết cả.
“Chút nữa gặp cậu ấy thì ông hỏi một chút xem sao.” Kinh Quốc Vĩ nói, loại đồ ăn nổi tiếng như phật nhảy tường này, không nói thì thôi chứ mà nói đến thì ông cũng bắt đầu thấy thèm rồi.
Mua đủ đồ xong, mọi người liền lái xe đi đến nhà họ Chung.
Hai đứa nhỏ nhà Kinh Quốc Vĩ còn cảm thấy bên đó chơi rất vui, có nhiều bạn, lớn nhỏ gì cũng đều có hểt, còn chơi vui hơn so với ở trong nhà hay là công viên giải trí gì đó nữa.
Cho nên vừa tới nơi thì hai đứa liền hòa vào cùng với mấy đứa nhỏ nhà Chung Ý, không thấy ngại một chút nào hết.
Lý Thành Học cũng đẩy đẩy hai đứa con mình: “Đi chơi đi, đừng có đánh nhau, ăn hiếp người ta là được rồi.”
Thấy Kinh Quốc Vĩ lại đến đây mau như vậy, Chung Ý có hơi bất ngờ một chút: “Tổng giám đốc Kinh, sao ngài lại đến sớm như vậy thế?”
Lúc này Chung Ý đang ngồi ở cửa để nhìn dê nướng, bây giờ ở trong nhà ngoại trừ đám con nít ra thì không còn ai khác nữa, bởi vì mọi người trong nhà hoặc là đi ruộng, hoặc là đi đến bệnh viện hết rồi.
Kinh Quốc Vĩ giới thiệu từng người trong nhà cho Chung Ý biết, sau đó ông mới kéo Lý Thành học lại đây, nói với Chung Ý: “Đây là anh em của tôi, lúc trưa hôm nay ông ấy vừa hay đến ngay lúc tôi vừa đem đồ ăn về, cho nên sau khi ăn được đồ ăn do cậu nấu, thì ông ấy liền một hai đòi tôi dẫn ông ấy đến đây để làm quen với cậu.”
“Xin chào ông chủ Chung, tôi là Lý Thành Học, làm chút buôn bán nhỏ, hôm nay tôi thật sự rất vui khi quen biết được cậu, cậu không biết đâu, từ lần đầu tiên ăn được món gà Kung Pao của cậu tôi đã ngạc nhiên tới mức nào đâu, càng đừng nói đến món vịt hoa quế của hôm nay……”
Đây cũng là một người vừa nói nhiều lại còn nói ngọt nữa, Chung Ý vừa nghe vừa không nhịn được mà nghĩ, nếu ông ấy mở họp thì nói không ít hơn một tiếng đâu ha?
May mắn mình không phải là nhân viên của ông ấy, cho nên chỉ cần nghe ông ấy khen đồ ăn do mình làm trong chốc lát là được rồi.
Chẳng mấy chốc, Chung Ý liên nghe được từ trong miệng của Lý Thành Học mục đích mà ông ấy đến đây, muốn được ăn cơm chiều ở đây, sẳn tiện đặt trước gà Kung Pao của ngày mai, cùng với muốn mua cơm hộp do Chung Ý làm. Còn tài đại khí thô giống như Kinh Quốc Vĩ mà bổ xung thêm một câu: “Tiền không phải là vấn đề.”
Chung Ý gật gật đầu: “Tôi biết rồi, chỉ là vấn đề hiện tại là tôi còn phải bán quán nữa, không có quá nhiều thời gian đê làm cơm hộp. Chỉ có thể làm tổng giám đốc Lý chờ thêm một chút, lại qua thêm ít thời gian nữa thì có lẽ tôi sẽ bán cơm phần ở phố ăn vặt.”
Người vui vẻ sau khi nghe những lời này không chỉ có mỗi mình Lý Thành Học, mà Kinh Quốc Vĩ cũng vui ra mặt: “Ông xhur Chung này, cái đó cần phải chờ bao lâu thế?”
