Thầy Là Thú

Chương 20: Kết HE 2: Là tự em đa tình


Mạc Phong cứ thế vô tư trả lời:

- Ừ...Bọn anh đã định tổ chức đám cưới nhưng không kịp nữa rồi...

Vì ngồi ngửa đầu ra tường, anh đã không để ý được cô đã khóc rất nhiều, giọng nói có phần đã lạc đi nhưng anh vẫn chưa biết. Tuệ Mẫn cố nói:

- À...thế lúc bắt đầu mối quan hệ giữa chúng ta, anh nghĩ em là gì nhỉ?

Mạc Phong trả lời:

- Em hỏi kiểu gì vậy? Là bạn gái và sẽ là vợ anh thôi...

Tuệ Mẫn hét lên:

- Để thế thân cho cái cô Thanh An kia sao?

Mạc Phong tức giận, anh đi lại chỗ Tuệ Mẫn:

- Em ăn nói kiểu gì đấy? Hả?

Đây là lần đầu tiên anh nổi giận với cô, theo kiểu gay gắt như vậy. Chỉ vì...cô động đến Thanh An? Tuệ Mẫn cố chấp:



- Chả phải thế sao? Em giống Thanh An từng tí một, chỉ khác chỗ nốt ruồi nơi gáy của cô ấy. Em tự hỏi rằng, có phải ban đầu khi em vào trường, anh đã để ý ngay đến em, bắt em trở thành của riêng mình...tất cả chỉ vì em...giống...Thanh...An...

Tuệ Mẫn nói có chút đúng. Đúng là từ đầu, anh có suy nghĩ vậy. Nhưng đã không còn. Anh chấp nhận rằng Thanh An đã chết, còn Tuệ Mẫn là người của hiện tại, không bao giờ anh cho phép mình được tơ tưởng về vị trí thế thân này.

Tuệ Mẫn nói tiếp:

- Anh ép buộc em, bắt em phải làm theo những gì anh muốn...như 1 sự sở hữu...Anh phá nát năm tháng tuổi 18, tuổi thanh xuân bắt đầu của người con gái... Cho đến khi em có chút tình cảm...thì mới chợt nhận ra..mình...chỉ là...thế thân...

Mạc Phong quay ra nhì cô, giải thích:

- Tuệ Mẫn à...

Vì chưa kịp hồi sức đủ, vết bắn của Tuệ Mẫn nhói lên, cô ngồi thụp xuống, 2 tay bấu chặt lấy nơi miệng vết, lết thân mình về giường, Tuệ Mẫn đau khổ nói:

- Thôi đủ rồi...Anh không cần giải thích gì nữa...Em cần nghỉ ngơi...

Cô nằm xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn lên, mắt nhắm nghiền che đi những giọt lệ còn vương trên mi.

Tuệ Mẫn sau khi nằm nghỉ 1 lúc thì tỉnh dậy. Cũng tối rồi, 19 giờ. Trong phòng chỉ có mình cô, sao mà cô đơn thật. Y tá gõ cửa rồi nhẹ nhàng kéo đồ ăn vào cho cô. Vị bác sĩ đi vào, nói:

  - Để ta kiểm tra vết thương của cháu một chút nhé



Cô gật đầu. Kiểm tra xong, y tá cẩn thận kéo khay đồ ăn lại cho cô, dặn dò:

  - Khi nào em ăn xong, ấn nơi chuông này, sẽ có người vào dọn, nhé

Tuệ Mẫn cũng gật đầu. Hiện giờ cô chẳng muốn nói chuyện với ai cả. Mạc Phong chắc cũng rời phòng lúc cô ngủ. Cô tự nhiên hỏi:

  - Phong...Liệu anh còn cần em?

Cùng lúc đó, Mạc Phong đang tại nhà. Anh ngồi nơi phòng khách, la liệt trên bàn là từng chai rượu đã uống  hết. Mạc Phong ủ rũ nói:

  - Tuệ Mẫn...Em muốn tôi phải như nào?

Mấy ngày sau, cô khỏi hẳn, vết thương đã lành miệng. Tài xế của anh đến đón cô về. Bước vào căn nhà mà đã 1 tuần nay cô không ở, Tuệ Mẫn hơi rướn lên nhìn xung quanh, xem Mạc Phong ở đâu. 1 người đàn em của anh biết vậy, nói:

  - Anh Phong đi giải quyết công việc, chị cứ ăn uống, nghỉ ngơi trước đi...

Tuệ Mẫn hơi bất ngờ. Vậy là...Phong không chờ cô sao, không vui mừng với sự trở về này mà còn công việc?

Tối đến, cô ăn một mình. Bế giảng năm học qua rồi nên cô dọn sách vở cũng một mình. Chứ mọi lúc trước, tiếng anh cứ ríu rít bên cạnh.

22 giờ tối, Tuệ Mẫn nằm trên giường một mình. Mạc Phong vẫn chưa về. Cô cố thức, thức thật lâu nhưng không có sự xuất hiện gì của anh.