Thầy Là Thú

Chương 13: Lợi dụng (H)


Mạc Phong nhấc bổng cô lên ngồi vào đùi mình. Anh nói:

\- Để tôi hướng dẫn em làm.

Đến câu tiếp theo, sau khi đọc đề bài, anh nói:

\- Em hãy chọn đáp án em cho là đúng ấy

Tuệ Mẫn cãi lại:

\- Thế đáp án đấy sai thì sao?

Mạc Phong thanh thản nói:

- Thì tôi phạt em

Tuệ Mẫn xù lông lên, cô cãi:

\- Ai chơi vậy?

Mạc Phong tét mạnh vào 1 bên mông của con mèo nhỏ, nói:

\- Đừng chống tôi

Rồi anh bắt đầu vòng tay qua trước ng*c, bóp mạnh 1 cái, Tuệ Mẫn bất ngờ rên lên:

\- Ư..



Anh bắt đầu dụ hoặc:

\- Nhanh nào

Tuệ Mẫn bắt đầu nói:

- Câu này ....chắc là A?

Mạc Phong thì thầm vào tai cô:

- Sai rồi

Nói rồi anh cởi chiếc áo hai dây cô đang mặc. Lộ ra 1 tấm lưng trắng ngần. Anh hôn nhẹ sau gáy:

- Tiếp đi

Một lần làm sai anh sẽ cởi 1 đồ trên người cô. Vì vậy Tuệ Mẫn đọc đi đọc lại rất chắc chắn, vận dụng mọi suy nghĩ để làm. Mạc Phong như cô tình làm cô mất tập trung. Hai tay anh nhào nặn hai bên ng*c hết sức mạnh mẽ, cấu véo lấy hai hạt đậu không thương tiếc, thỉnh thoảng cứ kéo căng chúng ra. Sau lưng, anh áp mặt hôn từng nấc chỗ xương sống của cô Tuệ Mẫn vì có máu buồn nhiều mà rướn thân trước lên, đẩy bộ ng*c đẫy đà của mình vào sát tay anh. Còn 1 câu cuối cùng, Tuệ Mẫn khoang vào C, quay ra nói:

\- Xong rồi. Đưa áo đây, em đi ngủ... Quá mệt mỏi cho ngày hôm nay

Mạc Phong nhìn cô, xoay người cô lại, vùi mặt thỏa thićh vào ngực, nói:

- Sai

Tuệ Mẫn nhíu mày, thắc mắc:

- Sao có thể? Em chắc chắn...



Không cho cô phản bác thêm câu gì, anh bế cô lại giường, ban tay lanh lẹ tuột nốt chiếc quần ra. Toàn thân trắng ngần, điểm nhấn nơi hai hạt đậu và hoa ngu**t hồng nộn cứ thôi thúc hoocmôn tình dục trong anh. Ánh mắt nam nhân hau háu nhìn lấy con mồi dưới thân. Tuệ Mẫn nỉ non:

- Không...Phong....

Anh cúi xuống vành tai cô, hôn nhẹ, nói:

- Cả tuần nay anh không động đến em ở trường rồi . Về nhà rồi chẳng lẽ cũng không sao?

Mạc Phong bất đầu lan man miệng xuống nơi rái tai, hickey 1 vết. Cô hơi hoảng loạn:

\- Đừng...em còn đi học

Mạc Phong đe dọa:

\- Nếu ngoan thì anh nhẹ nhàng, được không? Tuệ Mẫn gật nhẹ, cố phối hợp với anh. Mạc Phong đưa 1 ngón tay xuống, nhẹ nhàng lướt qua đám cỏ đen mỏng, tiến sâu xuống hoa ngu\*\*t, đút nhẹ vào trong. Ngay lập tức, hoa ngu\*\*t nhận thấy vật lạ, no co bóp kịch liệt, mút chặt lấy ngón tay anh, tuồn ra bao d\*ch thủy. Mạc Phong thích thú, nhìn lên khuôn mặt đỏ ửng của cô, trêu đùa:

- Ôi trời..cô bé này nhớ anh lắm rồi..

Tuệ Mẫn đưa tay lên bịt miệng anh, khuôn mặt đỏ lơ lên, kích tình van xin:

- Không..đừng nói

Mạc Phong căng hai tay cô lên trên, nhìn thẳng vào ánh mắt đang sương dần của cô, hôn mạnh vào môi, mút lấy chiếc lưỡi nhỏ đang trốn tránh trong khoang miệng, cạy hai hàm răng đang cố cắn chặt vào nhau của Tuệ Mẫn. Phía dưới ngón tay chuyển động nhanh dần.

- Ưm...chậm...chút

Tiếng rên của Tuệ Mẫn hơi bị kìm lại vì nụ hôn của hai người. Mạc Phong hết sức thuần thục, đưa đẩy cái lưỡi vào sâu tận trong, mút trọn, càn quét cả khoang miệng.Bên dưới ngón tay dài, xương của Mạc Phong nhét sâu vào. Không chỉ 1 mà dần dần 2 đến 3 ngón. Theo phản xạ có ý thức, Tuệ Mẫn bất chợt dơ cao hai đùi lên, thuận thế mở rộng hoa ngu**t khiến ngón tay anh có cơ hội được thâm nhập tận sâu bên trong