Chuyện này là chuyện gì? Tỏa Tâm cố nhớ lại xem, cách đây ít lâu còn ở nhà Cao Việt Bân, sau đó uống ly nước ép rồi đầu óc mê man...
Phải rồi, cô bị bỏ thuốc! Lúc ấy cô đã biết chính là Cao thiếu, nhưng vẫn chưa hiểu lý do anh ta làm vậy!
Như đọc được suy nghĩ rối rắm khi quan sát nét mặt phức tạp của cô vợ trẻ, Đình Mặc hạ giọng, cố gắng đừng quá tức giận:
“Em có biết mình suýt chút nữa đã bị Cao Việt Bân cưỡng đoạt không?”
“Hả? Cao thiếu định... ***** *** em? Vậy... vậy...?” Tỏa Tâm sửng sốt lẫn hoang mang khi nhìn xuống thân thể mình đang được bọc trong áo vest sang trọng.
“Cũng may cái tên khốn ấy vẫn còn lý trí nên kịp thời dừng lại rồi.”
Chưa khi nào Tỏa Tâm thở ra nhẹ nhõm tới mức này, thấy bản thân vẫn còn rất may mắn, tiếp theo mới thắc mắc hỏi:
“Nhưng sao anh biết mà tới đón em?”
“Là anh dặn dò vệ sĩ báo cáo tất cả hành động, việc làm của em đấy.”
Nếu như bình thường, Tỏa Tâm nhất định sẽ khó chịu trước sự giám sát quá mức từ Vương Đình Mặc, nhưng với việc kinh động vừa rồi thì trái lại, cô thấy cảm ơn vì vệ sĩ đã gọi cho hắn!
Tưởng tượng nếu Cao Việt Bân ‘làm tới’, Đình Mặc không đến kịp là cô đã sợ hãi rồi, liền vòng tay ôm chặt cổ hắn, áp mặt vào vòm ngực rộng đó!
“Lần này để em thấy rõ, đừng có lúc nào cũng ỷ y với Cao Việt Bân.”
“Nhưng bao năm qua, Cao thiếu vẫn luôn đối tốt với em...”
“Anh ta dù gì cũng là đàn ông, thấy cô gái mình thích, lẽ nào kìm chế được?”
Vốn biết Việt Bân thích mình duy chỉ là Tỏa Tâm chẳng ngờ nổi tình cảm anh ta nhiều tới mức sẵn sàng cưỡng ép cô! Đúng thật cô quá ngây thơ khi ở trước mặt đàn ông rồi!
Về phần Đình Mặc, hắn nhìn Tỏa Tâm chưa hết rối bời, thiết nghĩ vừa trải chuyện tệ hại ấy chắc hẳn cô vẫn còn sợ và hoang man lắm, cũng không nên nặng lời với cô nữa. Chẳng qua chính hắn cũng sợ hãi thôi!
Hắn ôm chặt lấy cô hơn, hỏi khẽ:
“Chuyện cũng đã xong, em đừng nghĩ ngợi nữa, để anh đưa em về nhà nhé?”
Tỏa Tâm ngoan ngoãn gật đầu, nép sát vào trong lòng chồng, nói:
“Anh đưa em về căn hộ đi, kẻo mẹ Quách và Bánh Bao không thấy em về sẽ lại lo lắng.”
Thế cũng được, Vương tổng yêu cầu vệ sĩ lái xe đến căn hộ của phu nhân!
Về tới nơi thì đêm đã dần buông, vừa hay bà Quách đang chuẩn bị bữa tối. Không muốn mẹ nuôi lo lắng nên Triệu Tỏa Tâm chỉnh trang lại quần áo rồi xuống xe cùng Vương Đình Mặc, bản thân vẫn tỏ ra bình thường ở trước mặt bà và con gái.
Đình Mặc được bà Quách mời ở lại dùng bữa, sau đó chính hắn ngỏ ý muốn qua đêm tại nhà. Người phụ nữ trung niên hiểu ý, liền đưa Bánh Bao vào phòng ngủ sớm, cốt để hai vợ chồng Vương tổng có không gian riêng tư.
Nhìn cửa phòng Bánh Bao đóng lại, Đình Mặc nhìn qua Tỏa Tâm:
“Em cũng mệt rồi mau đi tắm cho thoải mái, anh sẽ tắm sau.”
Gật đầu, Tỏa Tâm đi về phía phòng tắm, dáng vẻ mang theo chút kỳ lạ. Phía sau, hắn dõi theo cô bằng đôi mắt đầy suy tư.
