Quỷ Khấu thật sự không phải loại pháp sư thông thường có thể trêu chọc vào, có tin đồn nhân gian đã từng gặp một con nữ quỷ. Vì oán hận chấp niệm cực kì sâu đậm, lại có cơ duyên gặp được người cùng mệnh khấu.
Sau khi giết người đó, nó hấp thu hồn phách rồi luyện hoá trở thành bản thể mới cho riêng mình tăng mạnh khả năng hấp thụ âm khí. Trải qua mấy trăm năm như vậy mà đạt cấp Quỷ Khấu, gây hoạ một phương. Đỉnh điểm trong một đêm nó đồ sát cả thôn làng hơn 200 người sinh sống.
Oan hồn đồng loạt xuống Âm Ty báo tin rất nhiều, Diêm La Vương sau khi biết tin vô cùng tức giận. Ra lệnh cho 6 vị Câu Hồn Quỷ Sử, 3 Âm Tào cùng với không dưới 20 bộ hạ tay chân lên tận nơi để tróc nã.
Ấy vậy mà lại bị một mình Quỷ Khấu đánh cho tan nát, tử thương trầm trọng nhận lấy thất bại buộc phải quay về. Một cú tát thẳng vào mặt, Hắc Bạch Vô Thường quyết định tự mình xuất trận mới thu phục được.
Trở lại với câu chuyện, La hiệu trưởng tất nhiên cũng biết điều này. Gương mặt lão ta từ khi nghe cậu đề cập tới, vô cùng lo lắng bất an.
“Sao Quỷ Khấu lại ở nơi này được chứ?”
Ông thì thầm với giọng rất run sợ và hoàn toàn bất lực. Đối thủ quá mạnh, chưa kể đến những con khác còn ở trong Âm Sào. Nếu bọn chúng tấn công bất ngờ, e rằng ngôi trường sẽ không khác gì sẽ ngồi trên đống lửa.
“50 vạn đồng thu lao!”
Bất ngờ giọng nói cục súc của Hàn Phong kéo lão ấy trở lại hiện thực. Chẳng lẽ vẫn còn cứu vãn được tình hình, La hiệu trưởng đưa ánh mắt nghi ngờ hỏi lại thêm một lần nữa.
“Sư thúc, ý của người là…?”
Thấy cậu ta gật gật đầu, lão mới nhớ đến 3 chữ Thất Tinh Môn. Đúng vậy, là đạo giáo đứng đầu thiên hạ, nội môn đệ tử chân truyền đang ở trước mặt của mình.
“Âm Sào thật chất là nghiệt quả mà gia gia của ông gây ra, nếu như tôi giúp ông không công thì…?”
Hàn Phong đích thị cũng không muốn kiếp sau ông ta sẽ đền ơn mình điều gì, ơn càng lớn phúc duyên càng cao. Chẳng may lão đầu thai thành một bà mập như heo, cam tâm tình nguyện nâng khăn sửa túi cho mình thì thật là muốn chém chết lão.
“Sư thúc đừng nói vậy, chỉ cần giải quyết triệt để. Đừng nói là 50 vạn, dù là 100 vạn cũng không thành vấn đề gì đâu à!”
Đôi đồng tử của Hàn Phong khi nghe đến 100 vạn tự nhiên sáng rực trở lên, nhưng lại chẳng giữ nổi 3 giây. Trở nên u ám, cậu ta đang thầm suy nghĩ tiếc nuối ở trong lòng.
Con bà nó, hình như mình trả giá hơi bị thiệt thòi rồi. Ít ra lão hiệu trưởng già này, cũng có một ưu điểm là hào phóng. Ấy đúng là người có tiền, ăn nói lúc nào cũng sảng khoái.
“Tiểu sư thúc, trận pháp có lẽ không thể cầm cự được lâu nữa đâu!”
Những mảnh kính bát quái bị vỡ vẫn còn ở trước mặt bọn họ, xem ra với tốc độ này nếu không làm gì. Thì chỉ cần tầm vài ngày nữa, có lẽ mấy cái bánh tét bên trong Âm Sào sẽ phá được phong ấn.
“Đừng lo, Băng Băng đã đi lấy đồ nghề tới!”
Không lâu sau, cô quả nhiên xách một bịch nilon màu đen đến. Gương mặt có chút đỏ ửng vì mệt, xem ra cũng rất có thành ý học pháp thuật nên mới tốn công tốn sức đến như vậy.
Chỉ đáng tiếc là cô lại gặp ngay Hàn Phong, một người tính tình cũng y chang sư phụ Bạch Hào Tử. Đến lúc đó chỉ cần tìm đại vài món pháp thuật ngoại môn, dạy cho cô là được.
“Sư thúc, đây là gì vậy?”
Cả hai người nhìn Hàn Phong đang mở túi, lấy ra từng lọ pháp dược để kiểm tra. Cậu rất hài lòng, không thiếu bất kì thứ gì.
“Hiệu trưởng, ông giúp tôi dựng Ngũ Hành Kỳ ở 5 vị trí Càn, Khảm, Tốn, Ly, Đoài!”
Nói xong cậu đưa cho ông ta 5 lá cờ màu sắc đỏ, cam, vàng, tím, lục. Lão dù sao cũng là Chân Nhân bài vị, có lẽ biết được ít nhiều về trận pháp.
“Cái này…!”
Thấy vẻ lưỡng lự của ông ta, chẳng cần phải hỏi đến cũng biết. Đúng là người càng già càng sợ chết mà, cậu lắc đầu dùng giọng gắt gỏng để nói.
“Đi vào đó, nếu bị Quỷ Khấu bắt được thì chết từ từ. Còn ở đây, tôi đánh ông chết liền tại chổ, mau chọn đi!”
