Băng Băng mỉm cười, gương mặt vốn đã xinh đẹp lanh lợi còn pha lẫn nét nghịch ngợm của thiếu nữ. Nghe xong câu hỏi, cô lại làm động tác giống mấy nhân vật ở trong phim Cương Thi.
“Nói ra bổn cô nương sẽ có chổ tốt gì nào…?”
Bất ngờ một cái gõ lên đầu, khiến cho cô sửng sốt xoa lên đầu mình hết 10 giây. Hàn Phong vẫn còn giữ nguyên hình dạng ngón trỏ bàn tay cong lại, giơ lên thúc giục.
“Nói mau lên!”
Đối với tuổi tác của cô và Hàn Phong không lệch nhau, nhưng về bối phận dù sao cậu ta cũng hơn cô một bậc. Nên trong mắt Hàn Phong, Băng Băng cũng như cháu gái của mình, chẳng cần gì phải câu nệ.
“Tiểu sư thúc, con sẽ về mách cha!”
Băng Băng lên tiếng nũng nịu, nhưng sau đó cô lại thay đổi thái độ hẳn ra khi thấy hai cặp mắt đối diện đang nhìn mình. Cô nghiêm túc, từ từ lên giọng.
“Chuyện xảy ra cũng gần 1 tuần nay. Con nghe các bạn ở trong ký túc xá kể lại rằng, cứ ban đêm họ lại nghe tiếng lá cây xào xạc rất to!”
Hàn Phong và La hiệu trưởng không hẹn mà cùng nhìn qua nhau, một lúc sau cậu ta mới ngạc nhiên trả lời.
“Gió đêm thổi vào lá cây chứ có gì đâu?”
La hiệu trưởng nét mặt trái ngược hoàn toàn với Hàn Phong, theo thói quen đẩy cặp kính lên nhìn Băng Băng mà hỏi lại.
“Các người có nghe lầm không, ở ký túc xá nữ làm gì có trồng cái cây nào đâu?”
Cho dù là có trồng, thì cũng chỉ trồng một vài bồn hoa kiểng nhỏ để trang trí phong cảnh, đâu có lý nào mà tạo ra tiếng xào xạc của cây to che bóng mát.
“Vậy cháu mới nói, đây là chuyện rất kì lạ!”
Băng Băng vừa nói vừa búng ngón tay cái “bóc”, tỏ vẻ hưng phấn khi đề cập đến vấn đề này. Cô cứ như vậy, mà tiếp tục kể.
“Chưa hết đâu, tầm khoảng 12h đêm trở đi là gần như các phòng đều nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ, đến 4h sáng mới dần dần biến mất!”
Hàn Phong quay sang ông ta nheo mắt.
“Ông làm hiệu trưởng cái kiểu gì đây, chuyện như vậy cả tuần nay mà cũng không biết là sao?”
La hiệu trưởng nghe lời trách móc của Hàn Phong, mới mỉm cười tỏ vẻ mình vô tội.
“Sư thúc, thật sự không có ai báo cáo về chuyện này, tôi thật sự không có biết gì cả!”
Băng Băng cũng lên tiếng, nhằm mục đích giải cứu cho ông ta.
“Có vài sinh viên đến gặp và nói với quản sinh ở ký túc xá, bọn họ cũng nghe thấy nhưng khi mở cửa ra ngoài tất cả lại trở nên im lặng. Cố gắng truy xét thì không tìm thấy người nào đang giở trò, sợ báo cáo lên lãnh đạo sẽ cho rằng họ thất trách!”
Thì ra là vì vấn đề này, nghĩ thôi cũng nực cười. Hiệu trưởng thì biết vụ trường học có Âm Sào lại im lặng sợ ảnh hưởng uy tín, còn cấp dưới biết có chuyện ma quái mà không dám báo lên sợ bị truy cứu việc thất trách.
