Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trở nên buồn bã, Vương Đình Mặc ân cần bảo:
“Triệu Tỏa Tâm, anh biết em đang nghĩ gì. Lúc chạy vào thấy em nằm trên giường, anh như phát điên, sợ rằng Cao Việt Bân đã làm gì em rồi! Nhưng thật may vì chuyện kinh khủng đã không xảy ra! Chỉ cần em vẫn bình an, những việc khác anh chẳng hề bận tâm nữa. Em vẫn nguyên vẹn trong mắt anh!”
Bất ngờ trước việc Đình Mặc nhìn thấu tâm tư mình, Tỏa Tâm chớp mắt hỏi:
“Anh... biết em đang nghĩ gì sao?”
“Ban nãy khi em đi về phía phòng tắm, anh đã nhận ra rồi.” Vương tổng cao lãnh lúc này trở nên thật dịu dàng: “Em không cần lo sợ gì cả, Cao Việt Bân chẳng hề đụng gì vào người em hết! Anh ta hẳn phải biết rõ, nếu làm em tổn thương dù là nhỏ nhất thì Vương Đình Mặc này sẽ đến tận Cao gia xới tung từ trên xuống dưới đấy!”
“Anh chuyên quyền độc đoán quá đó, còn đòi xử luôn cả Cao gia à?”
“Ai dám đụng tới em, chính là thách thức anh!” Hắn cười thâm trầm: “Giờ em yên tâm rồi chứ, chỉ cần tắm rửa sạch sẽ thì những thứ dơ bẩn đều cuốn trôi hết.”
Tỏa Tâm thật không ngờ có ngày lại nghe chính Vương Đình Mặc nói mấy lời an ủi tinh tế đến dường ấy, quả nhiên khiến người ta vô cùng xúc động.
Cô nhìn hắn lần nữa, mỉm cười gật đầu, chỉ cần người đàn ông quyền thế này ở bên cạnh thì cô sẽ vững vàng tin tưởng! Sau đó cô nghe hắn nói rằng:
“Để anh tắm cho em nào.”
Tỏa Tâm ngồi yên cho Vương Đình Mặc cầm bông tắm bọt biển mút xốp chà nhẹ lên chiếc cổ nhẵn mịn, qua bờ vai mảnh dẻ, dọc theo hai cánh tay.
Mọi thứ vẫn bình thường cho tới khi tay hắn quay lại chỗ xương quai xanh rồi chậm rãi chà xuống bầu ngực phập phồng trong làn nước ấm làm cô bất chợt ngượng ngùng, gò má lạnh cóng mau chóng ửng đỏ một mảng!
Cái cách Đình Mặc di chuyển miếng bọt biển viền quanh theo khối tròn trịa mềm mại đó, còn cố tình phớt qua đỉnh nụ hồng ướt át, khiến Tỏa Tâm trở nên ngứa ngáy khó chịu.
Cách một lớp mút, hắn như thể đang xoa bóp cặp đôi đầy đặn này.
Chưa hết, cô còn bắt gặp ánh mắt nóng gắt của người nào đó mang đầy ý gian tà, chăm chú men theo đôi gò bồng đảo cao vút mê hoặc tới mức lộ ra sự ham muốn chẳng chút giấu giếm, tức thì cô càng thêm xấu hổ đến tim đập thình thịch.
“Này, anh nghe rõ tim em đang đập rất nhanh đấy.” Vương tổng cất giọng ma mị, khóe mắt lấp loáng nhục dục khi nhìn khuôn mặt đỏ bừng kia.
“Đình Mặc... anh có thể đừng chà ở chỗ đó mãi được không...?”
“Vậy, anh chà ở chỗ khác nhé? Là ở đây hay ở đây nhỉ?”
Vương Đình Mặc thật biết giỏi trêu chọc vợ trẻ, càng muốn đem cô ra làm cho xấu hổ tới tận cùng khi đem miếng bọt biển lướt xuống bụng rồi luồn vào nơi thần bí ở giữa hai đùi cô, ma sát chầm chậm.
Sự nham nhám của bông tắm, bọt xà phòng thêm cả nước ấm tràn vào nơi ấy, lập tức khiến Tỏa Tâm giật nảy, liền giữ tay hắn:
“Đừng...! Chỗ này để tự em...”
“Không sao, đã tắm rửa thì phải cho thật kỹ.”
