Ngay lập tức, Mạc Phong phóng thật nhanh xe tới bệnh viện. 1 bóng người cao lớn bế cô gái nhỏ trên tay bước thẳng vào phòng bác sĩ. Những vị y ở đó như nhận ra cô bị thương, liền nhanh nhanh chóng chóng đưa cô vào phòng cấp cứu.
5 tiếng trôi qua. Mạc Phong ngồi thừ bên ngoài. Mắt anh nhắm nghiền lại, hai tay khoanh trước ngực, dựa vào tường. Trên người Mạc Phong có vài vệt máu, đã khô rồi.
Cạch. Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ già bước ra với một vẻ mặt đầy mệt mỏi, Mạc Phong chạy ngay tới, trầm ngâm hỏi:
- Dạ thưa bác sĩ, ...tình hình...
Vị bác sĩ trả lời:
- Cô gái...qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng cần nghỉ ngơi thêm
Anh như vỡ oà ra, ôm thật chặt vị bác sĩ, luôn miệng nói:
- Cảm ơn..cảm ơn ông...cảm ơn các vị y tá..Trân trọng...
Họ cười hiền hậu nhìn anh. Tầm 1 lúc nữa chắc anh mới có thể vào.
Đàn em anh gọi về, thông báo:
- Thưa anh, Duẫn Tử Hằng bị bắn đã chết, đàn em của hắn bị tóm gọn, khu nhà đó được bàn giao lại cho chính quyền địa phương rồi ạ...
Anh lạnh giọng:
- Được rồi, làm sạch sẽ, ổn thỏa nhé
Thế đấy, tình nghĩa anh em có chắc bền lâu? Bao nhiêu năm lặn ngụp giang hồ, từ thuở mới phát triển, anh và Tử Hằng sống chết có nhau, thân nhau hơn cả máu mủ ruột già. Cớ gì mà đến bước đường cùng, tất cả lại như thế này?
Vài tiếng sau, Tuệ Mẫn tỉnh lại. Mạc Phong đi tới, ân cần hỏi han:
- Mẫn?
Cô nhìn anh, oà khóc lên như một đứa trẻ. Cả hai ôm nhau thật chặt. Mạc Phong xoa nhẹ trên mái tóc của cô, an ủi:
- Em an toàn rồi...
Tối đến, Tuệ Mẫn trằn trọc chưa ngủ. Cô...thắc mắc về chuyện chị Thanh An. Thực lòng rất muốn biết. Liệu Mạc Phong yêu cô thật lòng hay...vì người cũ? Tuệ Mẫn có chút đau buồn. Quay sang nhìn anh, Mạc Phong ôm cô ngủ rất chặt, cả ngày chạy đi lại khiến anh mệt mỏi, nhanh chìm vào giấc quá. Tuệ Mẫn đưa tay sờ vào khuôn mặt anh, khuôn mặt đầy mĩ miều, ngũ quan thật đẹp, mọi góc trên khuôn mặt đều không góc chết...
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, đi lại phía cửa sổ với ánh nắng ban mai, đứng đấy. Một lúc sau anh tỉnh dậy, sờ tay bên giường không thấy cô, anh bật dậy:
- Tuệ Mẫn?
Anh nhìn xung quanh rồi ra phía cửa sổ, cô đang đứng đây. Mạc Phong đi lại, ôm cô từ đằng sau, gục mặt xuống vai, anh thở 1 hơi dài mệt mỏi. Tuệ Mẫn lên tiếng:
- Anh có thể...kể cho em về chuyện của chị Thanh An với anh không?
Mạc Phong hơi chững lại, anh nhẹ nhàng hỏi cô:
- Em...biết hết rồi?
Tuệ Mẫn nói:
- Ừm...chỉ là...muốn biết rõ hơn từ anh...
Mạc Phong đi ra ghế ngồi, vắt chéo chân, ngửa đầu ra sau tường, thở 1 hơi dài, rồi bắt đầu nói:
- 3 năm trước...Anh và 1 cô gái có tên Tiêu Thanh An có một tình yêu rất sâu đậm...Bọn anh yêu nhau được tầm 1 năm, tưởng như không gì có thể tách rời, nhưng...người tính không bằng trời tính...Trong một lần đi chơi về, bọn anh bị tai nạn, Thanh An đã không qua khỏi...
Tuệ Mẫn nhẹ nhàng nói:
- Chị ấy...thật đáng thương...
Cô nói tiếp:
- Vậy...ngoại hình chị ấy?
Mạc Phong trả lời:
- Khá giống em...hoặc rất...
Đến lúc này, nước mắt Tuệ Mẫn không tự chủ lại rơi, cô ầng ậng hỏi:
- Anh yêu chị ấy...rất rất nhiều?
Đây là phần kết HE cho các bạn đọc có nhu cầu và thích những điều hạnh phúc nhe. Mình cũng sẽ viết riêng 1 kết SE cho những bạn khác có nhu cầu nha