Thầy Tôi Có Ý Nghĩ Đó Với Tôi

Chương 13: Đã từng thu mình lại


Khương Tình nhìn hết trong mắt, ngoài mặt còn rất bình tĩnh ngồi xem lại tài liệu giảng dạy sắp tới. Trong lòng hắn lại vui vẻ khó được.

Là vì hắn đã khuyên được một cô học trò dốt chịu chuyên tâm học hành đi.

Người nhìn hết cảnh tượng này không chỉ có hắn mà còn những bạn học trong lớp nữa.

Nói thật, đối với việc Thịnh Nhan Tuyền trở nên tích cực như vậy bọn họ biểu đạt mình rất không ngờ. Sau đó lại đâm ra hâm mộ Thịnh Nhan Tuyền có thể không chút sợ hãi đối mặt với Khương Tình như vậy.

Ở trong thâm tâm đám học sinh ở vùng quê mà nói thì thầy cô là những tồn tại cần e ngại và tôn kính. Ở trong lớp này chẳng được mấy người có thể không nhìn mặt thầy cô mà cư xử theo ý mình. Mà những người đó một là tính cách phóng khoáng, thêm một chút hoạt bát không biết sợ, người còn lại đều là học bá trong đầu chỉ có chữ nghĩa, miễn là có lợi cho việc học thì họ sẽ không ngần ngại đi hỏi thầy cô.

Chưa nói đến việc họ đánh giá con người Thịnh Nhan Tuyền thế nào, chỉ nói việc hâm mộ này, họ không biết mình còn phải chịu dài dài. Sau đó từ hâm mộ đến có một chút ghen tỵ cùng không cam lòng.

Nhưng so với họ trong đầu vẫn còn những ý nghĩ đơn thuần, người bên cạnh Thịnh Nhan Tuyền bàn tay lại nắm đến khẩn. Bên trong biểu đạt sự đố kỵ được che giấu đến sâu, hay bởi vì người xung quanh chẳng ai nghĩ gì nên không phát hiện ra.

Giờ ra chơi, Ninh Tố Ngọc chẳng đợi cho Thịnh Nhan Tuyền đứng lên theo thói quen đã mở miệng hỏi: "Nhan Tuyền sau cậu gan dạ vậy?"

Thịnh Nhan Tuyền bị hỏi quá đột ngột nên có hơi không phản ứng kịp mà "hả" một cái, đồng thời khó hiểu nhìn cô nàng.

Ở trong mắt cô, Ninh Tố Ngọc một bộ sợ hãi than: "Thì cậu bỗng nhiên chủ động tìm thầy Tình hỏi bài đó. Cậu không biết cả lớp ai cũng bất ngờ đầu."

"Mà cậu không sợ à?"

Thịnh Nhan Tuyền giật mình, theo bản năng nói: "Sợ cái gì?"

Ninh Tố Ngọc nhìn cô, trong lòng gợn sóng, ngoài mặt lại bất đắc dĩ, sau đó là e ngại nói: "Gặp mình mình sẽ không dám đối mặt với thầy ấy như vậy đâu."



Lúc này Thịnh Nhan Tuyền xem như hiểu rồi. Nhưng cô lại sững sốt.

Bởi vì lúc này cô tự ngẫm lại hành vi của mình hôm nay cũng cảm thấy bản thân hành xử quá lưu loát.

Đừng nhìn Thịnh Nhan Tuyền không sợ trời không sợ đất mà lầm, thật ra từ nhỏ cô đã là một đứa bé nhút nhát. Nhưng bởi vì bên dưới có một đám em họ loi nhoi, mặc dù trong nhà là em út nhưng ở bên ngoài cô lại là chị, chăm chú cho đám em cực kỳ chu đáo. Ai dám bắt nạt em họ cô sẽ xắn tay áo lên trả thù. Cô cứ như vậy hình thành tính tình hổ báo, nhưng trong thâm tâm cô vẫn là một người quy cũ, hiểu lễ nghĩa và rụt rè. Chỉ là theo thời gian lại còn có mấy ai nhớ được.

Cô đã từng viết thư tình nhưng chẳng dám đưa cho người ta, viết thư tri ân cô giáo cũng giấu giếm thật kỹ. Cô đã từng có những khoảng ngây thơ như vậy lại bị cô dùng sự lạnh lùng xóa đi từng chút một.

Rốt cuộc tại sao cô lại không chút e ngại tìm đến người kia... Là do thách thức của cô với thầy trước đó?

Có lẽ đi... Cũng có thể là do cách người kia đối xử với cô, khiến cô trong lúc nhất thời quên đi khoảng cách thầy trò.

Buổi tối, họ theo thường lệ đến ký túc xá của thầy cô để ôn tập. Thầy ấy cũng như đã nói vừa vào đã tiến hành giải đề cho họ. Dù sao họ đã có một ngày để giải đề, hiện tại không cần thiết phải cho thêm thời gian nữa. Nhưng hôm nay người đến học hình như lại thiếu đi mấy cá nhân nên nhìn lớp có vẻ trống vắng.

Cô phát hiện thời điểm nhìn thấy tình huống này biểu tình của thầy có vẻ không vui. Cô tự nói thầy có thể vì gai mắt một học tra như cô mà đích thân đi khuyên nhủ, thầy đích thị là có cái tâm của một thầy giáo. Nhìn thấy học trò của mình bỏ học, thầy đương nhiên là không vui rồi. Chỉ là lúc người này tâm tình không tốt biểu hiện có chút dọa người. Hắn không cười, khiến cho ngũ quan sắc nét kia trở nên lạnh lùng, đầy áp lực.

Thì ra người này cũng có mặt đáng sợ. Nhưng cô lúc này lại không thấy sợ.

"Các em lên bảng làm đi."

Như thường lệ Khương Tình lại để cho đám người tự giác xung phong đề cử bản thân sau khi tự mình viết ra đề mục của những câu hỏi có trong đề.

Chữ của thầy đặc biệt đẹp, tròn trịa lại rõ ràng, khác xa những thầy cô giáo cô từng biết. Không phải không có thầy cô viết chữ đẹp, nhưng phàm là viết bằng phấn, chẳng có mấy ai giữ được cái đẹp đó như thầy. Cách thầy viết từng con chữ cũng tận tâm như cách thầy dạy học sinh. Trước đó nghe đâu mấy thầy cô khác còn định lấy tiền dạy thêm, nhưng bởi vì thầy không lấy, những người khác lấy cũng kỳ, thế là chuyện này bỏ dỡ ở đó.