Thầy Là Thú

Chương 1: Mẫn cảm là em (H)


-Tuệ Mẫn...Tuệ Mẫn...Dậy

- Hơ..sao thế?

- Lên văn phòng nộp bài này.

Tuệ Mẫn nghe đến từ văn phòng thì lắc đầu nguây nguẩy:

- Không, không...Đi thay mình đi

Cô bạn từ chối:

- Ai mà dám gặp ông thầy đó chứ. Cao to, đẹp trai, nhà điều kiện nhưng cứ có cảm giác ớn lạnh như nào vậy. Chỉ cậu dũng cảm mới lại gần thôi

Tuệ Mẫn hết sức nài nỉ:

- Nhưng...mình cũng sợ

Cô bạn để tập kiểm tra xuống bàn, nhẹ nhàng nói:

- Chịu thôi. Ông thầy đó giao cậu việc nộp bài mà. Nói là sợ chứ cũng làm gì đâu. Thôi, đi đi

Ha ha không làm gì. Có 1 bí mật động trời rằng cô và ông thầy đó đã xảy ra chuyện với nhau đấy. Điều đó đã ám ảnh cô không thôi. Mỗi lần gặp thầy là cô đều rất sợ. Nói là ông thì hơi dừ bởi cô thì 18, ông thầy đó chỉ 26, hơn nhau độ 8 tuổi. Vừa đi vừa mải nghĩ, cô bàng hoàng nhận ra mình đã đứng trước cửa phòng từ lúc nào. Ngơ ngác nhìn xung quanh hàng lang mà cô thấy ớn sống lưng quá, cả căn phòng to rộng trên 1 hành lang dài, có lẽ trong ngôi trường này chỉ có cô là đi lại nhiều nhất nơi đây. Các giáo viên trong trường cũng không ai bén mảng tới. Tuệ Mẫn run run tay lên, gõ cửa. 1 giọng nói trầm đục, sắc lẹm vang lên:



-Ai?

Cô e dè trả lời:

- Tuệ...Tuệ Mẫn ạ...

Cánh cửa tự động mở ra, thầy giáo đáng sợ ấy ngồi bệ vệ trên ghế, đối diện, nhìn thẳng mắt cô. Tuệ Mẫn run cầm cập lên, tập bài cầm trên tay tưởng như có thể rơi ra. Anh nhẹ nhàng lên tiếng:

- Vào đi

Cô chầm chậm bước vào. Đứng hẳn trong phòng, cánh cửa tự động đóng sầm lại, tiếng chốt khoá vang lên cạch cạch. Tuệ Mẫn thở dồn dập lại, tiến đến bàn làm việc, run run đặt tập bài xuống, mặt cứ cúi gằm, không dám liếc anh 1 cái. Miệng cô mấp máy:

- Thưa thầy, em..nộp bài

Người đàn ông ngũ quan chết người nhếch miệng, tay cầm li rượu nhấp 1 chút, nhàn hạ hỏi:

- Em quên quy định của hai chúng ta rồi, Tuệ Mẫn

Cô lúng túng. Hai tay nắm chặt lại với nhau. Anh kéo tay cô lại chỗ mình, đặt cô ngồi lên đùi, xoay lưng cô lại, áp mặt mình vào lưng, hít hà lấy hương thơm người con gái độ xuân xanh. Hai tay anh vòng qua đằng trước, lần lượt cởi các nấc khuy, Tuệ Mẫn run lên, hai hàng nước mắt như trực trào, van xin:

- Đừng...đừng mà...



Hai tay cô nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh, cố giữ chúng lại. Anh lên tiếng:

- Bỏ

Chỉ với 1 tiếng cất lên, cô như bị đe doạ cực độ, ngoan ngoãn bỏ tay ra. Bàn tay anh linh hoạt cởi nhanh hết các khuy, đằng sau lưng, anh dí sát miệng cắn vào chỗ cài áo trong của cô, khậc 1 cái, nó bung ra. Vi đây là loại áo không có dây vắt qua vai nên chiếc áo nhanh chóng tuột xuống đất. Chỉ còn lại bầu ng*c căng tròn ngạo nghễ đứng dậy, bên trên là cánh hoa đào ửng hồng se se. Hai bàn tay anh trấn ngự hai bên, xoa bóp nhẹ nhàng, tạo cho Tuệ Mẫn những khoái cảm nhất định. Cô thở gấp, cánh ng*c phập phồng lên, nặn tiếng ra:

- Thầy..ưm...em không ...nhớ

Anh như tức lên, đưa các ngón tay lên hạt đậu nhỏ, véo mạnh lên, bóp chặt chúng lại. Cô đau mà hét lên:

- Ah..thầy..

Anh bắt đầu buông lỏng dần, nhẹ nhàng nói sát tai cô:

- Khi ở bên tôi, em chỉ được gọi tên

Ngay khi nhắc nhở cô xong, anh xoay người cô lại, hơi ngửa người cô ra, hai bầu ng*c căng tròn nở lên, đưa sát lại mặt anh. Khuôn mặt Tuệ Mẫn ửng hết lên, đôi mắt đã sương sương. Hai hạt đầu cứ rung rinh lên, khiêu gợi d*c vọng trong anh. Anh cắn 1 bên, nói:

- Gọi tên tôi đi Mẫn cảm

Cô còn hơi lưỡng lự, anh cắn mạnh 1 cái, Tuệ Mẫn buộc phải nói:

- A...Mạc... Mạc Phong