Thình lình cửa phòng khách bật mở, Triệu Tỏa Tâm cùng với vị bác sĩ trung niên đột ngột xuất hiện!
Tỏa Tâm bất động khi chứng kiến cái cảnh Vương Đình Mặc thì quần áo xộc xệch, cùng với Vương Diệp gần như lõa thể, dính chặt nhau ngay trên ghế nệm êm ái, tới nỗi cả ông bác sĩ cũng phải ái ngại thay!
Cô vợ trẻ không hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì, hai người họ vừa làm tình với nhau ư?
Dẫu cơn hứng tình bị cắt ngang, tuy nhiên Vương Diệp vô cùng hả hê bởi Triệu Tỏa Tâm đã có mặt thật đúng lúc để tận mắt trông thấy rõ cô ta cùng Đình Mặc ôm ấp nhau trong tình trạng thiếu vải hở hang như vậy!
Về phần Vương tổng, chẳng rõ có một sức mạnh gì giúp hắn vẫn đủ sức kìm chế, còn chút tỉnh táo liền lập đẩy mạnh Vương Diệp ra, đứng dậy bước lảo đảo về phía Tỏa Tâm.
Tỏa Tâm lẫn Vương Diệp đều đang chờ xem Đình Mặc sẽ giải thích thế nào thì hắn lại làm hành động chẳng ai ngờ được: tự móc cổ họng cho ói ra! Hắn nôn mửa, cố ói ra hết cafe lẫn thuốc, tiếp theo ngã người xuống sàn. Tỏa Tâm hốt hoảng đỡ lấy hắn, chờ xem bác sĩ kiểm tra tình hình.
“Vương tổng bị trúng kích dục, để tôi dìu ngài ấy vào phòng rồi tiêm thuốc giải.”
Bấy giờ Tỏa Tâm đã hiểu nguyên do đằng sau cái cảnh đè nhau thân mật vừa rồi, hóa ra là do Vương Diệp giở trò dùng thuốc kích dục với Đình Mặc!
Cô mau chóng mở cửa phòng để bác sĩ dìu hắn vào trong, cùng lúc nghe giọng Vương Diệp hời hợt:
“Trúng thuốc gì chứ, là do anh Mặc không kìm chế nổi muốn ân ái với tôi thôi.”
Triệu Tỏa Tâm đóng cửa phòng lại để tránh ảnh hưởng tới việc điều trị của bác sĩ, đem theo nét mặt hết sức điềm tĩnh tiến về phía đối phương.
Vương Diệp đứng dậy vẫn còn trong dáng vẻ hả hê trơ tráo, thậm chí chưa thèm mặc quần áo vào, còn đang chờ thử Tỏa Tâm sẽ lồng lên ghen tuông cỡ nào thì bất ngờ bị chị dâu tát mạnh vào mặt! Quá mức sững sờ, cô ta rờ má đau buốt rồi liếc nhìn, mím môi:
“Triệu Tỏa Tâm! Cô dám…?”
“Tôi là chị dâu cô, có gì không dám? Vương Đình Mặc nể tình anh em bao năm qua, che giấu nhiều tội lỗi giúp cô, thậm chí giấu giếm cả tôi. Thế nhưng cô lại trơ trẽn vô sỉ, lợi dụng lòng tốt đó mà bỏ thuốc anh ấy! Thứ đàn bà mất nết!”
Đã bị bạt tai rồi còn nghe mắng chửi thậm tệ, Vương Diệp mắt long sòng sọc tức giận vung tay lên định đáp trả!
Tuy nhiên, Tỏa Tâm ngay lúc này đâu còn nhẫn nhịn hay nể tình bỏ qua như trước đây nữa, đâu dễ bị ức hiếp cơ chứ, liền phản xạ nhanh khi chặn cánh tay em dâu lại, đồng thời tát thêm hai cái liên tiếp nữa khiến khuôn mặt đanh đá kia muốn lệch hẳn một bên luôn!
Vương Diệp ngã nhào xuống sa lông, bản thân có ngờ đâu cùng lúc bị Tỏa Tâm đánh ba cái liền, hai gò má đỏ rần cả lên kèm theo cảm giác đau buốt!
Dĩ nhiên cô chủ này giận điên, xoay mặt qua phóng tia nhìn phẫn nộ lên Tỏa Tâm đang đứng khoanh tay, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng lạnh lùng.
