Đình Mặc đứng ở giữa phòng, đưa tay kéo mạnh miếng vải trùm xuống để lộ ra tấm gương lớn mà mỗi khi vũ nhục Tỏa Tâm xong, đều bắt cô tự nhìn vào đấy để trông thấy dáng vẻ thê thảm đáng thương của chính mình!
Ngay bây giờ, phản chiếu trong gương không còn là cô, chỉ là một người đàn ông đáng trách tới tội nghiệp! Hắn cười đau khổ, sau khi biết ra hết mọi thứ về Triệu Thanh Nhã.
Thanh Nhã không hề yêu Đình Mặc nhưng hắn lại vì cái chết của cô mà oán hận trách cứ Tỏa Tâm trong khi cô mới là người thật lòng yêu hắn suốt ngần ấy năm!
Là quả báo! Có phải Vương Đình Mặc đang gánh chịu báo ứng, trả giá cho những bất công tàn nhẫn mà chính hắn đã đem đổ hết lên đầu Triệu Tỏa Tâm?
Hắn hiện tại yêu cô sâu đậm, nhưng chính bởi càng quá yêu nên bản thân mới càng ân hận ghê gớm vì đã tổn thương cô thật nhiều, điều mà đáng ra không nên có!
Chưa bao giờ trái tim đau đớn lẫn tự trách mình như bây giờ, Đình Mặc cắn chặt môi dưới tới rỉ máu đồng thời siết tay lại thành quyền, một cách điên cuồng phẫn nộ liền đấm mạnh vào tấm gương!
Chiếc gương vỡ toác, từng đường nứt đan xen chồng chéo thành từng mảng phản chiếu khuôn mặt tuấn mỹ trở nên thống khổ, giọt nước mắt lăn dài trên gò má!
Hắn cứ đấm liên tục dẫu gương đã vỡ vụn rơi xuống đất, kèm theo từng giọt máu đặc quánh, tiếp theo gào lên điên cuồng.
Đúng lúc ở dưới nhà, Triệu Tỏa Tâm đang nói chuyện với chị Húy, nghe âm thanh gào thét của Đình Mặc mới hốt hoảng chạy lên.
Vừa rồi tạm biệt Angela Chu sau khi đã nói cho cô biết vị trí mộ phần Triệu Thanh Nhã thì Tỏa Tâm nghĩ đến Vương Đình Mặc, nhưng gọi điện cho hắn không được!
Cô nhanh trí gọi cho vệ sĩ lái xe thì nghe báo rằng Vương tổng vừa về biệt thự Vương gia, thế là vội đến đây ngay!
Khó hiểu khi Đình Mặc ở trong căn phòng ‘vũ nhục’ mọi khi, Tỏa Tâm đập cửa gọi lớn:
“Vương Đình Mặc! Anh làm sao vậy? Mau mở cửa cho em đi!”
Thấy tình hình vô vọng, Tỏa Tâm bảo chị Húy mau đem chìa khóa đến, rất nhanh vài phút sau cửa mở ra, cô cùng giúp việc bước vội vào trong.
Căn phòng khá tối do đóng kín cửa sổ, bên ngoài trời về chiều càng khiến không gian tại đây thiếu ánh sáng.
Tỏa Tâm trông thấy Vương Đình Mặc ngồi khụy gối yên lặng ở giữa phòng, tấm thân cao lớn u uất đổ cái bóng đen ngòm lên sàn gạch men thật thê lương, hai tay buông thỏng cùng những ngón tay chạm xuống đất đầm đìa máu, bên cạnh các mảnh vỡ.
“Đình Mặc! Sao lại ra nông nỗi này! Đừng làm em sợ!” Tỏa Tâm sửng sốt ngồi xuống trước mặt người đàn ông vốn cao lãnh mà nay trông thảm thương tới vậy, mau chóng cầm lấy mu bàn tay rách toạc da, tươm máu ướt đẫm của hắn.
“Vương tổng đấm vỡ gương nên bị thương rồi phu nhân...” Chị Húy che miệng.
Đưa mắt nhìn qua những mảnh thủy tinh vụn vỡ, Tỏa Tâm lập tức nhận ra đây là từ tấm gương mình luôn nhìn vào đấy mỗi lần bị Đình Mặc xé bỏ quần áo!
Hắn về biệt thự Vương gia, vào tận đây, chỉ để đấm chiếc vỡ gương này ư?
Tạm thời gác qua một bên, Tỏa Tâm giục chị Húy đi lấy hộp cứu thương lại đây! Khi chỉ còn lại hai người, bấy giờ cô mới nhìn lại vẻ mặt bần thần của hắn, trải qua sự đả kích như thế, cô xót xa:
“Em biết anh bị sốc về chuyện chị Nhã, nhưng sao phải làm đau mình chứ?”
