Triệu Tỏa Tâm thức giấc vì có tiếng ồn ào ở dưới nhà, quay qua bên cạnh thấy Vương Đình Mặc vẫn còn ngủ say sau một đêm bị tổn thương sâu sắc. Không muốn đánh thức hắn, cô khẽ khàng rời khỏi phòng.
Bước xuống bậc cầu thang, cô mới biết hóa ra bà Đào và Vương Diệp vừa về đến nhà! Nhác thấy con dâu, bà Đào cất tiếng:
“Nghe giúp việc nói chiều qua Đình Mặc và cô về đây, còn xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng nữa, có thật như vậy không?”
Bí mật của Triệu Thanh Nhã thiết nghĩ chẳng cần nói ra làm gì, Tỏa Tâm liền bịa một lý do:
“Chúng con xảy ra chút chuyện hiểu lầm, đã giải quyết xong rồi ạ.”
Vương Diệp thình lình chen ngang: “Từ ngày kết hôn với chị xong, anh Mặc chẳng lúc nào được yên ổn hết vậy?”
Bà Đào chưa kịp nhắc nhở cô con gái nuôi thì đúng lúc chất giọng của Vương Đình Mặc cất lên:
“Không phải lỗi của Tỏa Tâm đâu, em đừng vô cớ trách cứ cô ấy.”
Ba người phụ nữ trông cảnh Đình Mặc xuất hiện cùng dáng vẻ cao lãnh điềm nhiên y hệt mọi lần, xem chừng hắn đã vượt qua cú sốc về Triệu Thanh Nhã rồi! Chờ lúc chồng bước đến đứng bên cạnh, Tỏa Tâm vẫn còn lo lắng hỏi:
“Anh ổn chứ?”
“Anh đã không sao rồi, tất cả đều nhờ có em đấy.” Mỉm cười với vợ xong, hắn nhìn qua bà Đào: “Có chút áp lực công việc thôi ạ, mẹ đừng lo, giờ con rất khỏe.”
Thầm nghĩ Đình Mặc vừa mới tha thứ cho mình xong, nay bản thân vừa lỡ lời với Triệu Tỏa Tâm khiến Vương Diệp sợ rằng anh trai sẽ lại ghét mình, liền lên tiếng:
“Tại em quan tâm anh Mặc nên mới lỡ lời, chị dâu à, chị bỏ qua cho em nhé.”
Tỏa Tâm ngạc nhiên vô cùng, lần đầu tiên nghe Vương Diệp chủ động nói lời xin lỗi mình! Giả vờ ở trước mặt chị dâu xong, cô ta khoác tay Đình Mặc rồi kéo anh trai đi vào phòng khách nói chuyện thật vui vẻ. Bấy giờ bà Đào nhìn Tỏa Tâm, bảo:
“Thấy hai đứa làm lành với nhau, còn cùng về biệt thự Vương gia, tôi cũng mừng thay. Nếu đã quyết định không ly hôn thì cô nên đưa Bánh Bao tới đây sống luôn.”
“Con biết mẹ thương Bánh Bao, mỗi ngày con sẽ đưa con bé đến chơi với mẹ. Còn chuyện về biệt thự sống thì chưa thể gấp gáp được ạ, để con sắp xếp...”
“Cô và Đình Mặc thương cái thân già như tôi chứ, ai nấy đều kéo nhau ra ngoài sống hết vậy?” Bà Đào thở dài rồi hạ giọng nhỏ nhẹ: “Nếu cô còn trách Diệp Diệp về việc nó thuê người bắt cóc Bánh Bao, gây chuyện với nhà hàng của cô, thì xem như tôi thay mặt nó chân thành xin lỗi cô, được không?”
Tỏa Tâm kinh ngạc, còn bà Đào do cứ tưởng Vương Đình Mặc đã kể cho vợ nghe hết mọi chuyện rồi nên bản thân mới vô tình để lộ ra tất cả việc làm xấu xa tồi tệ của Vương Diệp!
Lắng nghe từng lời của mẹ chồng, Tỏa Tâm trong lòng trở nên giận dữ, hóa ra lần đó Đình Mặc che giấu cô về việc hung thủ thực sự đứng phía sau vụ hãm hại nhà hàng! Điều khiến cô sốc hơn nữa chính là vụ bắt cóc hai tháng trước...