Hàn Phong vốn chỉ tính hù doạ cho lão ấy sợ, chứ nói đến việc bị ma quỷ đả thương thì cậu chắc chắn 100% là sẽ không xảy ra. Đơn giản vì nếu phá được phong ấn, thì bây giờ làm gì còn mạng để mà đứng đó lo lắng.
“Sư thúc, bớt giận…!”
La hiệu trưởng không cần phải giữ vẻ oai nghiêm trước mặt Băng Băng, dù sao cũng là chổ quen biết. Nói xong ông rón rén liếc ngang nhìn dọc từ từ bước thật chậm vào bên trong, đến khi Hàn Phong chịu đựng hết nổi liền đứng dậy đạp một cước vào mông của lão.
“Ngũ Thiên Môn có đệ tử như ông, thật sự là mất mặt mà!”
Băng Băng đứng phía sau nhìn thấy cảnh này, bật cười ôm bụng đầy hứng thú. Còn không quên giơ ngón tay cái sang Hàn Phong, chắc chỉ có mỗi sinh viên mới vào trường như cậu ta mới dám đối xử với hiệu trưởng như vậy mà thôi.
Có nhiều pháp dược sau khi phối xong phải sử dụng ngay, quá thời gian sẽ giảm tác dụng rất nhanh.
Thẩm sư huynh xem ra rất chu đáo, biết mình lập trận Ngũ Phương Kim Tầm nên đã chuẩn bị gần như là đầy đủ. Hàn Phong cũng đỡ tốn công chạy về ký túc xá để lấy. Có cả tượng của Ngũ Tử Linh Đồng, là mấu chốt cho mắt trận.
Ngũ Tử Linh Đồng tức là bao gồm Hồng Hài Nhi, Linh Pháp đồng tử Lục Phiến Phụng, Trác Mã Thiên, Ngô Tử Kỳ và Tam Thái Tử Na Tra.
Cậu dùng máu chó mực đựng trong ống trúc nhỏ, bịch miệng rất kính bằng 3 tấm vải chống nước. Đổ vào đấu mực mới, để sang một bên đợi dây hồng tơ bên trong thấm thật đều.
Phất Liên Đằng cùng nước Tử Trùng Hoa hoà với nhau, cắn đầu ngón tay để 5 giọt Thiên Sư Huyết của mình nhiễu vào rồi trộn lại với nhau.
Đáng lẽ có thể thay thế bằng máu gà trống, nhưng vấn đề không thể xem thường, máu Thiên Sư của cậu sẽ hiệu quả hơn rất nhiều lần.
“Tiểu sư thúc, có đau không vậy?”
Băng Băng nhìn thao tác của cậu nảy giờ, thấy rất tập trung nên cũng hiểu chuyện chỉ quan sát chứ không lên tiếng quấy rầy. Cho đến khi cậu cắn ngón tay, mới khẽ nhăn mặt hỏi.
Ánh mắt Hàn Phong vẫn rất chăm chú vào chén nhỏ pháp dược, bước này là quan trong nhất. Phải khuấy cho thật đều tay, nên chỉ trả lời.
“Con thử xem, làm pháp sư còn có thể cắn đầu lưỡi nữa!”
Tất nhiên là cô không có dại gì rồi, bây giờ mới cảm thấy làm pháp sư chả có chút gì thú vị. Khi không lại đi cắn ngón tay, hoặc cắn đầu lưỡi.
Cô thè lưỡi mình, một chút rồi lại thụt vào. Lắc đầu rồi tự nghĩ thầm một lúc, xong rồi mới hỏi một câu rất liên quan.
“Thúc và cha con là pháp sư, chắc chắn cắn đầu lưỡi làm phép rất nhiều lần, sao không có ai bị nói ngọng vậy nhỉ?”
Hàn Phong liếc mắt.
“Nha đầu, cắn một tý ở đầu lưỡi rồi hoà với nước bọt. Ai bảo con cắn cả khúc đâu mà sợ nói ngọng, mà thôi đừng có hỏi mấy chuyện vớ vẩn này nữa!”
Đợi pháp dược sệt lại, cậu dùng ngón út chấm lên mi tâm của cả 5 bức tượng Ngũ Tử Linh Đồng.
5 vị trí La hiệu trưởng dựng cờ Ngũ Hành chính là bao quát cả khu đất này. Bây giờ đến lượt cậu đi vào, tìm chổ cao để những bức tượng lên. Riêng khu vực có Âm Khí nặng nhất thì trấn luôn hai tượng Na Tra và Hồng Hài Nhi.
Dưới chân tượng rắc đều bột Nội Kê Tán, phía ra vào 3 cửa xung quanh rải bột Hồng Hoàn trên đất. Kéo đấu mực giăng lên dây tơ hồng, tạo thành một tấm lưới trước cửa.
La hiệu trưởng cùng lúc cũng vừa đi ra, thấy lão gật đầu tỏ ý đã cắm xong 5 lá cờ. Hàn Phong mới tạm thời không nói gì, cùng ông ta đi song song về chổ cũ. Được một hồi thì lão đột nhiên lên tiếng, giọng có chút khẩn trương.
“Sư thúc, trận pháp này có ổn không?”
Hình như ông ta rất trông chờ vào câu trả lời của cậu, nên khi Hàn Phong thẳng thắng lắc nhẹ đầu. Nét hụt hẫng, kèm với thất vọng hiện rõ trên mặt.
“Lúc đầu tôi không nghĩ đến bên trong lại có Quỷ Khấu. Trận pháp này chỉ có tác dụng phòng ngự, làm chậm đi tốc độ phát triển của bọn chúng. Công kích thì không mạnh, theo tính toán có lẽ sẽ kéo dài thêm 1 tháng sau…!”