Chung Ý bảo hệ thống tra xem giá trị nhân khí, hiện tại đã hơn 15 vạn, bởi vì hắn đã xử lý cái video bôi đen kia kịp thời, cho nên giá trị nhân khí của hắn cũng không có bị giảm đi quá nhiều.
“Chắc là cuối tuần sau, tại vì tuần này tôi cần phải dành ra thời gian để chỉnh sửa sắp xếp cho quầy hàng mới của tôi nữa.”
“Nhanh thôi nhanh thôi.” Lý Thành Học vừa nghĩ đến việc sau này mỗi ngày đều có thể được ăn cơm phần do ông chủ Chung làm, thì trong lòng liền vô cùng kích động.
Mà chuyện nguyên nhà của ông muốn ở lại ăn cơm thì Chung Ý cũng không có từ chối, người cũng đều đã đến rồi, mà người ta còn cầm theo nhiều đồ đến như vậy. Vả lại, còn có nguyên một con dê nướng kia của Kinh Quốc Vĩ, dù cho là không có cầm cái gì đến thì Chung Ý cũng không có lý do gì để từ chối bọn họ cả.
Chung Ý còn phải ngồi nhìn dê nướng nên đi không được, mà ở vùng nông thôn này cũng không có cái gì vui để giải trí, ngoại trừ đi đến cái hồ ở bên cạnh ngồi câu cá hoặc là đi tới bờ sông để nghịch nước, thì không còn gì để làm nữa.
Bất quá Lý Thành Học lại rất có hứng thú với nơi này, ông cảm thấy nếu như chỗ này xây dựng một cái lang du lịch cũng khá là tốt, trước thì có núi còn phía sau thì có sông, còn có một vị đầu bếp có trình cao siêu, tới nguyên liệu cũng là rau củ hữu cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa như này còn không phải là cơ hội đee kiếm tiền hay sao.
Lý Thành Học càng nghĩ càng thấy có lý, liền một hai lôi kéo nhóm người Kinh Quốc Vĩ đi xung quanh để xem xét tình hình như thế nào.
Mấy người đi một chuyến, lúc trở về còn sách thêm hai sọt đồ ăn nữa. Bảo là lúc đi đến phần ruộng ở bên kia thì thấy được rau củ ở đó nhìn vô cùng ngon mắt, thì liền động lòng, đi tìm chủ ruộng để hỏi mua.
Không chỉ có mỗi mình Lý Thành Học, mà Kinh Quốc Vĩ cũng mua không ít, tuy rằng mỗi ngày ông đều mua cơm trưa với cơm chiều ở chỗ của Chung Ý, nhưng mọi người ở trong nhà thì mua không được, chỉ có thể để bảo mẫu ở trong nhà nấu cơm.
Ông cũng giống như ông bạn Lý Thành Học của mình, nhìn thấy mớ rau củ này thì phản ứng đầu tiên chính là “nếu như không mua cái này về ăn thì đúng là bỏ lỡ đồ tốt mất“.
Chỉ là bọn họ cũng không có mua quá nhiều, bọn họ định đi về hỏi xem nhà của Chung Ý có bán nông sản hay không, để bọn họ có thể mua ủng hộ cho nhà của ông chủ Chung.
Chung Ý nghe xong liền cười lắc đầu: “Nhà của tôi không có nhiều nông sản lắm, bình thường đều là hỏi mua ở chỗ của hàng xóm, nếu như mọi người còm muốn mua thêm nữa, vậy thì tôi có thể tìm người để hỏi giúp cho mọi người một chút.”
“Mua.” Lý Thành Học tiếp lời: “Ở trong thành phố thì giá của mấy loại nông sản hữu cơ như này cũng không có rẻ đâu, mà nếu chúng tôi ăn không hết cũng có thể đem tặng cho người khác, chỉ cần là người biết nhìn hàng, thì chắc chắn sẽ không chê đồ tốt như này đâu.”
