Thầy Tôi Có Ý Nghĩ Đó Với Tôi

Chương 10: Không muốn trở thành người hay so đo tính toán


"Sao không đi với Tố Ngọc?"

Thịnh Nhan Tuyền không nghĩ lại nghe thấy hắn nhắc Ninh Tố Ngọc, cảm giác không vui lại càng lớn hơn: "Tại sao em nhất định phải đi cùng cậu ấy?"

"Hai người không phải bạn thân sao?"

Khương Tình rất thản nhiên nói.

Thịnh Nhan Tình lại không biết phải nói sao nữa.

Thành thật mà nói thầy ấy nói không sai. Nếu là trước đây cô nhất định sẽ không do dự đồng ý, nhưng bây giờ lại không giống.

Rốt cuộc ngày xưa cô vì cái gì chơi chung với Ninh Tố Ngọc... Là vì cô nàng mới chuyển đến vùng này sống, không bạn không bè thật đáng thương đi. Nhưng dần dần sự xuất hiện của Ninh Tố Ngọc bắt đầu che lấp hết sự tồn tại của cô, đến cả người nhà cũng nhìn Ninh Tố Ngọc vui mắt hơn. Từ cô là ánh trăng sáng của Ninh Tố Ngọc thành không có Ninh Tố Ngọc cô sẽ cô đơn đến chết.

Cô mới không cần.

Cô thích ở một mình. Nhưng Ninh Tố Ngọc xâm nhập cuộc đời cô quá sâu, hưởng hết ánh sáng của cô, cô bắt đầu không muốn gần gũi với Ninh Tố Ngọc nữa.

Có lẽ là do cô ích kỷ đi.

Ninh Tố Ngọc cũng không có làm gì.

"Tôi nghĩ em đi cùng Tố Ngọc nhiều có thể học tập em ấy, tập trung học hành hơn."



"Bạn bè không phải cùng tiến cùng lui sao?"

Khương Tình không biết hắn càng nói sắc mặt người bên cạnh lại càng lạnh.

"Thầy cảm thấy em rất dốt?" Giọng cô thật thờ ơ.

Chỉ khi đối với người cô xem như không khí mới lấy ra, nhưng người bên cạnh lại không biết.

"Tôi chỉ biết với thành tích của em hiện tại không thể đậu nổi trường chuyên. Trường tư em cũng phải đạt bốn, năm điểm toán với trường hợp còn chưa biết điểm văn của em thế nào. Tôi nghe nói em còn không đi học nghề. Không có điểm cộng, cơ hội của em càng thấp."

Học nghề... Thịnh Nhan Tuyền cười cười. Học nghề cái này là một hình thức thêm điểm mà không chỉ ở đây mới áp dụng. Cả người tỉnh thành lớn cũng sẽ tranh thủ lấy hai điểm nghề để cứu vớt thành tích cuối cùng. Ninh Tố Ngọc nhà nghèo như vậy nhưng vẫn đua đòi đi học cùng bạn bè, ngày ngày về kể cho cô nghe đi học có gì vui, thật tiếc vì cô không đi được. Còn cô lại vì gia cảnh mà không thể đi. Cô so với Ninh Tố Ngọc ai khổ hơn ai?

Chỉ vì nhà cô ở đây, có nền móng, có dòng họ đông đảo?

Dòng họ lại không giúp được nhà cô lúc đói nghèo, cần thiết sao?

"Nếu đã vô vọng vậy thầy còn cố gắng thuyết phục em làm gì?"

Thịnh Nhan Tuyền hờ hửng nhìn mây trời đang bay, không muốn nghĩ nữa. Nghĩ nữa lại thành tính toán chi li, cô không muốn thành người như vậy. Năm xưa cô chơi cùng Ninh Tố Ngọc là vì cô muốn. Ninh Tố Ngọc có không giống như trong tưởng tượng của cô cũng không phải do cô nàng. Trừ khi cô nàng làm chuyện có lỗi với cô, cô sẽ không để ý.

Khương Tình lại không hiểu nội tâm cô gái nhỏ, hắn quả thật là vì thành tích học sinh của hắn nên mới bận tâm.



"Tôi nghĩ rằng nếu em cố gắng một chút, không phải không thể bước ra ngoài."

"Nhà em nghèo, không có tiền học trường tư."

Xung quanh làng nhỏ này chỉ có một huyện nhỏ bên cạnh có trường cấp ba. Với điều kiện của gia đình cô học trường tư còn khó chứ nói chi là đi xa hơn để học. Bình thường Thịnh Nhan Tuyền chẳng bao giờ lôi gia đình ra làm lý do. Mỗi năm cô càng chẳng thèm tỏ ra đáng thương chỉ để lấy cái miễn giảm cho học sinh nghèo dù cô biết nhà cô khó khăn, cũng chỉ có cái tốt là anh em hòa thuận, cha mẹ chịu khó làm việc.

Ý cô muốn nói không đậu được trường chuyên thì cái gì cũng không có.

Nhưng Khương Tình còn chưa kịp mở miệng đã nghe cô nói tiếp: "Thầy nói nếu em cố gắng thì có thể vào nổi trường chuyên không?"

Lúc nói cô còn cười cười, biểu tình mang theo trào phúng. Nhưng chẳng biết là đối với ai.

Khương Tình không phải người sẽ nói lời hay, cứ nhìn hắn móc mỉa Thịnh Nhan Tuyền thì biết. Chỉ là hắn không mở miệng thôi, quả thật không có tố chất của một người thầy.

Cho nên lúc này hắn cũng nói thật: "Không thể."

Hắn không cho rằng với trình độ đó của Thịnh Nhan Tuyền mà trong nửa học kỳ này có thể xoay chuyển trời đất được. Cái hắn muốn là Thịnh Nhan Tuyền học tốt lên. Cô tốt thì đó là sự khẳng định đối với nghề của hắn, không uổng phí công hắn cãi nhau với người nhà theo ngành sư phạm, đến nơi hẻo lánh này để đi dạy mà không chịu an ổn thừa kế sự nghiệp của gia đình. Đối với học sinh nơi này chỉ cần bước ra ngoài được thì đã là một thành tựu với thầy cô ở đây. Nếu Thịnh Nhan Tuyền thật sự muốn học thì hắn có thể nghĩ cách giúp đỡ cho cô đi học.

Thịnh Nhan Tuyền lại không biết người bên cạnh đánh chủ ý gì. Cô sớm đã đoán được nên không có cảm thấy bất ngờ hay tức giận với lời khẳng định không tha người của hắn. Ngược lại cô chỉ thản nhiên đứng lên, quay đầu đối mặt với người đàn ông vẫn luôn đứng sau lưng cô. Thân hình cao lớn thẳng tắp, dáng đứng còn như người mẫu cô nhìn thấy trên tivi. Cô đứng bên cạnh hắn chỉ cao được đến bắp tay. Ngày thường cô sẽ có chút thưởng thức vì vẻ ngoài của hắn. Lúc này ánh mắt cô nhìn hắn chỉ có thanh tịnh, không chút gợn sóng: "Vậy chúng ta cứ nhìn xem."

Cô vừa nói xong chuông vào lớp đã vang lên. Cô cũng quay lưng rời đi, chẳng thèm nhìn xem biểu tình của người đàn ông, càng chẳng đợi hắn phát ra nghi vấn. Nhìn xem cái gì...

Thời điểm đó ở bên dưới cầu thang cũng có người theo cô rời đi, không một tiếng động. Cũng chẳng biết đã đứng ở đây nghe bao lâu, nghe bao nhiêu.