Khóe môi cong nhẹ lên đầy khêu khích càng khiến khuôn mặt tuấn mỹ của Đình Mặc tăng thêm độ cuốn hút chết người, thật nhanh cầm lấy hai cổ tay Tỏa Tâm đồng thời kéo thân thể mềm mại theo làn nước sà vào lòng mình!
Để cô tựa cằm lên bờ vai săn chắc của hắn, bầu ngực căng tràn ép tới làm hạt đậu hồng se cứng cọ cọ ngay trước vòm ngực rắn rỏi tạo nên thứ cảm giác kích thích cao độ, hắn một tay vòng qua ôm eo thon và tay còn lại tiếp tục chà sát miếng bọt biển nơi đóa hoa khẽ run rẩy.
Bên tai nghe âm thanh thở dốc của Tỏa Tâm, Vương tổng tâm can bắt đầu dao động rồi, thì thầm vào tai cô:
“Thế này được chưa? Muốn tiếp tục không?”
“Đủ... đủ rồi... Anh hãy dừng lại.”
“Nhưng anh chưa muốn dừng!”
Mút mạnh vào cổ Tỏa Tâm làm dấu hôn, Vương Đình Mặc bỏ miếng bọt biển ra, hai tay giữ chặt eo cô nhấc lên rồi hạ xuống, và cứ thế đã tiến sâu vào bên trong cô!
Lập tức cô vòng hai cánh tay thon thả qua vai hắn mà bấu chặt lấy, môi mím nhẹ ngăn tiếng rên chực trào ra.
Hắn luận động từ chậm đến nhanh, muốn đem đóa hoa mê hoặc ấy chôn chặt lấy hạ bộ mình, từng chút một đều day dưa lưu luyến.
Nước ấm chảy tràn xung quanh, nơi sâu nhất bên trong Tỏa Tâm càng thêm nóng rẫy, khiến người đàn ông tại thượng khát cầu ghê gớm, hơi thở nam tính gấp gáp hơn nữa.
Nơi phòng tắm kín đáo ẩm ướt, thoang thoảng mùi sữa tắm với hương vị dục tình. Nước trong bồn sóng sánh chao nhẹ do hành động đẩy đưa kịch liệt, mãi đến khi cả hai cùng đạt cao trào thì làn nước mới tĩnh lặng êm đềm trở lại!
Nhịp thở yêu kiều mệt mỏi, Tỏa Tâm dựa hẳn mái đầu lên vai Đình Mặc, tưởng chừng sức lực mình vừa bị hút cạn đi theo từng dòng nóng hổi ở bên trong chảy ra ngoài.
Về phần Đình Mặc vẫn chưa thỏa mãn lắm, cứ muốn đòi hỏi thêm, đưa mắt nhìn sang vợ sắp kiệt sức tới nơi, mới cắn nhẹ vào vai cô:
“Phải nhanh ra khỏi đây thôi, kẻo cảm lạnh.”
Đình Mặc bế lấy Tỏa Tâm cùng đứng dậy, đem theo hai thân thể trần trụi ướt sũng rời khỏi bồn tắm.
Lau người cho khô ráo sạch sẽ, hắn cùng cô mặc áo choàng ngủ, lần nữa bế cô tiến vào căn phòng tắt đèn.
Không gian yên ắng bị phá vỡ bởi tiếng hôn khe khẽ, tiếng loạt xoạt của drap giường khi hai tấm thân quấn chặt nhau cùng nằm xuống, cả tiếng tháo bỏ của những mảnh vải trên người...
Vương Đình Mặc cứ miết lấy bờ môi thơm ngát, ánh mắt nồng nàn tình cảm nhìn Triệu Tỏa Tâm đắm chìm trong nụ hôn đường mật, cất giọng nhẹ như gió thoảng:
“Từ giờ đừng nghĩ về bất kỳ tên đàn ông nào khác, ngoài anh.”
“Ưm... Được.”
“Ngôi nhà này, căn phòng này, chiếc giường này kể cả người phụ nữ nằm ở đây, mọi thứ đều chỉ thuộc về duy nhất anh thôi.”
Tỏa Tâm mơ màng nhìn người đàn ông cao cao tại thượng nằm phía trên, thấy rõ trong đáy mắt ngập tràn yêu thương đó luôn phản chiếu hình bóng cô.
“Được.”
Cô vòng tay ôm chặt cổ hắn, tiếp tục để hai đôi môi cháy bỏng nguyện vào nhau say mê lẫn ngọt ngào. Và rồi, họ quấn quýt trên giường cho tới khi đêm lặng lẽ qua đi.