Chung Ý nghe vậy liền đi qua nhà bên cạnh gọi Lưu Thúy: “Thím Lưu ơi, trong xóm mình có nhà nào trồng rau củ nhiều không ạ, có người hỏi mua nè thím ơi.”
Lưu Thúy đi ra trả lời: “Con đi lên trên đầu xóm mình hỏi thử coi sao, chứ mấy nhà xung quanh đây đều để dành lại để bán cho con hết rồi. Con muốn mua loại nào, mua nhiều hay ít, để thím đi lên kia hỏi giúp cho con.”
Sau khi Lý Thành Học và Kinh Quốc Vĩ đã thương lượng với nhau xong, thì chỉ vào cái sọt tre lớn mà hai người họ vừa mới xách về tới: “Chúng tôi cần mua thêm năm sọt như thế này nữa là được. Loại rau củ nào cũng được hết, chỉ cần không sử dụng thuốc trừ sâu này kia và nhìn đẹp mắt một chút là được rồi.”
“Được rồi, để tôi đi hỏi cho, nếu như hỏi được thì tôi sẽ gọi điện cho Tiểu Ý, sau đó mấy người tự mình đi lên đấy lựa nha.”
Mấy người Lý Thành Học cảm thấy dù sao cũng không có việc gì để làm, vì vậy liền dứt khoát đi theo Lưu Thúy luôn, trong xóm này cũng không phải chỉ có mỗi rau củ không thôi, mà còn có trái cây nữa, nhất là đào với nho, nhìn rất là ngon mắt.
Hình như nhà bên kia sông còn có một nhà trồng dưa hấu, cũng có thể đi mua mấy trái về ăn để giải nhiệt.
Bọn nhỏ đang chơi vui vẻ nên không cần phải lo tới, còn người lớn thì cảm thấy hứng thú với nông sản đang nằm trong đất ruộng, thấy khách tự mình tìm việc để làm không cần hắn phải tiếp đãi, Chung Ý cũng mừng vì được thanh nhàn.
Móc điện thoại ra để trả lời chuyện đặt bàn tiệc mới của Cảnh Thành Hà, Chung Ý cũng sẵn tiện lướt Weibo để hóng chuyện vui.
Bàn tiệc này đương nhiên là phải nhận làm rồi, một bàn tận 10 vạn, chỉ có kẻ ngốc mới không nhận vụ này thôi.
Chắc có lẽ là Cảnh Thành Hà sợ Chung Ý chưa từng gặp qua trường hợp này, cho nên ông còn lấy Đức Đỉnh Lâu ra để làm ví dụ, nói là cái giá này chỉ là một phần ăn xa hoa ở Đức Đỉnh Lâu thôi, còn chưa phải là phần ăn cao cấp nhất đâu, giá của phần cao cấp nhất còn mắc hơn cái này nữa.
Chung Ý đương nhiên là biết chứ, nếu không phải gia nghiệp của nhà họ Tần lớn, có thể kiếm được rất nhiều tiền, thì làm sao mà Tần Vĩnh Tư để vì có thể tiếp tục ở lại nhà họ Tần mà bất chấp luôn cả việc vi phạm pháp luật để giết chết hắn đây.
Vậy thì hắn liền dùng bàn tiệc trị giá 10 vạn đầu tiên này của mình để ra mắt thị trường đi, khởi đầu cho công cuộc cạnh tranh với Đức Đỉnh Lâu.
Hôm nay trên Weibo vô cùng náo nhiệt, nhất là ở bài đăng của Chung Ý đã đăng, trong phần bình luận đều là muốn giúp cho Dương Hạ nhìn lại thời khắc xuất sắc trong nháy mắt đó của hắn ta.
“Cư dân mạng quả thật là thích hóng drama thật.” Chung Ý với hệ thống cùng cản thán.