“Đình Mặc là đàn ông, không tiện ra tay đánh em gái nuôi như cô, thế thì để chị dâu tôi hôm nay dạy dỗ lại cô! Vương Diệp, hết hãm hại con tôi nay lại muốn giật cả chồng tôi à, cô đúng thật loại ‘trà xanh’ xảo quyệt ghê gớm!”
“Triệu Tỏa Tâm, mày là cái thá gì hả? Anh Mặc biết được nhất định không bỏ qua cho mày đâu! Mày chỉ là một đứa bẩn thỉu, cả chị mày Triệu Thanh Nhã nữa!”
Bình thường khoác lên người bộ váy đắt tiền, mang bộ mặt xinh xắn và tỏ ra ngây thơ duyên dáng, nay mới thấy rõ bên trong con người Vương Diệp rất xấu xí, ác độc lẫn hôi miệng! Cô ta còn dám đụng tới cả người đã khuất nữa…
Tỏa Tâm tức thì vươn tay đến đè Vương Diệp xuống sa lông, mặc cô ta vùng vẫy cỡ nào, lại bị chị dâu đánh thêm mấy cái! Phòng khách sang trọng vang lên tiếng ‘chát, chát’ nghe đã tai!
Cô chủ Vương hoàn toàn yếu thế trước sức mạnh của chị dâu, vừa bị đánh vừa tru tréo gào lên!
Tới khi mặt cô ta sưng vù, Tỏa Tâm mới ngừng lại, hướng ánh mắt giận dữ lạnh lẽo xuống dáng vẻ thê thảm kia! Vương Diệp trần truồng ngồi co ro, tóc tai bù xù, mặt mũi bầm tím và miệng nức nở liên hồi, quả nhiên bị đánh tới sấp mặt không ngóc đầu lên nổi!
Tỏa Tâm nhặt lấy quần áo, ném vào người em chồng, ra lệnh:
“Mấy bạt tai vừa rồi là tôi thay Bánh Bao, Đình Mặc và chị Nhã dạy dỗ lại cô cách sống cho tử tế! Bây giờ thì mau cút khỏi đây! Nếu chưa chịu đi thì tôi gọi vệ sĩ vào lôi cô ra ngoài, tới lúc ấy để cho bao nhiêu người trông thấy bộ dạng hay ho đó của cô thì tự mà chịu! Từ nay về sau, tôi cấm cô đặt chân đến căn penthouse này!”
Nhục nhã ê chề lại còn đau đớn nữa, nghĩ tới cảnh mấy gã vệ sĩ vào đây nhìn thấy mình trong dáng vẻ xấu hổ thì còn kinh khủng hơn, Vương Diệp dẫu trong lòng phát điên lắm nhưng đành phải cắn chặt môi, mặc quần áo vào, lết thếch rời khỏi đây…
Tỏa Tâm thở mạnh, Đình Mặc vừa mới phẫu thuật xong, lại bị bỏ thuốc kích dục mới ác chứ, đó là lý do cô tức giận đánh Vương Diệp tới nông nỗi đó!
Vương Đình Mặc bừng tỉnh dậy, liền thấy Triệu Tỏa Tâm ngồi bên giường lo lắng.
“Anh có thấy khó chịu ở đâu không?”
“Sao anh nằm ở đây, anh thiếp đi bao lâu rồi?”
“Chưa tới nửa tiếng, anh còn nhớ chuyện với Vương Diệp không?”
Đình Mặc dựng người dậy, nhắm mắt và day huyệt thái dương:
“Anh bị Diệp Diệp bỏ thuốc kích dục, thật là chẳng thể hiểu nổi chuyện gì!”
“Anh đã thấy rõ hậu quả cho việc dung tung Vương Diệp chưa?” Tỏa Tâm ngoài miệng trách, ấy vậy vẫn ân cần chăm sóc hắn: “Anh tự móc họng ói ra như thế, em giật cả mình, cũng may có bác sĩ bên cạnh nếu không em chẳng biết phải làm sao.”
“Bị trúng kích dục, khó lòng chống lại ham muốn, anh vì không muốn phản bội em rồi làm chuyện sai trái với Vương Diệp, nên chỉ còn cách móc thuốc ra ngoài…”
Thật sự, Tỏa Tâm khá bất ngờ trước hành động quá ư quyết liệt từ Đình Mặc. Hắn vì yêu cô, sợ cô tổn thương và hiểu lầm, chỉ có thể tự tổn hại chính mình để đưa ra lời giải thích tốt nhất về cái chuyện cùng Vương Diệp đè nhau trên sa lông!