Vặn vòi nước ấm vào bồn tắm, Tỏa Tâm mau chóng cởi quần áo, tiếp theo quan sát mình trong gương.
Thân thể này dẫu chưa bị Cao Việt Bân đụng chạm nhưng vẫn khiến cô khó chịu, cứ như sợ rằng mình cũng đã bị vấy bẩn rồi! Lồng ngực thổn thức nặng nề, cô khẽ cúi mặt, bên tai nghe tiếng nước chảy đều đều.
Chợt, cửa phòng tắm bật mở, Vương Đình Mặc bước vào trước sự ngạc nhiên của cô vợ trẻ, thản nhiên nói luôn:
“Chờ đợi lâu quá, anh nghĩ hai ta nên tắm cùng nhau.”
“Sao lại thế được...?” Cô phát hiện mình đang khỏa thân ngay trước mặt hắn.
“Vợ chồng mình ân ái bao nhiêu lần rồi, còn gì nữa mà em ngại?”
Buồn cười trước cảnh Tỏa Tâm lúng túng che chắn thân thể, Đình Mặc nhanh chóng tháo đồng hồ và cà vạt, tiếp đến trút bỏ toàn bộ quần áo ném ra bên ngoài, khóa cửa lại.
Chẳng nói thêm lời nào, hắn tiến đến bế cô lên trong sự ngỡ ngàng, chậm rãi bước vào bồn tắm đầy nước ấm.
Hắn ở phía sau dựa lưng vào thành bồn, để cô ngồi ngay phía trước ở trong lòng mình, tấm lưng trần mịn màng của cô áp sát vào vòm ngực săn chắc của hắn.
“Sao em không tắm vậy?” Đình Mặc khẽ nhếch mép quan sát vợ đang xấu hổ, cả người ngồi ngồi co lại như sợ bị nhìn thấy.
Dù nước ngập gần tới xương quai xanh ấy vậy Tỏa Tâm vẫn bắt chéo hai cánh tay che ngực lại, đảo mắt bối rối:
“Em... em không quen tắm chung với người khác.”
Thật là, làm vợ chồng thân mật gần gũi rồi mà Tỏa Tâm cứ thẹn thùng mỗi khi phô bày thân thể trước mặt nhau, ngay cả lúc trên giường cũng thế, khiến Đình Mặc thấy cô thật đáng yêu!
Biết vợ đang ngượng, hắn chậm rãi với tay lấy miếng bọt biển và đổ sữa tắm lên, dù gì cũng phải có người làm việc này thôi.
Tỏa Tâm kín đáo nhìn Đình Mặc làm, rất nhanh phát hiện những đốt xương mu bàn tay ấy bị trầy xước liền cầm lấy xem xét, mới quay qua hỏi:
“Tay anh sao lại bị trầy như vậy?”
“À, chắc là do đánh nhau với Cao Việt Bân.”
“Hả? Hai người đánh nhau ư? Thế anh có bị thương ở đâu không?”
Ban nãy còn quay lưng xấu hổ, chỉ khi nghe chồng bảo vừa đánh nhau xong, Tỏa Tâm đã vội vàng xoay người lại, lo lắng hỏi han ai kia rồi.
Đình Mặc cười nhẹ, nắm lấy bàn tay cô đang sờ nhẹ khắp mặt mình:
“Anh là người đánh trước, Cao thiếu làm gì mà đánh lại được anh. Chắc do dùng sức mạnh quá nên tay mới trầy chút thôi.”
Triệu Tỏa Tâm có ngờ đâu trong lúc bản thân mê man bất tỉnh thì có hai người đàn ông vì cô mà đánh nhau một trận huyên náo ầm ĩ!
“Cũng tại em mà anh mới bị thế này...”
“Em nói gì lạ vậy? Chịu thiệt thòi nhất trong chuyện này là em mà.”
Tỏa Tâm khẽ lắc đầu, rõ ràng tự trách mình quá tin tưởng Cao Việt Bân. Đáng ra cô nên vài phần cẩn trọng hơn, suýt chút nữa đã hại bản thân, còn khiến Đình Mặc giận dữ tới mức đánh nhau.
Cứ hễ nghĩ tới cảnh bị Cao thiếu bồng bế lên giường, còn cởi nút áo, chưa biết anh ta có chạm tới những nơi nào không, là cô thêm sợ hãi...