Lúc này ở biệt thự Vương gia, Vương Diệp đang hậm hực buồn bực! Gì chứ, anh trai muốn cô đi cầu xin Triệu Tỏa Tâm tha thứ ư? Đừng có mơ!
Thật là, tên Cao Việt Bân chẳng trông mong được gì cả, đã vạch sẵn mưu kế tới mức đó nhưng sau cùng vẫn không đạt kết quả, anh ta còn chạy qua nước ngoài ‘lánh mặt’ một thời gian!
Thôi được, nếu như Đình Mặc không về đây gặp Vương Diệp thì đợi vài ngày nữa, tự cô ta sẽ tìm đến tận căn penthouse của hắn, để xem Tỏa Tâm làm gì cô ta nào?
*****
Ngày nọ, Triệu Tỏa Tâm bước vào phòng bệnh. Bánh Bao đang chơi đùa với bà Quách liền nhảy cẫng lên gọi lớn:
“Mẹ ơi!”
Đón lấy đứa con gái nhỏ, Tỏa Tâm hôn lên trán nó, mỉm cười hỏi:
“Trưa nay con có uống thuốc đầy đủ không?”
“Rồi ạ, dù thuốc đắng nghét mà con vẫn cố uống hết. Ngoại nuôi nói con phải uống thuốc mới mau hết bệnh, con muốn về nhà vì ở đây chán quá mẹ ơi.”
Tỏa Tâm buồn cười trước giọng điệu bà cụ non của Bánh Bao. Trải qua cuộc phẫu thuật ghép tủy thành công, từ hôm đó tới nay cũng đã một tuần trôi qua, sức khỏe của con bé đang dần hồi phục.
Cô thì vừa chăm con vừa coi sóc nhà hàng, bà Quách nhắc nhở cô đừng quá sức vì còn đang mang thai đấy!
Dỗ Bánh Bao ngủ xong, Tỏa Tâm nghe mẹ nuôi sẵn tiện hỏi về tình hình Vương tổng thế nào rồi?
Khác với con gái, Vương Đình Mặc vừa phẫu thuật xong thì ba ngày sau đã xuất viện vì còn cả đống công việc của tổng công ty ENN chờ hắn giải quyết!
Bác sĩ khuyên hắn nên nghỉ ngơi thêm, rồi hắn quyết định nghỉ dưỡng tại căn penthose xa hoa của mình, mỗi ngày trợ lý sẽ đem hồ sơ cần phê duyệt đến cho hắn xem.
Tỏa Tâm dĩ nhiên cũng phải chăm sóc Đình Mặc, ngày ngày từ bệnh viện về, cô đều ghé qua nấu cơm cho hắn ăn.
“Anh ấy vốn khỏe mạnh, bình phục rất nhanh, có lẽ 1-2 ngày nữa sẽ quay về làm việc.” Tỏa Tâm vừa rót nước vừa trả lời.
“Mà, chuyện con mang thai định lúc nào mới báo cho Vương tổng biết đây?”
Tỏa Tâm chưa kịp đáp thì di động reo lên, liền nói nhanh với bà Quách:
“Con có hẹn với bác sĩ tư đến khám cho Đình Mặc, mẹ chăm Bánh Bao đến chiều giúp con.”
... Tại căn penthouse, Vương Đình Mặc khá bất ngờ khi Vương Diệp xuất hiện ở đây. Chuyện Bánh Bao bị ung thư máu, còn hắn phẫu thuật ghép tủy cho con, vẫn chưa cho bà Đào và em gái nuôi biết.
Vừa rồi nghe tiếng chuông cửa, cứ ngỡ là Tỏa Tâm... Dù lần trước đã nói rất rõ nhưng Vương Diệp đứng ngay trước cửa rồi, lẽ nào hắn lại đuổi về? Đẩy tách cafe về phía cô, hắn đã hỏi:
“Sao hôm nay em đột ngột đến tận đây vậy?”
“Mẹ dạo này không khỏe, anh thì chẳng thấy về thăm nên em phải đến đây.”
“Mẹ bị bệnh gì à?”
“Cảm mạo thông thường thôi, sao anh không gọi điện hỏi thăm mẹ thế?”
