Thầy Là Thú

Chương 16: Tình địch


  - Thưa anh, em đã điều tra rất rõ về cô gái này rồi ạ

  - Nói

  - Cô gái có tên Dương Tuệ Mẫn. Sinh ngày 2/ 6/ XXXX, năm nay là 18 tuổi. Cô được học bổng tại ngôi trơừng danh giá của Chu  Mạc Phong. Điều tra ngầm cho thấy ngay khi vào trường, cô bé này đã chính thức là miếng mồi của hắn ta...

  - Mồi? Hắn có thích thú với ai khác ngoài...Thanh An?

  - Cô bé này...như 1 bản sao với Thanh An...

Chiếc li rượu trên tay của hắn- Duẫn Tử Hằng đang lắc lắc bỗng dừng hẳn. Cất giọng lạnh băng:

  - Ảnh?

Tên đàn em đưa hình ảnh của Tuệ Mẫn cho Tử Hằng. Hắn phủi cánh tay, tên kia ra ngoài. Tử Hằng lặng lẽ đi ra ngoài ban công, gió trời lồng lộng thổi vào hướng hắn, đan xen nhau mát xa mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt nhìn nghiêng ra là bao nét nam tính. Hắn cao lắm, mà nhìn cũng đô, mặc đồ lên rất đẹp, sang trọng. So với Mạc Phong, một 9 một 10. Chiếc môi mỏng, đôi mắt sắc nhìn thấu vào khuôn mặt Tuệ Mẫn, hắn hôn nhẹ lên khuôn mặt cô, bí hiểm nói:

  - Tuệ Mẫn à? Bằng mọi giá...Duẫn Tử Hằng này...phải có được em

Hôm nay là ngày bế giảng năm học. Tuệ Mẫn diện bộ đồng phục gọn gàng tới dự. Nghe hát, múa rồi hiệu trưởng Mạc Phong phát biểu mà cô cũng đến là mệt mỏi. Cũng tại hôm qua anh hành đến gần sáng, nên giờ rất uể oải.

Tan buổi, Mạc Phong phải họp hội đồng, anh kêu cô về trước, sẽ có người đưa đón trong 5 phút nữa. Vậy mà ngay khi Tuệ Mẫn ra khỏi cổng trường, 1 chiếc xe đen bóng, biển số dát vàng đã đỗ ngay bên lề. 1 người đàn ông cao lớn đi ra, nhẹ nhàng nói:

  - Thưa cô chủ, về thôi

Tuệ Mẫn e dè:

  - Chú...chú là người làm của Mạc Phong ạ?



Tên này cương nghị trả lời:

  - Vâng

Tuệ Mẫn vì cũng mệt nên nhanh chóng lên xe, không chút nghi ngờ. Vào xe, 1 mùi hương thơm nhè nhẹ tỏa ra, nhiều nhất chỗ ngồi của cô. Từ đó Tuệ Mẫn có cảm giác buồn ngủ thêm, cô chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Tên lái xe thấy vậy, nhấn ga nhanh, phóng vèo trê con đường vắng người, gọi điện cho ai đó:

  - Xong rồi anh...Em đang đưa cô ấy về

Tầm 2 tiếng sau, Tuệ Mẫn hơi lơ mơ tỉnh dậy. Sẽ là 1 màn vươn vai ngáp ngủ sảng khoái nhưng không, sao hai tay Tuệ Mẫn bị trói chặt phía sau, chân trái của cô bị xích. Mắt cô bị che lại bằng 1 lớp vải đen, miệng bị dán lại bằng 1 chiếc băng dính mỏng. Hơi loay hoay, không biết vì sao bản thân bị vậy, 1 giọng nói sắc lẹm ra lệnh:

  - Không có ích gì đâu...

Tuệ Mẫn tự nhiên hoảng sợ, cô ngồi im, chờ động thái từ phía đối phương. Tiếng giày lộp cộp đi lại, càng ngày càng sát chỗ cô, cô bắt đầu run lên. Hắn qùy xuống trước đùi cô, chống hai gối xuống sàn nhưng vẫn rất cao lớn. Tử Hằng vuốt ve khuôn mặt cô một lượt, bóc nhẹ lớp băng dính, tháo miếng vải nơi mắt ra. Tuệ Mẫn lơ mơ nhìn, cố lấy lại ý thức cho mắt vì mọi thứ xung quanh mờ quá. Sau khi đó, cô hoảng loạn nhìn hắn, 1 người xa lạ. Tử Hằng ôm eo cô thật chặt, kéo sát lại phía mình. Bóp cằm cô thật mạnh khiến Tuệ Mẫn đau, kêu lên:

  - Ư

Tử Hằng thích thú, trêu đùa:

- Tôi càng thích em rồi đấy, Tuệ Mẫn

Tuệ Mẫn sợ hãi nhìn xung quanh, lắp bắp hỏi:

  - Anh là ai? Đây là đâu? Sao tôi bị đưa tới đây?...

Tử Hằng khẽ đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào cánh môi nhỏ ửng hồng của cô. Hắn nhìn mê man vào khuôn mặt Tuệ Mẫn, lao sát vào nơi vành tai của cô, trầm giọng:

  - Duẫn...Tử...Hằng...