Cấp trên sao cấp dưới y chang như vậy, hết lời để nói với bọn họ. Hàn Phong cố tình lắc đầu, ngao ngán nói vu vơ.
“Cũng do ông của vị hiệu trưởng đây đắc tội với phong thủy đại sư, mới chuốc lấy nguyên trái bom to đùng thế này thôi!”
La hiệu trưởng lại tò mò không hiểu.
“Sư thúc nói vậy là có ý gì…?”
Hàn Phong quay lưng lại nhìn bố cục xung quanh, từ trong đai lưng lấy ra la bàn Địa Căn. Dùng sức lắc lắc vài cái, 2 chiếc kim bắt đầu xoay chuyển một lúc rồi dừng lại.
“Nhìn đi, nơi ta đang đứng nằm ở giữa hướng Tây, bên trong chính là vị trí Lăng Huyệt Sát. Đây là kiểu xây của bố cục Mộ Quang Sát Song Tinh!”
Cậu ta bĩu môi, chỉ lo nhìn la bàn mà không để ý gương mặt Băng Băng và La hiệu trưởng đang chăm chú nhìn mình với vẻ ngu ngơ.
“Xin nói rõ hơn, thú thật tôi chỉ tu luyện pháp thuật phòng thân không đến đâu và một ít chiêu thức thể thuật, phương diện phong thủy hay bố cục đại trận thì không có biết gì cả!”
Hàn Phong đã tốn công giải thích, mà lại như là nước đổ đầu vịt vậy. Cậu ta cũng nhàm chán, nhưng đang nói một nửa mà không nói hết thì rất là khó chịu.
“Lăng Huyệt Sát, có 2 cách để xây. Cách đầu tiên theo hướng Đông nghiêng về mặt trời mọc, sẽ trở thành Nhật Quang Sát Song Tinh. Bao nhiêu âm khí đều bị ánh nắng đẩy đi bấy nhiêu, cho dù là ban đêm vẫn có thể tự động cân bằng cả Âm lẫn Dương.!”
Hàn Phong cố tình dừng lại một chút, chủ yếu để hai người La hiệu trưởng và Băng Băng kịp tiêu hoá xong rồi mới nói tiếp.
“Cách thứ 2, là đặt nền móng nghiêng về Tây hướng mặt trời lặn. Âm thịnh Dương suy, tạo thành bố cục Mộ Quang Sát Song Tinh. Mảnh đất này vốn dĩ linh khí rất dồi dào, phúc hay hoạ là tùy vào gia chủ sử dụng thế nào thôi!”
La hiệu trưởng gãi đầu, nuốt nước bọt rồi ậm ừ vài tiếng.
“Một địa thế bố cục cao cấp như vậy, người xem phong thủy cho gia gia nhà ông chắc chắn là một đại sư hiểu biết sâu rộng chứ không phải hạng tầm thường!”
Hàn Phong liếc mắt qua ông ta, không một chút đắng đo mà vào thẳng luôn vấn đề.
“Gia gia nhà ông không chọc vào người ta, thì ai lại chỉ xây kiểu ác độc như vậy. Nếu không dùng thủ đoạn ép bức, thì cũng là lừa gạt để mua bằng được khu đất này có phải không?”
La hiệu trưởng nét mặt có phần chuyển sang lúng túng, xem ra 9 trên 10 Hàn Phong đã chọc đúng chổ ngứa. Không còn lời nào để ngụy biện được nữa, chỉ biết mỉm cười ngại ngùng rồi im lặng không nói gì thêm.
“Tiểu sư thúc, sáng hôm nay cha có gửi con mang vào cho thúc vài món đồ, nhưng bây giờ không có mang theo!”
Băng Băng vừa nói vừa chu bờ môi mỏng lên, dáng vẻ cô lúc này trông rất hồn nhiên dễ thương. Còn đồ mà Thẩm sư huynh gửi cho cậu ta, có lẽ là pháp dược ngày hôm qua đã nhờ huynh ấy đặt mua giúp.
