Thầy Là Thú

Chương 17: Em đâu rồi?


Tuệ Mẫn run lên sợ hãi. Hắn đi lại bàn, rót ra một ly rượu, nhẹ nhàng nhấp vài ngụm, ngồi thong thả bên ghế ngắm con mồi đang run sợ trên giường. Hắn nói:

  - Đây là 1 nơi cũng gọi là hoang vu,,,có thể thường dùng để làm nơi trú tạm cho việc gì đó

Tiếp theo hắn từng bước tiến tới chỗ cô, mỗi bước chân đều mang giọng hắn:

  - Em ở đây...vì liên quan gần nhất đến Chu Mạc Phong...

Tuệ Mẫn bất ngờ, ngước lên nhìn bóng cao lớn đồ sộ của hắn. Tử Hằng nhìn lại cô bằng ánh mắt chết chóc, uống 1 ngụm volka, hắn cúi xuống, hôn thật mạnh vào miệng cô, truyền hết thứ chất lỏng cay cay, nặng vị ấy vào khuôn miệng nhỏ nhắn. Vị rượu nặng kết hợp với cánh môi nhỏ ngon ngọt xuất hiện một cảm giác hài hoà khiến Tử Hằng hôn mãi không dời. Cánh môi của Tuệ Mẫn cố hết sức để ẩn ra hay lảng tránh nhưng đều không thể. Sự kháng cự của cô chỉ làm Tử Hằng có thêm khao khát chiếm đoạt.

Dây dưa đến chút sau, Tử Hằng nhẹ nhàng kéo môi mình ra, kéo theo một đường chỉ bạc mê người. Khuôn mặt Tuệ Mẫn đỏ lửng hết lên, cô cũng đang hít lấy hít để không khí xung quanh. Tử Hằng nhìn cô mê đắm. Hắn bắt đầu lao vào nơi dái tai cô, cắn mút nơi vùng da trắng nõn, 1 tay giữ người cô, 1 tay xoa bóp chiếc đùi nhỏ bên dưới. Hắn bỉ ổi nói:

  - Hay chúng ta..làm vài đường cơ bản cho hiểu nhau hơn?

Tuệ Mẫn lắc đầu:

  - Không...

Tử Hằng nói tiếp:

  - Và sẽ ra sao, khi mà tôi sẽ gửi đoạn vid của chúng ta, về đến cho tên Mạc Phong?

Tuệ Mẫn trắng bệch mặt ra, Tử Hằng hôn mạnh lên môi cô, hay chính xác là cắn đi cánh môi đấy.

Trong khi đó, tại dinh thự nhà Cao gia, Mạc Phong điên loạn bên trong. Đầu tóc anh rối bời, chiếc áo với calavat kéo xộc xệch đi. Anh đi qua từng tên đàn em, hét lên:

  - Tuệ Mẫn đâu? Hả..?



Tên lái xe được giao đón cô thì đang quỳ gối nơi góc kia. Mạc Phong hằm hằm đi tới, tra hỏi:

  - Mày đã đi đâu?

Cậu ta trả lời:

  - Đại ca...huhu..lúc em đến thì không thấy chị đâu thật..Em thề....

Mạc Phong chết lặng đi. Ai ai ở đây cũng đều biết, sau cái chết của chị Thanh An, Mạc Phong đã quá khổ sở. Anh không ăn không uống, có thì cũng thất thường, đêm ngủ hay gọi tên chị, chăm lo cho những thứ chị thích lúc còn sống, như vườn hoa tulip tím kia. Nhưng từ lúc gặp Tuệ Mẫn, anh đã thay đổi. Anh biết cách cố gắng sống tốt hơn khi người mình thương không may mất đi, như Tuệ Mẫn đau đớn khi mất đi ba mẹ của mình. Tuệ Mẫn đến với 1 luồng ánh sáng mới cho cuộc đời tăm tối của anh.

Nghĩ ngợi lung tung, bỗng 1 cuộc gọi réo lên, anh lười nhác nhấc máy. Cao giọng:

  - Nói?

  - Dạ anh, em tìm được đám người đã bắt cóc chị Tuệ Mẫn rồi ạ

  - Ai?

  - Dạ là Duẫn Tử Hằng...

Mạc Phong ù tai. Khốn kiếp, bao nhiêu năm rồi giờ hắn lại quay lại. Anh và hắn từng là 1 đôi bạn thân. Không ngờ vào 1 ngày, hắn lập ra kế hoạch phản bội, lật đổ anh. Mạc Phong biết được, niệm tình anh, tha cho Tử Hằng con đường sống nhưng lấy kiệt hết tài sản. Hắn hứa sẽ trả thù. Giờ hắn quay lại. Mạc Phong nhắc tên hắn vô thức:

  - Duẫn...Tử...Hằng...?

Tử Hằng dây dưa với đôi môi ngọt ngào trong khi Tuệ Mẫn từ vùng vẫy, chống trả chuyển sang cứng đơ người lại, cô nằm im, không động tĩnh, thoáng đơ người. Tử Hằng nhận ra, hắn vội buông môi mình ra, kéo cô ngồi dậy, hỏi:

- Tuệ Mẫn?