Thầy Là Thú

Chương 12: Lại trò mới (H)


Tuệ Mẫn hơi hoảng:

\- Này, anh làm gì vậy? Có người ngoài kia đấy....Bỏ ra

Mạc Phong bỉ ổi:

\- Vậy thì chút nữa em rên bé thôi nhé

Nói rồi anh hít hà hương thơm nhẹ nơi ngực cô, bàn tay bắt đầu chuyển động xuống hoa ngu**t, thò vào trong quần, bắt đầu công việc. Anh nói:

- Ăn đi... Anh nấu ngon lấm đó

Tuệ Mẫn khó nhọc nhai nuốt trọn vẹn. Bỗng dưng anh ấn mạnh 1 phát vào sâu trong, cô rên lên:

- Ưm..ngô...

Cô liền đưa tay lên bịt miệng mình lại. Chiếc quần lót được anh kéo hẳn xuống dưới chân. Đưa tay mình tách đùi sang hai bên, anh ngắm nhìn hoa ngu**t đang rỉ nước dần dần. Trông rất kích thích. Ngay lập tức, anh vùi mặt vào bên trong, bắt đầu chuyển động cái lưỡi tinh tế của mình, xoáy sâu vào cô bé của cô. Anh đá lưỡi lên nơi hạt lựu, ngậm mút nó như viên kẹo nhỏ. Hai tay anh rướn lên, thò vào trong áo sơmi, bắt đầu xoa nắn ng*c cô. Loại áo lót cô mặc được may bằng loại vải mỏng, nhẹ, có ren quanh. Chính vì vậy nên Mạc Phong cũng không cần phải cởi áo lót ra làm gì, loại áo mặc như không mặc, chỉ đủ vải che nhẹ đi hai hạt đậu, tránh bị lộ.

Bỗng từ đâu 1 đàn em của anh đi vào, anh ta lễ phép nói:

- Dạ em xin cốc nước



Tuệ Mẫn gật đầu, có hơi chút bối rối. Mạc Phong nhân cơ hội này thì càn quét chiếc lưỡi của mình mạnh hơn, bắt cô vào thế khó xử. Anh ta lại hỏi:

- Anh Phong đâu vậy chị?

Tuệ Mẫn hơi chột dạ. Cô ngơ ngác nói:

\- Anh...anh ấy đang trên phòng ạ

Anh ta gật gù rồi rời ra phòng khách. Tuệ Mẫn vừa phải kìm nén tiếng rên, hơi thở phải cố lưu thông bình thường. Giờ cô bắt đầu xả ra. Tuệ Mẫn thở gấp, từng đợt hắt, tiếng rên cất lên nhè nhẹ nhưng đều tăm tắp:

\- A..Phong...hớ..ư..ưhm

Mạc Phong thích thú nhìn cảnh con mèo nhà anh đang phải kìm nén thứ mà khó ai đủ kiên nhẫn để ngăn. Mãi cho đến khi Tuệ Mẫn ăn hết đĩa mỳ sốt, Mạc Phong liếm quanh 1 vòng hoa ngu**t rồi nhẹ nhàng kéo chiếc quần lót của cô lên. Anh hôn nhẹ vào lớp quần khiến cô run run lên.

Mạc Phong bắt đầu nói:

\- Anh ăn sáng xong rồi

Tuệ Mẫn gằn lại:



- Anh...chết đi

Rồi Mạc Phong nhoi lên, ra ngoài dặn dò với mấy người gì đấy. Sau đó anh với cô đi đến trường.

Cũng đã 1 tuần trôi qua, Tuệ Mẫn còn khoảng mấy ngày nữa là nghỉ hè, cũng là đến ngày sinh nhật cô- 2/6. Giờ đây đến lớp thì cũng chỉ chơi. Mạc Phong ở trường giờ không còn bỉ ổi như trước. Tuệ Mẫn như đỡ được phần nào. Nhưng sắp hè nên sẽ có 1 bài tập tổng kết cuối năm, mai phải nộp. 60 phần trăm là kiến thức cơ bản, còn lại chủ yếu là áp dụng thực tế. Ăn tối xong, cô lao ngay lên phòng. Ngồi cặm cụi từ nãy, Tuệ Mẫn cũng xong hết các câu hỏi cơ bản, giờ chỉ là vấn đề câu hỏi thực tế. Đọc lướt qua, cô cũng lao vào làm ngay. Còn tầm 10 câu nữa, có vẻ nâng cao, Tuệ Mẫn vò đầu:

\- Khó vậy trời

Mạc Phong từ dưới nhà lên, thấy vậy hỏi:

- Bài tập cuối năm sao?

Tuệ Mẫn gật đầu chán nản. Cô nói:

\- Không biết ai ra đề? Cuối năm rồi còn bài gì nữa. Tên đấy điên rồi

Mạc Phong nhấp 1 ngụm chè, nghe vậy thì cười nhẹ. Anh đang ngồi ở ghế thì tiến lại bàn học của Tuệ Mẫn, cúi người xuống, nói:

\- Tên điên đấy đây

Tuệ Mẫn nghe vậy thì chột dạ, gằm đầu xuống, không dám nhìn anh. Đúng là cái miệng làm khổ cái thân.