Thầy Là Thú

Chương 2: Thầy... Anh (H)


Giọng nói trong trẻo, có phần ủy khuất của Tuệ Mẫn vang lên khiến anh thoải mái vô cùng. Nhả chiếc miệng vừa cắn lấy hạt đậu kia ra, anh ngửng thẳng dậy, ngắm nhìn khuôn mặt ửng lên của cô. Tuệ Mẫn xấu hổ quay đi, môi cắn chặt lại. Mạc Phong đâu dễ dàng buông tha cô vậy được. Anh kéo chiếc chân váy của cô cao lên tận bụng, ẩn lưng cô sát vào bàn, chống hai khủyu tay cô xuống bàn sao cho như 1 trụ đỡ cho cô. Hai tay sờ soạng dần xuống cánh đùi mơn mởn, nhẹ nhàng xoa tay trên làn da mịn màng đấy. Tuệ Mẫn xấu hổ vô cùng. Cô đang trong tư thế rất chi là gợi d*c. Chiếc áo sơ mi học sinh bị cởi khuy ra, kéo xuống hết tận lưng, chiếc chân váy kéo cao tận bụng, hai bầu ng*c tròn no sữa cứ căng mộng lên, như mời gọi vị nam nhân trước mặt. Cộng thêm cái kiểu cơ thể mẫn cảm này. Chỉ 1 chút động chạm, 1 chút cắn nhẹ là hoa ngu**t đã rỉ nước. Lợi dụng điểm này mà Mạc Phong mới biết rõ nhất điểm yếu, tha sức chơi đùa. Lần này cũng vậy, anh vớ lấy trên bàn 1 chiếc bút bi có nắp nhìn rất sang trọng, nó được gắn 1 đầu hạt tròn kim cương trên đỉnh. Mạc Phong cầm lấy chiếc bút, ấn mạnh vào hoa ngu**t cách xong lớp vải quần lót mỏng. Tuệ Mẫn không chịu nổi, cắn chặt môi lại, cố không rên lên. Mạc Phong không tha cho cô, đưa ngón tay tìm ra hạt th*t nhỏ đang kẹp giữa hai vách, ấn ấn rồi nói:

- Cô bé hạt lựu đây rồi.

Nói rồi anh đưa đầu bút lên, vê vê nơi hạt th*t đấy. Cố xoay tròn tạo tiếng nhép nhép, d*m thủy thấm dần ra lớp vải quần. Anh trêu trọc:

- Cái miệng thật thà. Tí sẽ thưởng lớn. Sao cái miệng trên còn cứng đầu vậy?

Vừa nói, anh vừa liếc lên khuôn mặt cô. Ghé sát khuôn mặt góc cạnh của mình lại bờ môi của Tuệ Mẫn, anh đặt lên 1 nụ hôn sâu, ngọt ngào, điều khiển chiếc lưỡi của cô 1 cách khéo léo, dịch bọt từ đó mà vô tình chảy xuống, 1 đường chỉ bạc kéo dài từ miệng xuống khe rãnh ng*c. Trông khích thích vô cùng. Buông miệng cô ra 1 cách bất chợt, anh cúi xuống liếm láp nốt đường bọt. Động tác tay Mạc Phong cũng nhanh và mạnh dần, ấn sâu vào khiến Tuệ Mẫn kêu lên:

- Nga....Ah...hức

Chỉ với vài tiếng rên thỏ thẻ như vậy, d*c vọng của Mạc Phong như lên cao trào. Anh đặt hẳn Tuệ Mẫn lên bàn làm việc, xê hết đồ đạc xung quanh ra, tạo cho Tuệ Mẫn 1 khoảng thoải mái. Chiếc quần lót trắng tinh tế được anh kéo mạnh ra, vứt xuống nền nhà. Tiếng thắt lưng của anh cạch ra, c* v*t được giải phóng qua mấy lớp quần vướng bận, thẳng tắp. Hai chân cô được dang rộng chữ V, hai tay Tuệ Mẫn bị giữ chặt. Mạc Phong nhìn cô âu yếm, vuốt ve khuôn mặt non nớt, thơ dại kia rồi bắt đầu. C*n th*t trướng to, ấm nóng đâm thẳng vào hoa ngu**t. Tuệ Mẫn bị bất ngờ nên thét lên:



- Ư..

Rồi sau đó là đợt ra vào nhịp nhàng, tạo cho cô khoái cảm không ngừng. C*n th*t ra vào, xô ép hết hai vách th*t tơ hồng hai bên, nước ngọt cứ trào ra. Tuệ Mẫn phiá trên thở dồn dập, chiếc miệng cứng đầu giờ chịu khuất phục:

- Ah..ơm...a...thầy...

Mạc Phong đang nhịp nhàng bỗng tăng tốc lên, ra vào sâu tận bên trong, đau đớn vô cùng. Tuệ Mẫn biết nhưng rất khó mở lời thân mật. Nhưng cô đau quá. Hoa ngu**t cứ co thắt lại, đợt khoái cảm xen lẫn cả đau khốc khiến cô buộc phải gọi tên:

- Ơm...Phong....nhẹ..em đau...hức

Vừa nói nước mắt cô cũng trào ra, lăn xuống nóng hổi trên khuôn mặt ấy.