Dù sao cũng chỉ có 2 vạn đồng Thẩm tẩu đưa mượn với một ít sư phụ cho khi xuống núi, Hàn Phong không dám xài phung phí. Sử dụng chiêu này, bớt được ít nhiều tiền cũng không tệ.
Tiết kiệm được kha khá, cậu ta rất hài lòng mỉm cười đắc ý. Đến khi La hiệu trưởng khều vào vai, Hàn Phong mới trở về thực tế mà “e hèm” một tiếng nói.
“Được rồi, con mang đến đây đi càng nhanh càng tốt!”
Thấy Băng Băng có vẻ yểu xìu lười biến, cậu ta đành phải dỗ ngọt cô vài câu.
“Khi nào rảnh thúc sẽ dẫn con đi ăn kem!”
Ánh mắt cô liếc ngang, rồi lại nhìn dọc. Lưỡng lự suy nghĩ một chút, mỉm cười đầy ý đồ.
“Trừ khi hứa dạy con pháp thuật, lão cha cũng biết nhưng không có lợi hại, thúc là đệ tử nội môn chắc chắn mạnh hơn rồi!”
Cô gái này thật sự rất biết lựa yêu cầu, nhưng vì đại sự trước mắt Hàn Phong cũng phải gật đầu. Vậy mới khiến cho Băng Băng hứng hở mà chạy đi về ký túc xá lấy pháp dược.
“Sư thúc, ngài thật sự sẽ dạy nội môn pháp thuật cho Băng Băng sao?”
La hiệu trưởng tròn xoe đôi mắt mà hỏi.
“Ông điên à, tự ý dạy cho người khác để sư phụ tôi có cớ cạo trọc đầu sao?”
Hàn Phong cố tình lãng tránh, giọng lại thêm chút thô kệch.
“Một cái gật đầu suy nghĩ về chuyện khác mà thôi, chứ có mở miệng hứa bao giờ đâu!”
Cả hai người nhìn nhau, không cần nói cũng rất hiểu ý cùng cười lên nụ cười nghe rất gian manh.
La hiệu trưởng giơ ngón tay cái lên, phấn khởi mà khen một câu vỗ mông ngựa.
“Bạch Hào sư tổ quả nhiên dạy ra 2 đồ đệ ruột, tính cách rất phi thường chính trực à!”
Con bà nó, vô tình lại để cho ông ta có cớ chìa lưỡi câu móc ngược lại mới đau chứ. Nhưng thôi, dù sao lão nói cũng đâu có sai.
Thúc giục ông ta nhanh chóng mở ổ khoá cửa, cánh cổng rất lâu không được bảo trì dầu nhớt. Dùng lực đẩy hé ra, tiếng “cót két” của kim loại rỉ sét ma sát vào nhau càng khiến cho xung quanh không khí càng trở nên lạnh lẽo.
Bụi vương khắp sân ngoài, không ít xác chết động vật như chim chóc hoặc chuột cống cùng vô số các loại côn trùng nhỏ bé nằm rải rác khắp nơi.
Nhưng điểm mà cả hai người cùng chú ý đến là vật bị bể thành rất nhiều mảnh vụn, trước cửa nhỏ mở vào phía bên trong.
“Kính bát quái!”
Thông thường những ngôi nhà, hay đền mếu thậm chí là nơi có người sinh sống đều treo gương bát quái để tránh tà ma quấy phá.
Ở đây cũng từng treo, thậm chí là 4 cái rất to để làm trụ cho trận pháp phong ấn, vậy mà bây giờ lại thành mảnh vụn như vậy.
Rốt cuộc tà ma quỷ yêu nào lại sở hữu tu vi cao như vậy, có thể làm bể cả gương bát quái. Hàn Phong chưa từng gặp qua, chỉ có điều cậu chắc chắn.
“Cấp bật phải trên dưới Quỷ Khấu!”