“Dạo này anh bận, ngày mai anh sẽ ghé qua thăm hỏi mẹ. Còn chuyện anh bảo em đi xin lỗi Tỏa Tâm, em vẫn chưa làm à?”
“Thì... em bận săn sóc cho mẹ rồi.”
“Em tới đây cũng rất tiện thể, một lát nữa Tỏa Tâm sẽ đến nấu bữa tối cho anh, em nhân dịp này mà xin lỗi cô ấy luôn đi.”
Sắc mặt Vương Diệp trở nên khó coi:
“Em còn tưởng anh sống một mình, thế ra là đã cùng với Triệu Tỏa Tâm ở chung trong căn penthouse này rồi ư?”
“Tạm thời thì chưa nhưng một thời gian ngắn nữa thôi anh sẽ đưa hai mẹ con Tỏa Tâm đến đây sống với anh...”
Đình Mặc vừa uống cafe vừa nói nhàn nhạt, lại chẳng hề phát hiện đáy mắt Vương Diệp bỗng chốc tối sầm, trong lòng đem theo bao nhiêu giận dữ chán ghét!
Hắn sẵn sàng rời khỏi biệt thự Vương gia, nơi mà đã sống rất nhiều năm, thậm chí không màng tới mẹ ruột để cùng với cô ả họ Triệu ấy đến căn penthouse này ở cạnh nhau vui vẻ mỗi ngày!
Sự ghen tuông lại bộc phát, thiết nghĩ Tỏa Tâm sắp đến đây, đầu óc Vương Diệp bắt đầu muốn giở thủ đoạn rồi.
Chợt, chuông điện thoại cất lên, Vương Đình Mặc bắt máy. Trong lúc hắn mải nói chuyện thì cô chủ Vương mưu mô chớp lấy thời cơ may mắn, liền bỏ thuốc vào tách cafe của anh trai!
Hắn cúp máy, tiếp tục uống cafe. Vẻ như thuốc tác dụng khá nhanh, chẳng quá lâu sau hắn cảm giác trong người nóng rực kỳ lạ, còn trở nên ham muốn khó cưỡng. Chuyện gì vậy? Vương tổng lắc nhẹ đầu, muốn giữ sự tỉnh táo.
“Diệp Diệp, anh thấy không khỏe... em có thể về trước được không?”
“Anh không khỏe ở đâu, em sẽ săn sóc cho anh.”
Nghe âm thanh loạt xoạt của vải áo rơi xuống sàn nhà, bấy giờ Đình Mặc mới phát hiện Vương Diệp tự lúc nào đã trút bỏ hết quần áo, chỉ mặc mỗi bộ đồ lót màu đỏ rực vô cùng gợi cảm, tức khắc kinh ngạc hỏi:
“Em làm gì thế? Mau mặc quần áo vào ngay, nếu không...”
Đình Mặc chưa kịp dứt câu là Vương Diệp đã sà vào lòng hắn, dùng thân thể nóng rẫy mơn trớn khắp người hắn đang căng cứng lên bởi tác động từ thuốc kích dục!
Cố gắng chống chọi với nỗi ham muốn dâng trào, hắn tháo gỡ hai cánh tay mảnh mai kia đang ôm chặt cổ mình, bên tai nghe giọng cô nũng nịu:
“Nếu không thì anh sẽ làm gì, Mặc của em? Bị trúng thuốc rồi, anh biết chứ?”
“Vương Diệp! Sao phải làm tới mức như vậy?” Hắn gắt lên.
“Là vì em quá yêu anh! Em đã từng muốn dùng chân tình để lay động trái tim anh nhưng kết quả thì được cái gì chứ, anh chẳng thèm đoái hoài tới! Nếu đã vậy thì em phải tìm mọi cách để có được anh, thậm chí phải dùng thủ đoạn hèn hạ bỉ ổi nhất!”
Vương Diệp chồm tới hôn đắm đuối Đình Mặc! Bàn tay cởi nhanh nút áo sơ mi trên người hắn rồi tự xé rách áo lót của mình, cô đem bầu ngực mềm mại lộ ra ngay trước mắt đối phương hòng kích thích khơi gợi nỗi nhục dục do thuốc đang giày vò lý trí hắn!
Cô ôm chầm lấy cổ anh trai, cùng nằm vật xuống ghế sa lông, chuẩn bị một màn mây mưa cuồng nhiệt...