Tâm trạng vô cùng hỗn loạn giữa cuồng nộ và đau đớn, Đình Mặc nghe thấy giọng nói chua xót của Tỏa Tâm, liền khẽ nhích người đến gần rồi gục đầu lên bờ vai cô như thể tìm về nơi bình yên nhất để cầu mong được xoa dịu.
Cô đưa tay vuốt nhẹ mái đầu hắn im lìm, cảm nhận trong lòng hắn một cơn bão tố ghê gớm đang tàn phá.
“Anh vẫn biết rõ, Thanh Nhã chết là vì tai nạn.” Tiếng Đình Mặc cất lên khô khốc giữa căn phòng lạnh lẽo: “Và anh cũng biết, việc cô ấy đem thân mình che chắn cho em bởi vì cô ấy thương em gái, đó hoàn toàn không hề do lỗi của em. Nhưng anh quá đau khổ mất mát, chỉ có thể hèn nhát tìm kiếm một kẻ khác để trút nỗi oán giận!”
Tỏa Tâm cứ ôm lấy mái đầu Đình Mặc, lắng nghe tiếng nói từ đáy lòng khổ sở ấy.
“Anh đem cái chết của Triệu Thanh Nhã ra để làm tổn thương em, nhưng lại không biết rằng ai mới là người yêu mình thật lòng! Triệu Tỏa Tâm, anh xin lỗi vì đã luôn bất công với em! Anh thực sự xin lỗi...”
Lần đầu tiên chứng kiến cảnh Vương tổng tại thượng khóc ngay trên vai mình, khiến Tỏa Tâm không kìm nổi xúc động, trái tim đau đớn đến khó thở!
Vương Đình Mặc nhắc lại những thống khổ mà cô phải chịu đựng suốt hai năm qua, và ngay cả bản thân hắn lúc này cũng đang gánh lấy niềm đau lớn gấp mấy lần!
Hắn đau cho hắn, đau cả cho cô!
Đình Mặc đối xử bất công với Tỏa Tâm, nhưng Thanh Nhã lại đối xử bất công với Đình Mặc! Tại sao ba người họ lại bị cuốn vào vòng tròn trái ngang này?
Lặng lẽ rơi lệ, Tỏa Tâm thì thầm vào tai người chồng quyền thế:
“Được rồi Vương Đình Mặc, để em chăm sóc vết thương cho anh đã, đừng để mình bị đau nữa.”
Cô dìu hắn đứng lên, cùng nhau rời khỏi căn phòng đã từng bắt đầu bằng nỗi oán hận trách cứ để rồi giờ đây lại kết thúc bằng sự yêu thương tha thứ!
Triệu Tỏa Tâm dùng bông gòn sát trùng tẩn mẩn lau máu trên mu bàn tay Vương Đình Mặc, làm thật nhẹ nhàng như sợ hắn đau, sau đó thoa thuốc rồi lấy băng trắng băng lại.
Hai người đang ở trong căn phòng trước đây của cô do ban nãy hắn cứ muốn vào. Xem chừng Vương tổng rất thích chỗ này, yêu cầu giúp việc mỗi ngày đều lau dọn sạch sẽ, thậm chí quần áo đồ đạc cô từng mặc, từng dùng tới vẫn giữ nguyên.
Thật là... Tỏa Tâm chẳng ngờ khi cô rời khỏi Vương gia rồi mà Đình Mặc cứ luôn qua phòng mình. Thấy hắn ngồi im lặng, ánh mắt trống rỗng dán vào đâu đó, cô nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
Áp mái đầu đó vào ngực mình, cô cứ thế thật dịu dàng xoa dịu đi vết thương nơi lòng hắn.
Hơi ấm quen thuộc và mùi hương từ thân thể mềm mại, khiến Đình Mặc nhắm mắt lại, cảm nhận sự êm đềm đang vỗ về, khỏa lấp niềm đau trong mình. Các mảnh vỡ trái tim được góp nhặt lại, từng chút, từng chút...
Tỏa Tâm từng cảm giác có lỗi khi Thanh Nhã che chắn cho cô trong tai nạn năm ấy, bản thân sợ phải đón nhận tình cảm của Vương Đình Mặc vì nghĩ rằng chị gái yêu hắn!
Thế nhưng giờ đây biết rõ sự thật, trái tim cô vừa trút bỏ gánh nặng, kể từ giờ có thể toàn tâm toàn ý mà chấp nhận, yêu thương người đàn ông này.
Đêm ấy có hai con người từng trải qua yêu hận, sai lầm, tổn thương ôm lấy nhau trên chiếc giường chật hẹp. Trái tim họ tìm đến nhau, cùng chữa lành.