Bỏ mặc bà Đào ở lại, Tỏa Tâm mau chóng bước vào phòng khách, tiến đến chỗ Vương Diệp còn đang say sưa hàn huyên với Vương Đình Mặc, liền cầm lấy tách trà ở trên bàn hất mạnh vào người cô ta! May nước trà đã nguội, chứ khéo Vương Diệp bị bỏng rồi, lập tức sửng sốt khi tóc lẫn quần áo đều vấy bẩn!
“Chị bị điên hả?” Vương Diệp bật dậy, cáu gắt.
Không để Đình Mặc ngồi bên cạnh kịp nói gì là Tỏa Tâm đã chỉ thẳng mặt cô em chồng ‘trà xanh’ mưu mô ấy, cất giọng rành rọt:
“Vương Diệp à Vương Diệp, cô căm ghét tôi đến mức đó sao? Thuê người tự bắt cóc mình, cố tình khiến Bánh Bao suýt chết đuối, chưa dừng lại mà cô còn muốn hại cả nhà hàng mới mở của tôi? Cô ác độc cũng có mức độ thôi chứ!”
Tức khắc Vương Diệp tái mặt, về phần Vương tổng thì bất ngờ tự hỏi vì sao Tỏa Tâm lại biết rõ toàn bộ sự thật rồi trong khi hắn đã cẩn thận che giấu cô? Chưa khi nào khuôn mặt xinh đẹp mang vẻ giận dữ tới dường này, Tỏa Tâm cảnh cáo rõ ràng:
“Cứ xem như cô được Vương tổng quyền thế yêu thương dùng thế lực bao che hết tội lỗi do cô gây ra, nhưng tôi nói lần cuối cùng, nếu cô còn dám động tới con gái tôi thêm lần nào nữa thì tôi sẽ giết cô đấy, Vương Diệp!”
Ném mạnh tách trà vỡ xoảng thật lớn xuống ngay dưới chân em chồng khiến cô ta hết hồn, Tỏa Tâm hướng ánh mắt lạnh lùng sang Đình Mặc xong lập tức quay lưng bỏ đi! Hiển nhiên hắn vội vàng đuổi theo, thấy vợ ra đến tận cổng biệt thự liền cầm tay cô kéo lại!
Tỏa Tâm giật tay ra, tức tối nhìn chằm chằm hắn:
“Vương Đình Mặc! Anh hay lắm! Vương Diệp làm ra bao nhiêu việc sai trái đến mức đó nhưng anh thì lại ra sức bao che, thậm chí giấu giếm em!”
“Em nghe anh giải thích đã! Quả thật khi biết ra sự thật, anh cũng rất giận dữ, còn muốn đánh Diệp Diệp một trận nhưng xét lại tường tận đều do lỗi của anh đã nuông chiều dung túng em ấy nhiều năm, vả lại cũng vì em ấy yêu anh mù quáng... Anh rời khỏi nhà, hạn chế gặp mặt Diệp Diệp, và rồi em ấy đã cắt cổ tay tự sát.”
“Nhưng Vương Diệp hại Bánh Bao suýt chết đấy, còn có cả em nữa! Người có quyền bỏ qua cho cô ấy hay không là mẹ con em, chứ không phải anh! Đáng lý anh phải nói rõ mọi chuyện cho em biết, đằng này anh lại... Cô ta muốn tự sát sao? Hay lại giả vờ đóng kịch để lôi kéo anh về nhà nữa? Loại người thủ đoạn mưu mô như vậy chẳng dễ gì hối hận hoặc thay đổi đâu!”
Biết vợ đang rất giận và bức xúc, Đình Mặc định nắm lấy bờ vai cô thì bị cô gạt mạnh tay ra, buông lời kiên quyết:
“Lúc này em không muốn nghe bất kỳ lời nào từ anh nữa! Thời gian tới, anh đừng xuất hiện trước mặt em, và nhất là Bánh Bao!”
Tỏa Tâm bước nhanh ra khỏi biệt thự, vẫy gọi taxi, tiếp theo bảo tài xế mau chạy đi! Thẩn thờ nhìn theo chiếc taxi mất hút, Vương Đình Mặc nhắm mắt thở mạnh, nhận ra mình vừa mắc phải sai lầm lớn!